Chương 6

Nghỉ ngơi một ngày nữa, cuối cùng tôi cũng có thể bước xuống giường đi đứng lại như bình thường. Vết thương sau lưng tất nhiên là vẫn chưa bong mài, bị chạm vào vẫn thấy đau. Mặc dù lần này có chút cực thân nhưng bù lại lại được tên Cảnh quan tâm một chút. Tính ra tôi vẫn có được chút lợi chứ không phải chỉ có hại không đâu.

Bé Dâu vừa thoa thuốc sau lưng cho tôi, con bé vừa nói:

– Mợ không biết đâu, chị Hợi á, bữa nào cũng đi theo con hỏi coi Mợ có sao không, chỉ sợ Cậu phạt.

Nghe con bé vừa cười thút thít vừa nói, tôi cũng nhoẻn miệng cười:

– Cho vừa nó đi, con gái gì mà cái tánh kỳ cục. À, bữa giờ Mợ nằm trên đây, chị Ngân có hỏi thăm Mợ không?

Bé Dâu kéo áo tôi xuống, con bé đỡ tôi ngồi dậy, vừa đỡ nó vừa trả lời:

– Có chứ Mợ, hỏi thăm Mợ quá chừng mà Cậu không có cho vô thăm. Vụ chị Vũ đánh Mợ, Cậu giận dữ lắm.

Tôi tròn xoe miệng “ồ” lên một tiếng, xem như là tên kia cũng có chút công tư phân minh đấy. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ bỏ qua cho mụ Ngân ấy luôn chứ.

– Coi như Cậu con cũng biết đúng biết sai, không thiên vị vợ nhỏ vợ lớn.

Bé Dâu nhìn tôi, nó hết sức ngạc nhiên:

– Mợ nói gì ngộ vậy? Ai vợ nhỏ ai vợ lớn?

Thấy con bé phản ứng hơi lạ, tôi có chút ngập ngừng, trả lời:

– Thì chị Ngân là vợ lớn của Cậu, còn Mợ là…

– Trời đất bậy rồi, Mợ hiểu lầm rồi, không phải vậy đâu Mợ ơi.

Thấy tôi vẫn còn nghệch ra, con bé liền cao giọng giải thích:

– Mợ Ngân á, không phải là vợ của Cậu đâu, vợ của cậu chỉ có Mợ thôi.

Tôi nheo nheo mắt, cảm giác không tin tưởng lắm, tôi hỏi lại:

– Thiệt không? Sao Mợ thấy chị Ngân giống vợ lớn của Cậu con vậy? Mà bên ngoài người ta cũng nói chị Ngân được Cậu con qua đón dâu về mà.

Bé Dâu dịch mông ngồi sát bên cạnh tôi, giọng nó nhỏ lại:

– Đúng là Cậu Cảnh qua rước Mợ Ngân về nhưng mà Mợ Ngân không phải vợ Cậu. Mợ Ngân là vợ Cậu Cung, anh của Cậu Cảnh.

Nghe tới khúc này, tôi cảm thấy ngạc nhiên thật sự. Tôi đó giờ chỉ nghe người ta nói thiếu gia nhà họ Đường tên là Đường Cảnh chứ có nghe ai nhắc đến người tên Đường Cung bao giờ đâu. Chuyện quái gì vậy nhỉ? Đường Cung… là ai?

– Cậu Cung… là ai?

Nghe tôi nhắc đến tên Cung, bé Dâu đưa tay lên miệng tôi chặn lại. Suỵt suỵt mấy tiếng, con bé thì thầm vào tai tôi:

– Mợ không được nhắc tên Cậu Cung đâu, cái này là cấm kỵ đó Mợ.

Tôi cũng thì thầm hỏi tiếp:

– Sao vậy?

Bé Dâu ra vẻ nghiêm trọng:

– Con không có biết nhưng từ lúc con biết chuyện tới giờ thì người ở đây cấm con không đuợc nhắc đến tên Cậu ấy.

Càng nghe càng thấy tò mò, tôi lại tiếp tục hỏi:

– Vậy Cậu Cung gì đó còn sống không? Là con của ai? Cậu ấy ở đâu?

Bé Dâu cũng nhiệt tình trả lời từng câu một:

– Theo con được biết á, là Cậu Cung còn sống, bởi còn sống mới cưới Mợ Ngân được á Mợ. Cậu ấy là con của Bà luôn, còn ở đâu hả… sống ở đây luôn á Mợ. Nhưng con nghe nói là sống ở từ đường.

