Chương 7

Mẹ chồng tôi đi dự khóa Niệm Phật đúng một tuần thì về, về được một ngày, sang ngày hôm sau, bà lại cho vυ" Bắc lên tìm tôi xuống để hỏi chuyện.

Thực ra thì bà cũng không mắng hay trách móc gì tôi, bà chỉ đe tôi là không được quá mức dung túng người làm trong nhà. Tôi cũng hiểu rõ ý của bà, đại khái là bà không vừa lòng chuyện tên Cảnh vì tôi mà đứng ra cho người đánh con Vũ. Nhưng thay vì nói với tên Cảnh sẽ dễ gây mất tình cảm mẹ con thì bà lại nói với tôi, một công đôi chuyện. Đúng là mẹ chồng, lúc nào cũng sợ con trai yêu vợ hơn mẹ.

Mà tôi nghĩ chắc cũng do chị Ngân đã thọc mạch lại cái gì với mẹ chồng tôi nên bà mới biết chuyện mà kêu tôi xuống. Chứ nếu không có ai nói thì mẹ chồng tôi cũng không biết được, vì tên Cảnh có dặn dò người làm trong nhà là không được để chuyện này đến tai mẹ chồng tôi. Khẽ thở dài một hơi, chị Ngân ơi là chị Ngân, chả hiểu vì sao chị ta lại ghét tôi đến như vậy.

Haiz!

……………

Tôi với tên Cảnh vẫn như bình thường, sáng anh ta đi làm sớm, tối về khá là đúng giờ. Bọn tôi ngủ chung một phòng nhưng chia ra giường ai nấy ngủ, mền ai nấy đắp, không có ý định sẽ ngủ chung một giường. Thật ra cái ý ngủ riêng này là do tên Cảnh tự muốn như vậy chứ tôi không có lên tiếng ý kiến ý cò gì cả. Có đôi khi tôi cũng không hiểu vì sao anh ta lại muốn ngủ riêng nữa, tôi đã không cấm cản gì thì sao anh ta lại chọn như thế nhỉ?

Tên này lắm lúc thật là khó hiểu!

…………..

Chiều hôm nay tên Cảnh về sớm, buổi trưa tôi gọi thì anh ta bảo là tối hôm nay nhà có khách, dặn tôi nói nhà bếp chuẩn bị thêm nhiều món. Đầu giờ chiều, tôi xuống nhà bếp thì đã thấy mọi người luôn tay luôn chân chuẩn bị món ăn. Thấy lạ, tôi bèn hỏi chị Mai làm bếp:

– Chị Mai, mọi người đang làm gì mà coi bận rộn dữ vậy chị?

Chị Mai đầu bếp chính hết chỉ tay bên này lại la hét bên kia, nghe tôi hỏi, chị bèn quay sang trả lời:

– Dạ Mợ, tối nay nhà có khách, Bà dặn tụi tôi chuẩn bị cơm canh.

Tôi ngạc nhiên:

– Có khách hả chị? Là khách của Cậu?

Chị Mai gật đầu lia lịa:

– Dạ phải rồi đó Mợ.

Tôi gật gật rồi phất tay ra hiệu cho chị cứ đi làm tiếp việc của mình. Một mình đi lên nhà trên, tôi có hơi tò mò một chút về vị khách này của chồng tôi. Không biết là ai mà có khả năng để cả chồng tôi và mẹ chồng tôi đều quan tâm đến thế cơ nhỉ?

Vừa đi vừa nghĩ, tôi lại đυ.ng mặt chị Ngân. Thấy tôi, chị ta cười đon đả bắt chuyện.

– Tâm, anh Cảnh có nói cho em biết là tối nay nhà mình có khách quý đến thăm không?

Tôi nhìn chị ta rồi cười cười trả lời với thái độ khá là vui vẻ:

– Có chị, em có nghe anh Cảnh nói rồi, có điều em không biết là ai.

Chị Ngân cười lớn:

– Vậy là anh Cảnh không nói cho em nghe hả?

Tôi lắc lắc đầu:

– Dạ không, anh ấy chỉ nói với em là có khách thôi.

Chị Ngân chậc lưỡi vài cái:

– Cái anh này cũng kỳ, vậy mà không nói cho em biết. Thôi em đừng buồn, chắc là anh ấy không muốn em không vui ấy mà…

Ngừng một vài giây, chị Ngân lại cười tươi rói nói tiếp tục:

– Trước sau gì cũng là chị em trong một nhà, em cứ vui vẻ, đừng suy nghĩ gì nhiều hết. Anh Cảnh là đàn ông tốt sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu, em yên tâm đi.

