Chương 14

Trước khi trời tối hẳn, Khương Ly bảo Tiểu Hồ Điệp thay đổi màu mắt của Tiểu Bạch Hổ, rồi mang nó vào thành ngay trong đêm.

Sau khi thay đổi màu mắt, khả năng bị người khác nhận diện của đứa trẻ giảm đi đáng kể. Khương Ly quấn nó trong áo choàng, thuận lợi vào thành.

Đến trước cửa Bách Thảo Đường lần nữa, Khương Ly ôm chặt đứa trẻ trong lòng.

Hôm nay biết được tin tức về Giang Phá Khư, Khương Ly không phải hoàn toàn không quan tâm.

Nhiều năm trước, Giang Phá Khư là bóng ma của Khương Ly, là cơn ác mộng khiến nàng vô số lần tỉnh giấc trong cấm địa. Nhưng không biết từ lúc nào, Khương Ly phát hiện ra mình không sợ người này nữa.

Có lẽ là từ kiếp trước, khi không biết tự lượng sức mình, mang theo dao găm muốn ám sát hắn ta. Cũng có lẽ là khi nhìn thấy thiếu niên Kiếm Tôn vừa truy đuổi theo ngự kiếm vừa khóc... Khương Ly đột nhiên nhận ra, người này hóa ra không phải là ngọn núi cao không thể vượt qua.

Vì vậy, khi biết Giang Phá Khư lại mất trí nhớ, Khương Ly không hề sợ hãi.

Kiếp này, nàng nương tựa vào Thiên Diễn Tông, gia tài to lớn, tu vi của nàng đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ. Cho dù hắn ta có tu luyện Vô Tình Đạo một lần nữa, cũng không thể nào khiến nàng rơi vào đường cùng.

Nàng dẫn theo Tiểu Bạch Hổ, đến lúc thuận lợi gõ được cửa Bách Thảo Đường, Khương Ly liền có cảm giác "Quả nhiên là như vậy".

Thầy lang Trương là một người tốt, ít nhất khi nhìn thấy đứa trẻ trong lòng Khương Ly, ông không như những người khác lập tức đóng cửa, mà là mở một khe nhỏ, để Khương Ly dẫn theo đứa trẻ vào.



Đứa trẻ vẫn đang sốt, nhưng bản năng hoang dã của nó không hề bị suy yếu.

Trước đây, nó luôn sống trên núi, không ngừng được huấn luyện chiến đấu với các loài thú hoang dã. Trong y quán người ra kẻ vào, có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng trò chuyện hỗn tạp.

Những âm thanh ấy khiến đứa trẻ toàn thân căng thẳng. Bất kỳ tiếng động nào cũng có thể kích động dây thần kinh nhạy cảm của nó, chỉ vì luôn được Khương Ly nắm tay nên nó mới giữ được sự im lặng.

Nhưng khi có người đến gần, tình hình lại khác.

Thầy lang Trương đưa tay ra bắt mạch cho nó, đứa trẻ lập tức phát ra tiếng gầm gừ đầy đe dọa trong cổ họng, theo bản năng bày ra tư thế chuẩn bị tấn công.

Khương Ly dứt khoát ôm lấy đứa trẻ, ấn chặt cổ tay nó.

Bị ôm bất ngờ như thế đứa trẻ có khựng lại một chút. Tuy hoàn toàn có thể tránh thoát, nhưng nó cảm nhận được lực tay của nàng rất nhẹ nhàng.

Khương Ly biết Tiểu Bạch Hổ thực ra rất thông minh, vì vậy nàng cố gắng luôn trò chuyện với nó. Trên đường đến đây, nàng đã nói với nó rằng họ đến để khám bệnh.

Nàng trực tiếp hỏi: "Còn nhớ lời ta nói trên đường không?"

Đến khi thầy lang Trương một lần nữa quay lại để châm cứu cho nó, con thú nhỏ cảnh giác này đã trở nên im lặng.

Nó không phải là đang buông lỏng cảnh giác, chỉ là không muốn gây phiền toái cho Ly Ly mà thôi.

Tuy nhiên, trong trạng thái "Cố hết sức thư giãn" này, con thú nhỏ luôn phải nỗ lực kìm nén sự hung hãn, còn thầy lang Trương thì bị nó nhìn chằm chằm đến mức không thể nào châm cứu được.

Khương Ly biết nếu vị thầy lang này không làm được, thì sẽ không còn ai có thể cứu Tiểu Bạch Hổ.

Nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Còn nhớ tiếng mèo kêu như thế nào không?"

Đứa trẻ căng thẳng vô thức kêu "meo" một tiếng.

Bất ngờ, thầy lang Trương bị chọc cho bật cười.

Trong phút chốc, mọi căng thẳng đều tan biến.

Sau khi kê đơn thuốc, thầy lang Trương còn lấy ra một viên kẹo đưa cho đứa trẻ.

Đứa trẻ ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn thấy sư tôn đang cười tủm tỉm.

Ngay lúc đó, trong lòng Tiểu Bạch Hổ, Ly Ly đã có một sức mạnh kỳ diệu.