– Vậy tại sao Cậu Cung không đứng ra cưới vợ mà để Cậu Cảnh cưới dùm? Còn nữa, sao Mợ không thấy Cậu ấy, Mợ về đây hơn tháng rồi, có thấy Cậu ấy đâu? Dâu, là sao hả con?

Bé Dâu gãi gãi đầu, nó chịu thua:

– Cái này thì con bó tay rồi, con biết có chút à, biết nhiêu con nói cho Mợ nghe hết rồi á.

Ngừng một chút, con bé nói tiếp:

– Mà vụ này, Mợ hỏi Cậu đi thì rõ hơn, con là người làm trong nhà cũng nghe nói lại thôi chứ con cũng không biết nữa. À mà Mợ nhớ đừng nói với ai là con nói cho Mợ nghe nha, để tới tai Bà hay là Mợ Ngân là con bị đánh á.

Tôi gật gật, trong lòng lại sinh ra một cục tò mò to tướng. Hóa ra nhà họ Đường vẫn còn một người con trai nữa chứ không phải chỉ có mỗi Đường Cảnh là con trai. Nhưng mà lạ nhỉ, tại sao họ Đường lại che giấu thân phận của người kia và tại sao người kia lại không chịu xuất hiện? Rốt cuộc là vì lý do gì? Thật là tò mò quá đi mất.

…………..

Đến trưa thì tên Cảnh về, sau khi cùng anh ta ăn cơm xong, anh ta liền kêu hết người làm trong nhà tập trung ở nhà trước. Tôi ngồi trên ghế, nhìn người làm đang đứng xếp hàng ngay ngắn trước mặt, tự dưng lại thấy có chút thành tựu mặc dù chỉ là ăn ké uy phong của ai đó.

Tên Cảnh ngồi trên ghế cao, hai chân anh ta vắt chéo, anh ta không nói câu nào mà chỉ im lặng uống trà làm cho bọn tôi cũng không dám mở miệng. Tôi biết anh ta muốn làm gì, cái này là muốn giúp tôi lấy lại công bằng như anh ta đã từng hứa. Khẽ liếc mắt nhìn sang phía chị Ngân, con Vũ đứng bên cạnh chị ta lấm la lấm lét mặt xanh như tàu lá chuối. Tôi khẽ hừ một tiếng, bây giờ cũng biết sợ rồi sao, sao lúc đánh tôi lại không biết sợ.

Giọng tên Cảnh khẽ cất, phá tan bầu không khí nặng nề:

– Con Vũ đâu, ra Cậu hỏi.

Con Vũ nghe gọi tên, nó run rẩy níu kéo chị Ngân không dám bước ra. Thấy vậy, tên Cảnh liền quát:

– Bước ra đây.

Con Vũ biết là lần này không thể thoát được nên nó không dám cãi lời. Đợi nó bước ra, tên Cảnh quát nó vài câu thì nó nhận tội. Lúc nghe nó cúi đầu nhận tội là tôi đã cảm thấy có một sự sắp đặt nhẹ nhàng ở trong chuyện này rồi. Nếu theo logic thông thường, con Vũ nhất định sẽ cãi ngang cãi dọc đổ lỗi cho tôi… nhưng mà lần này, e là có tính toán cả rồi. Liếc mắt nhìn về phía chị Ngân, chị ta cũng vô tình bắt gặp ánh mắt của tôi. Cứ tưởng là sẽ liếc nhau tung trời nhưng ai ngờ chị ta lại cười hiền lành với tôi, cười như kiểu chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Gớm, ngày xưa ba mẹ chị nên cho chị đi bán bánh tráng nướng thì giàu luôn rồi, cái tốc độ trở mặt còn nhanh hơn bị bò đá. Thấy chị ta cười, tôi cũng nhe răng cười lại, răng tôi khỏe, đọ răng chắc chắn sẽ thắng.

Tên Cảnh đúng là thâm vãi, tôi nghĩ là anh ta sẽ kêu một tên bự con nào đó phạt đánh con Vũ. Ai ngờ, anh ta lại kêu con Hợi đánh roi con Vũ mười cái. Mà con Hợi cũng xài không vô, chung phe chung phái mà nó đánh con Vũ bầm dập, đánh như kiểu con không đẻ vậy ấy. Khϊếp, phen này con Vũ te tua thiệt rồi, mà sau lần này, con Hợi cũng không còn chung phe với chị Ngân được nữa.