Nghe xong, tôi lại cảm thấy có mùi gì đó hơi nguy hiểm ở đây. Chị Ngân nói vậy là sao nhỉ, trước sau gì cũng là người một nhà… là sao?

Thấy tôi im lặng không nói gì, chị ấy liền nắm lấy tay tôi vỗ nhè nhẹ rồi lại cất tiếng dịu hiền:

– Lúc em mới về chị em mình chưa hiểu nhau nên chị cũng có chút không phải, có gì không vui hay hiểu lầm thì em bỏ qua cho chị nha. Sau này, chị nhất định sẽ đối tốt với em, em yên tâm đi.

Tôi càng lúc càng cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Chị Ngân hôm nay bị làm sao ấy, toàn nói những chuyện khiến tôi giật hết cả mình.

Mặc dù không hiểu thật nhưng tôi vẫn tỏ ra thân thiện hết sức để đáp lại tấm chân tình “thật giả lẫn lộn” của chị Ngân. Đợi chị đi lên phòng rồi, tôi mới một mình đi ra cái vườn nhỏ bên cạnh, đặt mông ngồi xuống xích đu, tôi suy nghĩ đến xoay cả đầu. Cái gì mà sau này sẽ là người cùng một nhà rồi là chồng tôi sẽ không để cho tôi thiệt thòi… chẳng lẽ…

Trong đầu vừa nghĩ ra được một nguyên nhân, bất giác trong lòng tôi lại cảm thấy khá là buồn cười. Nếu tôi đoán không nhầm thì rất có thể vị khách quý tối nay sẽ là “vợ bé” của chồng tôi!

__________

Tối đến, lúc chồng tôi về, sau lưng anh là một cô gái rất xinh. Tôi quan sát cô ấy, xinh thì có thể không bằng chị Ngân nhưng vẻ thanh thoát mỏng manh yêu kiều thì lại hơn chị Ngân rất nhiều lần. Tôi đứng bên cạnh chị Ngân, còn cô gái ấy thì đang ôm mẹ chồng tôi một cách hết sức thân thiết cứ như là mẹ con ruột thịt vậy. Đợi hai người họ tình thương mến thương xong, cô ấy mới quay sang chào hỏi tôi và chị Ngân.

– Em chào chị Ngân, chào chị Tâm.

Chị Ngân tất nhiên là đon đả cười cười nói nói rồi, còn tôi, tôi chỉ cười rồi chào lại cho phải phép chứ cũng không biết nên nói cái gì. Đợi chào hỏi xong xuôi, mọi người cùng nhau đi vào trong ăn cơm. Bốn người bọn họ đi trước, tôi đi sau cùng, đi được vài bước thì tên Cảnh ngoái đầu nhìn lại, anh ta nhàn nhạt lên tiếng:

– Sao đi chậm vậy? Đi nhanh lên đây.

Nghe anh ta nói thế tôi liền bước nhanh lên vài bước, thay vì nếu là người khác thì người ta sẽ đi đến để cùng tên Cảnh sóng bước chung đôi. Còn tôi, tôi đi lèo một phát qua mặt anh ta luôn, yêu thương gì nhau đâu mà đợi với chả chờ, nhà bao việc.

Tôi đi đến bàn ăn rồi đợi tên Cảnh đi đến mới kéo ghế ngồi xuống. Tên Cảnh ngồi xuống ghế, anh ta liếc mắt nhìn tôi vài cái, thái độ không có gì là không vui cả. Mẹ chồng tôi ngồi giữa, chị Ngân ngồi cùng bên với cô gái kia, còn tôi và tên Cảnh thì ngồi bên này. Mẹ chồng tôi cho người làm dọn thức ăn lên bàn, bà cười vui vẻ nói với cô gái kia:

– Nguyệt, con ăn cho no nha.

Ồ, thì ra cô ấy tên Nguyệt.

Nguyệt cười dịu dàng, cô ấy khẽ lên tiếng:

– Dạ con biết rồi bác, con sẽ ăn thật no bụng mới về.

Mẹ chồng tôi tỏ vẻ không đồng ý, bà nói:

– Bác gì mà Bác, phải gọi là mẹ chứ, trước sau gì không là người một nhà.