Trước đây, Tiểu Bạch Hổ cũng từng gặp gỡ rất nhiều người lạ, nhưng họ sẽ dùng bẫy thú để bắt nó, dội nước vào nó. Còn khi nó bị thương muốn đến gần trại của họ để sưởi ấm, thì chỉ bị đá một phát.

Trước khi gặp nàng, thế giới này toàn là ác ý, toàn là kẻ xấu.

Nhưng chỉ cần đi theo bên cạnh nàng, thế giới dường như biến thành một bộ dạng khác.



Vì quá cảnh giác nên đến cả khi ngủ đứa trẻ vẫn luôn đề phòng cuộn tròn bản thân lại nằm ở trong góc trong phòng.

Được nuôi lớn như một con thú hoang, những bản năng của động vật hoang dã trên người nó hiển nhiên không chỉ có sự cảnh giác cao.

Sáng ngày thứ hai đến đây, khi ăn sáng Tiểu Bạch Hổ theo bản năng muốn đưa tay ra bốc thức ăn.

Nhưng trước khi đưa tay ra, nó nhìn thấy những người khác trong y quán đều đang dùng đũa.

Đứa trẻ biết mình ăn uống rất khó coi, mỗi lần đều khiến bọn lính canh cười ồ ạt. Nó cũng biết nếu lúc này nó làm trò hề, Ly Ly cũng sẽ bị cười chê.

Vì vậy, đứa trẻ do dự mãi cuối cùng cũng không động vào bữa sáng.

Khương Ly hỏi nó: "Có chuyện gì sao?"

Đứa trẻ hơi lúng túng, cẩn thận nhìn Khương Ly, không muốn nàng ghét bỏ mình.

Nhưng Khương Ly đã đoán ra.

Nàng không có ngay lập tức dạy nó dùng đũa, mà là đi ra ngoài mua lại một phần bánh nướng kẹp thịt bò có thể cầm tay.

Như vậy, cho dù nó cắn một miếng to cũng sẽ không khiến người ta thấy kỳ quặc.

Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn nàng mang theo ánh mắt sáng ngời.

Nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng nó cũng dần dần lắng xuống.



Vì đói rét và bị thương nhiều lần trong suốt mùa đông nên cơn sốt cao ập đến dữ dội, mãi đến tối ngày thứ hai mới hạ.

Khương Ly vẫn cần thầy lang Trương giúp mình nối lại gân mạch cho Tiểu Bạch Hổ và xử lý vết thương cũ trên người nó. May mắn thay, ảo ảnh của bướm Minh có thể kéo dài một thời gian, tạm thời không cần lo lắng bị đám Thành chủ phát hiện.

Tầng hai của Bách Thảo Đường có phòng cho thuê, Khương Ly đã dùng vài viên linh thạch thuê một tháng, tạm thời ổn định chỗ ở.

Tuy nhiên, Tiểu Bạch Hổ ra nhiều mồ hôi lạnh lại không có quần áo để thay.

Đứa trẻ vẫn đang quấn áo choàng của Khương Ly, bộ quần áo duy nhất trên người nó vẫn ngắn hơn cơ thể một đoạn lớn. Trong cái thời tiết mùa đông lạnh giá này, trông vô cùng nhỏ bé và đáng thương. Nó cũng không có giày dép để mang, từ trước đến giờ phần lớn thời gian đều là đi chân trần trên nền tuyết lạnh lẽo.

Có lẽ là đã quen nên bản thân Tiểu Bạch Hổ không bao giờ cảm thấy lạnh.

Nhưng khi nhìn vào cánh tay trần trụi của nó, Khương Ly lại cảm thấy rất khó chịu.

Vì vậy sau khi nó hạ sốt, Khương Ly lập tức dắt Tiểu Bạch Hổ đi mua quần áo và giày dép mới.

Khi thử quần áo, đứa trẻ chưa bao giờ mặc qua loại vải mềm mại như vậy, nó mặc rất cẩn thận như sợ chỉ cần vận động mạnh một chút thì mình sẽ làm rách đồ vậy.

Vì lo lắng móng vuốt sẽ làm rách quần áo mới, sau khi mặc đồ vào, tay chân đứa trẻ có chút lóng cóng không được tự nhiên lắm.

Khương Ly còn mua cho nó hai đôi ủng lông.

Mang đôi ủng mềm mại vào, đứa trẻ lại không tìm thấy cảm giác thăng bằng. Sắc mặt của Tiểu Bạch Hổ vô cùng nghiêm túc, từng bước đều đi rất cẩn thận.

Nhưng đôi ủng này rất ấm áp, sau này khi đi bộ nó sẽ không bị đá nhọn làm trầy xước nữa rồi.

Nó có chút vui vẻ.

Khương Ly còn khen nó là "Nhìn rất đẹp mắt".

Nó mím môi nở một nụ cười hơi e dè, gọi nàng là "Ly Ly".

Đứa trẻ môi hồng răng trắng, mắt cũng rất đẹp. Cuối cùng thì cũng có chút dáng vẻ của một đứa trẻ ở độ tuổi này.

Chỉ là nó rất ngoan ngoãn, Khương Ly còn muốn mua, nó liền túm lấy vạt áo nàng lắc đầu từ chối.