Phạt con Vũ xong, tên Cảnh cũng giúp tôi lập uy một chút. Thấy người làm trong nhà nhìn tôi với ánh mắt có chút sợ hãi, tôi coi như cũng hài lòng. Thật tình tôi cũng chỉ mong bọn họ xem tôi như một người chủ cả thực thụ chứ cũng không mong là sẽ chèn ép hay ức hϊếp gì bọn họ cả. Sống ở đây chắc cũng đủ vất vả rồi, đành lòng nào đối xử tệ với nhau làm gì.

Xong hết mọi chuyện, tôi theo tên Cảnh đi lên phòng. Bước lên cầu thang, anh ta liếc mắt cười cười hỏi tôi:

– Hả dạ em chưa?

Tôi gật gật, trả lời thiệt tình:

– Rồi, thấy con Vũ bị đánh coi như cũng hả dạ. Chuyện này, tôi thật sự cảm ơn anh.

– Không cần cảm ơn tôi đâu, chuyện tôi nên làm.

Tôi gật gù như gà mổ thóc, nhìn về anh ta, tôi lại sựt nhớ đến chuyện bé Dâu đã nói cho tôi nghe. Nửa muốn hỏi, nửa lại không dám hỏi, tôi với tên Cảnh cũng chỉ vừa tiếp xúc với nhau thôi, hỏi những chuyện bí mật này, e là không hay cho lắm.

Nghĩ nghĩ, hay là để sau hẵn hỏi, chuyện Cậu Cung gì đấy cũng không có liên quan gì đến chuyện của tôi cả.

Đưa tôi lên đến phòng, tên Cảnh đứng bên ngoài cửa, hai tay anh ta đút vào túi quần, giọng nhàn nhạt:

– Em vào trong nghỉ ngơi đi, có gì cần thì kêu bé Dâu, vết thương cũng chưa lành hẳn đừng nên chạy lung tung.

Tôi bĩu môi:

– Tôi có phải gà đâu mà chạy lung tung.

Tên Cảnh khẽ cười:

– Em còn hơn gà nữa, y như một con gà thần kinh, chạy lung tung sướt ngày.

Thấy tôi chề môi dè bỉu, anh ta tằng hắng mấy tiếng rồi lại nói tiếp:

– Tôi có rất nhiều việc cần làm không rảnh rỗi mà giải quyết mấy chuyện vặt vãnh này cho em mãi được. Em là Mợ của nhà này, là vợ của tôi, em có quyền muốn làm gì thì làm. Nhưng nhớ, chỉ là trong giới hạn cho phép mà thôi, đừng làm những chuyện tày trời là được.

Tôi gật gật đầu:

– Tôi biết rồi, tôi biết mình nên làm cái gì mà.

– Ừ, còn về phần Ngân, em cũng nên biết trên biết dưới một chút, cô ta là lớn, em để cô ta có chút uy quyền của vai lớn thì chắc chắn cô ta sẽ không gây chuyện với em.

Nghe đến đây, tôi liền chen ngang vào hỏi:

– Vậy nếu tôi đã nhường chị ấy mà chị ấy vẫn muốn kiếm chuyện với tôi thì làm thế nào?

Tên Cảnh cười nhếch môi một cái, ý ranh mãnh hiện rõ mồn một:

– Não em có chất xám để làm gì? Cần làm như thế nào thì làm như thế đó, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thế thôi.

Tôi cười mỉm mỉm, khẽ nhướng mắt hỏi tiếp:

– Tôi làm vậy… được chứ?

Tên Cảnh gật đầu:

– Được nhưng đừng để chết người là được.

Tôi rùng mình một cái, ai lại gϊếŧ người chứ, nói vớ va vớ vẩn.

Thấy tôi hơi ngây ra, tên Cảnh chỉ cười rồi quay lưng định đi. Thấy anh ta muốn đi, tôi liền bước nhanh đến kéo tay anh ta giữ lại. Có chút ngại ngùng, tôi khẽ hỏi:

– Anh đi đâu vậy? Khi nào anh về?

Tên Cảnh cười mỉm, nụ cười gian gian:

– Sao? Muốn tôi tối nay về với em à?

Anh ta vừa nói vừa tiến sát lại gần tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở anh ta phả vào mặt. Ngại đến đỏ mặt, tôi ấp úng trả lời:

– Không… tôi chỉ hỏi thế thôi mà.

– Ồ, hỏi thế thôi à? Vậy tôi cũng không muốn trả lời.

Thấy anh ta xoay người, tôi lại kéo tay anh ta lần nữa:

– Anh đi đâu thì… nên về sớm một chút…

Tên Cảnh cười thích chí:

– Được, về sớm với em, được chưa?