Nguyệt e thẹn đỏ hết cả mặt, cô ấy phụng phịu:

– Bác, đừng nói vậy mà.

Mẹ chồng tôi coi như là vui vẻ, bà cười thật to:

– Cái con bé này, tính tình vẫn y như lúc còn nhỏ, dễ mắc cỡ quá trời.

Tôi hừ một tiếng trong bụng, đúng là y như trong phim, bảo đảm nếu suy nghĩ của tôi là đúng thì sau này cô ấy nhất định sẽ được mẹ chồng tôi cưng ngang ngửa chị Ngân cho coi. Thiệt là chán ghê nơi.

Nguyệt hết nhìn mẹ chồng tôi rồi lại nhìn sang chồng tôi cười e thẹn. Cái cách cô ấy nhìn tên Cảnh có một chút khác lạ. Mà chồng tôi cũng là tên hắc dịch, trước mặt tôi mà lại không ngần ngại gì cười với cô gái khác. Tôi nhìn một trò tình chàng ý thϊếp liền thấy buồn cười, đúng là sến sẩm.

Đang mắng thầm tên Cảnh trong bụng thì lại nghe anh ta nhàn nhã lên tiếng:

– Mẹ đừng ghẹo Nguyệt, da mặt em ấy mỏng lắm kẻo lát nữa bạn trai em ấy lại trách nhà chúng ta ức hϊếp cô gái của người ta đấy.

Tôi nghe đến đây liền ngước mắt nhìn về phía Nguyệt. Tôi thấy cô ấy không tỏ ra khó chịu trước câu nói của tên Cảnh, chứng tỏ những gì tên Cảnh nói là sự thật.

Mẹ chồng tôi thì ngạc nhiên vô cùng, bà liền cất tiếng hỏi:

– Bạn trai? Nguyệt, con có bạn trai rồi hả?

Nguyệt cười mỉm, cô ấy gật gật trả lời:

– Dạ có rồi Bác.

Nghe Nguyệt trả lời, mặt mẹ chồng tôi như kiểu hụt hẫng, bà không nói gì nhưng tôi biết là bà không vui.

Cũng vì thế nên trong bữa cơm không khí vui vẻ như lúc đầu dường như vì câu trả lời kia của Nguyệt mà giảm đi một nửa. Mẹ chồng tôi vẫn vui vẻ nói chuyện rôm rả nhưng tôi biết được là trong lòng bà đang rất không vui. Nhưng kệ, ai làm bà không vui chứ không phải tôi, tôi không có tội.

Ăn cơm xong thì Nguyệt ra về, lần này thì tài xế đưa cô ấy về chứ không cần chồng tôi phải đích thân đưa rước. Nhìn ánh mắt mẹ chồng tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ cô con dâu quý báu mà tôi thấy thật là khôi hài, nếu đã quý như vậy thì sao không cưới cô ấy cho tên Cảnh từ trước cơ chứ. Đợi tên Cảnh có vợ, Nguyệt có bạn trai rồi mới tính tới chuyện cưới hỏi thì còn gì được nữa. Đợi Nguyệt về rồi, chị Ngân đưa mẹ chồng tôi vào phòng đi nghỉ, bên ngoài này chỉ có mỗi tôi với tên Cảnh.

Thấy tôi đứng nhìn, tên Cảnh khều nhẹ vào hông tôi một cái, anh ta hỏi:

– Em đứng đây làm gì, sao không đi lên phòng?

Tôi nhìn sang anh ta, giọng nhạt toếch:

– Tôi đứng đây hóng gió không được sao? Chứ sao anh không lên phòng đi, đứng đây làm gì?

Nghe tôi hỏi, tên Cảnh cười gian nhìn tôi:

– Nhà tôi tôi muốn đứng đâu thì đứng, em cản tôi được chắc.

Nghe vậy, tôi liền gật gật vài cái, thái độ rất là không vui:

– Vậy anh đứng đây đi, tôi đi lên phòng cho anh thoải mái ngắm người đẹp.

Nói rồi, tôi quay mông bỏ đi, nhưng chân chưa bước được hai bước thì liền bị tên Cảnh ôm lấy eo kéo ngược lại. Vì lực tay anh ta quá mạnh, tôi trong phút chốc không kiểm soát được cơ thể mình liền theo phản xạ của lực kéo mà ngã ngay vào ngực anh ta. Ôm lấy tôi vào lòng, tên Cảnh cười mỉm khẽ hỏi:

– Sao vậy? Sao lại có thái độ giận dỗi kia?

Tôi vừa bực mình vừa thẹn một bụng, nhìn thấy ánh mắt nửa cười nửa thích thú của anh ta, tôi lại càng khó chịu trong lòng. Vùng vẫy, tôi trả lời:

– Tôi có giận dỗi gì đâu, tôi… tôi bình thường mà.

Tên Cảnh cười gian:

– Bình thường à? Thật không?

Tôi gật gật tránh nhìn vào mắt của anh ta:

– Thật…

Tên Cảnh nhận được câu trả lời, anh ta vẫn cứ ôm lấy tôi không buông ra. Tôi bị ôm nên hơi hoảng, lại là ôm trước cửa nhà nên càng hoảng hơn. Sợ người làm nhìn thấy được, tôi liền vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng xoay đến xoay lui một hồi, tên Cảnh vẫn không có ý buông tay, tôi cảm nhận được lực tay anh ta càng lúc càng xiết chặt. Giọng anh ta nhàn nhã vang lên:

– Em nói em thích tôi sao còn sợ tôi ôm em?

Tôi nghe hỏi mà cảm thấy hơi chột dạ, vội vàng ngước mắt lên nhìn anh ta, tôi ngập ngừng trả lời:

– Tôi… anh ôm tôi thế này, người làm người ta nhìn thấy thì… không hay đâu.

Tên Cảnh gương mặt vẫn ung dung nhàn hạ:

– Nhà của tôi, tôi ôm em thì ai dám nhìn.

– Nhưng mà… anh buông ra đi, muốn ôm lên phòng ôm.

Anh ta vẫn cứ ôm như thế, không có một chút ý tứ gì muốn buông tay:

– Tôi thích ôm ở đây không thích ôm trên phòng.

Nghe anh ta nói, tôi như bị chặn họng không biết phản bác lại thế nào cho đúng. Nhìn thấy được gương mặt lúng túng của tôi, tên Cảnh lúc này mới buông tay ra. Anh ta nhìn tôi, nửa đùa nửa nghiêm túc:

– Em đang… ghen à?

Tôi trố mắt nhìn, nói đứt quãng:

– Ghen… ghen sao?

Tên Cảnh tỏ vẻ dĩ nhiên, tay anh ta đút vào túi quần âu, khí thế ung dung tự tại:

– Ừ, em ghen với Bảo Nguyệt, không phải sao?

Ghen? Tôi mà thèm ghen với cô ấy? Đúng là điên.

Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ trước mặt anh ta tôi vẫn tỏ ra là không vui mới đúng với thực tế. Hơi nũng nịu một chút, tôi khẽ trả lời:

– Tôi có dám ghen với thanh mai trúc mã của anh đâu…

– Sao em biết em ấy là thanh mai trúc mã của tôi?

Tôi liếc mắt vài cái, lí nhí trả lời:

– Tôi đoán.

Tên Cảnh bật cười:

– Nhưng em ấy có bạn trai rồi, em yên tâm đi.

Tôi bĩu môi, nửa thật nửa giả trả lời:

– Cái đó thì còn chưa chắc, cưới nhau còn ly hôn được thì nói gì là bạn trai. Thấy mẹ thích cô ấy như vậy nên tôi không tin được chuyện gì cả.

Thở dài một hơi, tôi lại nói, lần này ý tứ có chút buồn bã:

Nhưng nếu anh muốn cưới cô ấy thì tôi cũng không phản đối đâu. Trước khi về đây làm dâu, mẹ đã nói trước với tôi rồi, tôi chấp nhận không có ý kiến gì.

Tôi không ngước mắt lên nhìn nên không biết biểu cảm gương mặt tên Cảnh bây giờ ra sao, chỉ nghe giọng anh ta có chút ngập ngừng cất lên:

– Thật là… em sẽ không ý kiến?

Tôi khẽ cười, nụ cười thật lòng:

– Thật, tôi không ý kiến đâu. Tôi về được đây, được ở bên cạnh anh là đủ rồi. Ngoài ra, anh muốn năm thê hay bảy thϊếp gì đó… tôi cũng không ngăn cản anh đâu.