Tôi gật gật đầu đồng ý rồi khẽ buông tay anh ta ra, nhìn thấy tôi buông tay, anh ta lại cười, lần này là giọng dịu dàng hiếm có:

– Ngoan ngoãn ở nhà, tôi đi rồi sẽ về.

Nói rồi, anh ta khẽ quay lưng bước về phía cầu thang, chỉ mấy giây sau là khuất dạng không thấy bóng. Bất giác, nụ cười trên môi tôi chợt tắt, ánh mắt kiên định trở lại. Trong lòng cảm thấy có chút buồn chán, nếu như không có chuyện kia thì rất có thể tôi đã để bản thân mình yêu thương một người đàn ông hoàn hảo như là tên Cảnh. Nhưng mà… thật sự tiếc quá!

__________

Sau lần lập uy đó, người làm trong nhà không còn dám thờ ơ với tôi nữa. Ngay cả con Vũ nếu hễ gặp tôi thì đều cúi đầu chào hỏi đàng hoàng lễ phép. Thái độ của chị Ngân đối với tôi cũng hơi khác một chút, có phần dè chừng hơn. Haiz, đúng là sự khác biệt của việc được chồng “thương” và chồng “không thương” mà.

Còn về phần tên Cảnh, anh ta mấy hôm nay về nhà thường xuyên hơn, đêm cũng ngủ cùng phòng với tôi như những ngày trước. Mặc dù là ngủ cùng phòng nhưng giường ai nấy ngủ, mền ai nấy đắp, không ai động chạm vào ai cả. Tôi ban đầu còn sợ anh ta sẽ đòi quan hệ vợ chồng nhưng may quá, anh ta không đòi thì tôi lại thấy khoẻ.

Có thể nói, kế hoạch của tôi dần dần đã được đi vào quỹ đạo rồi.

…………..

Tối muộn, tôi xuống nhà bếp tìm mì gói để nấu ăn, buổi chiều vì ăn nhiều bánh quá nên tôi không ăn được bao nhiêu cơm cả, bây giờ tự dưng lại thấy đói bụng. Nấu một tô mì to ụ đem lên phòng, khi nãy tôi có hỏi tên Cảnh ăn không nhưng anh ta ngái ngủ bảo là không ăn. Không ăn thì lại tốt, một mình tôi ăn hết một tô cho đã cơn thèm.

Bưng tô mì bước lên cầu thang, vừa đi vừa hít hà mùi thơm của mì chua cay, bụng tôi lại reo lên inh ỏi. Bước được gần nửa cầu thang, nhìn lên phía trên, tôi thấy lờ mờ hình như có bóng người của ai đó vừa đi ngang, tiếng bước chân cũng rõ ràng đều đặn.

Quái, giờ này còn ai đi trên đây nữa nhỉ? Hay là tên Cảnh đi tìm tôi? Không, anh ta giờ ngủ chỏng mông rồi, rảnh rỗi đâu mà đi tìm tôi cơ chứ.

Tính tò mò trỗi dậy, tôi bước len lén từng bước thật nhẹ lên cầu thang. Bước quá nửa cầu thang, tôi lại không nhìn thấy bóng người đó đâu nữa cả. Bước một bước rồi lại bước hai bước, ba bước… kỳ lạ, người đi đâu rồi?

Bước lên đến trên, nhìn về hành lang trống trơn không một bóng người mà bất giác da gà da vịt tôi dựng hết cả lên. Hướng bên phải là phòng của tôi, hướng thẳng truớc mặt là dãy phòng dành cho khách, thông với hành lang này là dẫn đến phòng của chị Ngân ở bên kia. Mà bây giờ, ở ngay tại hành lang này, không hề có ai khác ngoài tôi cả. Hay chẳng nhẽ… tôi thấy ma?

Không không, ma làm gì có bóng, mà nếu là ma thì làm gì nghe được tiếng bước chân cơ chứ? Vậy… rốt cuộc là ai?

Tôi đứng giữa hành lang dài và rộng, nhìn về phía trước, những cánh cửa vẫn đóng im ỉm không thấy có dấu vết gì là có người vừa ra vào. Tô mì trên tay vẫn phả khói thơm phức kéo tôi về với thực tại. Thôi coi như là tôi chưa thấy gì đi, tôi có lỡ vô tình nhìn thấy ai thì xem như là tôi chưa thấy gì nhá… eo ơi.

Quay mông bước về phía phòng mình, tôi không hề biết rằng ở dãy phòng kia, có một người vừa bước ra rất vội…

___________

* TƯƠNG TÁC NHA CHỊ EM MÌNH ƠI.

———