Nói rồi, tôi lại ngước mắt nhìn lên, nụ cười trên môi rất tươi:

– Thế nên, anh không cần phải lo là tôi sẽ buồn sẽ ghen hay sẽ là thế nào thế nào đó. Tôi ủng hộ tất cả quyết định của anh, thật lòng mong anh được vui vẻ.

Nói xong, tôi lại khẽ nhìn về phía truớc, trước mắt tôi, tên Cảnh đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Chân mày anh ta cau lại, gương mặt không rõ là vui hay buồn. Tôi biết với những gì mà tôi vừa nói ra, anh ta nhất định sẽ suy nghĩ lại hoặc sẽ cảm thấy có chút gì đó với tôi, đại loại là thấy thương xót hoặc là thương hại gì đó.

Thấy vậy, tôi lại cười cười rồi nói tiếp:

– Tôi lên phòng trước… chuẩn bị chỗ ngủ cho anh.

Tên Cảnh không trả lời, tôi thấy vậy cũng không muốn nán lại lâu liền quay người bước đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, phía sau lưng tôi, tôi lại nghe thấy giọng khàn khàn của anh ta cất lên:

– Tôi sẽ không lấy thêm vợ, em có thể tin tôi.

Lòng tôi không hiểu sao lại hơi rộn lên một chút, quay người lại nhìn, giọng tôi cũng có chút run run:

– Thật… không?

Tên Cảnh cười nhẹ, nụ cười thật sự rất đẹp:

– Thật, tôi hứa.

Ngay giây phút đó, chẳng hiểu sao tôi lại thấy tin tưởng lời nói của anh ta đến vậy. Khẽ gật đầu, tôi cũng cười thật tươi:

– Vậy… tôi tin anh.

Nói rồi tôi liền quay người đi thật nhanh lên phòng cứ vờ như là vui mừng thật sự. Bước vài bước lên cầu thang, tôi lại mỉm cười hài lòng, trong nụ cười cũng pha đôi chút ranh mãnh. Thật ra tên Cảnh có lấy thêm vợ hay không gì thì tôi cũng không có ý kiến. Mẹ chồng tôi trước kia đã từng rào trước với tôi là chồng tôi sẽ cưới thêm vợ khác để nối dõi tông chi cho họ Đường. Là do tôi tự mình chấp nhận nên nếu tên Cảnh có lấy thêm một Bảo Nguyệt hay là hai Bảo Nguyệt gì thì tôi cũng không có quyền phản đối. Ai biểu người tôi lấy làm chồng lại là người thừa kế của họ Đường danh giá quyền thế và họ Đường lại là một gia tộc nổi tiếng với những quy định hà khắc với con dâu. Muốn được làm dâu nhà quyền thế thì phải chịu đánh đổi, quy luật rồi, có chơi thì có chịu, không trách được ai cả. Huống hồ gì tôi lại là con dâu không được mẹ chồng ưng ý thì việc bà ấy sẽ chọn cô con dâu hợp ý với bà cũng là lẽ tất nhiên mà thôi.

Với lại, tên Cảnh bây giờ có muốn lấy thêm ai khác thì tôi cũng sẽ không để tâm. Cái vẻ ghen tuông cũng chỉ là hình thức bên ngoài cho hợp với hoàn cảnh mà tôi đã dựng ra. Anh ta có bao nhiêu vợ thì cũng không ảnh hưởng gì tới tôi cả.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì lại thấy khá là khôi hài, họ Đường này… đúng là ức hϊếp người khác. Tên Cảnh cũng đúng là tên hai mặt nhỉ? Nếu không phải vì Tú Tú thì tôi đã không điên mà bước chân về đây dù cho tôi có thật lòng yêu thích tên Cảnh đến mức nào đi chăng nữa. Về sống trong một gia tộc giàu có mà không có tình người, tôi thật lòng không ham. Mà Tú Tú, con bé chắc cũng không yêu thích gì ở đây đâu, bị ép buộc thì ai mà yêu thích cho được…

Khẽ cười nhếch môi một cái, vài bước đi xem chừng là vào đúng quỹ đạo rồi. Tên Cảnh đối với tôi ngày càng tốt, mục tiêu phía trước cũng không còn quá xa vời. Thật ra thì tôi cũng có chút tiếc nuối về thái độ của tên Cảnh hiện tại, nhưng khi nghĩ đến những gì Tú Tú đã chịu đựng, tôi thật tình không thể tha thứ cho bất cứ ai. Đặc biệt là tên Cảnh… thì lại càng không thể nào tha thứ được!

———