Chương 3

Dần dần, Khương Li bắt đầu chấp nhận hiện thực.

Nàng không giống như lúc mới xuyên vào thế giới này, oán trách trời đất, lòng đầy rẫy lời nguyền rủa, cũng không đổ hết lỗi cho vận xui, luôn hy vọng bản thân đột nhiên may mắn, thoát khỏi số phận bi thảm của nữ chính trong truyện ngược.

Mùa xuân đến, Khương Ly hăng hái đi hái hoa.

Có một lần, nàng thấy đám tàn hồn nán lại trên luống hoa của mình, như đang ngắm nhìn chúng.

Nàng tò mò quan sát một lúc, rồi hái thêm hoa đặt xung quanh mộ của hắn.

Năm sau, khắp cõi cấm địa nở rộ những bông hoa dại.

Nàng dần dần nắm bắt được một số sức mạnh, cảm giác bấp bênh, lo âu lúc mới đến thế giới này cũng dần dần tan biến.

Cũng không biết có phải do biến thành mèo yêu hay không, thỉnh thoảng khi đọc sách, sự chú ý của nàng lại bị thu hút bởi những con bướm bay lượn.

Loài bướm này tên là bướm Minh, thường xuất hiện quanh những ngôi mộ.

Thung lũng vắng vẻ, ngoài việc trò chuyện với tàn hồn, thực sự chẳng có gì giải trí.

Mèo Ly nhỏ thích thú nhảy nhót trên tượng hổ, vờn bắt những chú bướm. Khi đã chơi mệt, nó cuộn tròn bên đống lửa, gặm nhấm thức ăn và nghịch đuôi của mình.

Chơi một lúc trong im lặng, nó thϊếp đi.

Chẳng biết qua bao lâu, đám tàn hồn lững thững đến gần, cúi đầu nhìn mèo Ly nhỏ, hắn ngồi bên đống lửa, khoác áo cho nó.

……

Tuyết lớn dần dần xuyên qua thân thể hắn, nhưng không một bông tuyết nào rơi trên đầu nó.

……

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa.

Với một con người như Khương Ly, mỗi năm đều dài đằng đẵng, nhưng đối với yêu, thời gian trôi qua lại không rõ ràng.

Như cánh bướm, chỉ khẽ chạm là đã vụt bay.

Nàng thường xuyên bế quan tu luyện một thời gian, trời đất đã chuyển dần từ mùa hè oi bức sang mùa đông lạnh giá. Lúc đầu, Khương Ly còn dùng đá khắc chữ để ghi lại thời gian, cố gắng phân biệt mỗi mùa mỗi tháng, nhưng sau này nàng không thể phân biệt được nữa, nên cũng chẳng ghi chép gì.

Khương Ly không biết mình đã ở trong cấm địa này bao lâu, mười năm hay hai mươi năm? Nàng nhìn thấy chim bay đến rồi bay đi, bướm Minh sinh vào mùa xuân và chết vào mùa đông, qua bao nhiêu thế hệ.

Điều duy nhất không thay đổi là linh hồn vẫn luôn trú ngụ trong ngôi mộ kia.

Khương Ly biết mình không thể trốn trong cấm địa này cả đời.

Và Giang Phá Khư nhất định sẽ tìm ra cách phá vỡ cấm chế trước khi đại kiếp nạn xảy ra.

Quả nhiên, vào một buổi sáng sớm, khi Khương Ly đang tận hưởng ánh nắng hiếm hoi của mùa đông, nàng bỗng nghe thấy tiếng động lạ.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cấm chế đã nứt một khe hở.

Nơi ẩn náu đã che chở cho nàng suốt nhiều năm sắp sửa sụp đổ.

Lúc này, tu vi của Khương Ly đã đạt đến Kim Đan trung kỳ. Tuy nhiên, nếu đối đầu trực tiếp với nam chính, nàng vẫn không có cơ hội chiến thắng.

Tuy cái chết sắp đến, nhưng Khương Ly lại cảm thấy lòng mình bình tĩnh đến lạ thường.

Suốt những năm qua, nàng sống trong cấm địa, không hề cố gắng tìm cách gia tăng thiện cảm với Giang Phá Khư. Bản thân Giang Phá Khư vốn đã sắt đá, giờ đây gϊếŧ nàng càng không có chút gánh nặng tâm lý nào.

Nhưng có lẽ vì thời gian trôi qua đã quá lâu, những cảm xúc mãnh liệt như sợ hãi, lo âu đều đã bị thời gian bào mòn.

Nàng nói với mảnh tàn hồn kia: "Có lẽ là ta sắp chết rồi."

Nàng thương lượng với tàn hồn, hỏi nó có thể chia cho nàng một mảnh đất ở đây để chôn cất hay không. Nàng đã nơi này nhiều năm rồi, không muốn chôn ở nơi khác.

Nàng đợi thêm vài tháng nữa, cuối cùng cấm chế cũng hoàn toàn vỡ vụn.

Hôm đó, Khương Ly nghe thấy âm thanh xung quang từ bên ngoài cấm địa truyền vào, tiếng người ồn ào trong gió tuyết.

Khương Ly quay đầu lại, nhìn mảnh tàn hồn kia lần cuối cùng.

Nàng lấy con dao găm mà nguyên chủ đã đặt trong nhẫn trữ vật ra, nó là vật đính ước với nam chính nhiều năm trước.

Nàng giấu con dao găm đó trong tay áo, nhớ đến một câu thơ.

Gió hiu hiu, nước sông Dịch lạnh lùng.

Nàng bị chính mình chọc cười, từ từ bước ra khỏi cấm địa.

Hôm nay là một đêm đông đen tối, giống như ngày nàng xuyên không tới đây, nàng bước ra khỏi thung lũng, cảm nhận được cơn gió lạnh thấu xương.

Nàng nhìn thấy Giang Phá Khư.

Vẫn y như nhiều năm trước.

Hắn ta đứng khoanh tay ở phía xa, bình tĩnh nói: "Khương Ly, cuối cùng ngươi cũng chịu ra ngoài rồi."

Khương Ly siết chặt con dao găm trong tay áo.

Nàng biết rằng thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, nhưng ít nhất tu vi của nàng đã khác so với năm xưa, nếu bản thân dùng toàn bộ sức lực có thể đâm xuyên qua linh khí hộ thể của hắn ta. Tuy làm vậy không thể gϊếŧ chết hắn ta, nhưng ít nhất cũng khiến bản thân chết càng thêm dứt khoát, cũng coi như hả hê.

Nàng nở một nụ cười với Giang Phá Khư, rồi lao về phía hắn ta.

Khương Ly nghe thấy tiếng gió vù vù thổi bên tai.

Nàng cảm thấy bản thân không giống như nữ chính trong tiểu thuyết, mà giống như một nhân vật phụ nhỏ bé trong phim truyền hình hơn, bùng nổ năng lượng trong khoảnh khắc rồi bi thảm hy sinh, tác dụng chỉ là góp phần tạo nên chút gút mắc cho cốt truyện mà thôi.

Nàng tưởng rằng mình sẽ sớm chết thôi.

Nhưng không phải vậy.

Đó là lần đầu tiên Khương Ly nhìn thấy hình dạng thật sự của mảnh tàn hồn kia.

Suốt một thời gian dài, hắn luôn đeo mặt nạ.

Giữa hư không, chiếc mặt nạ đen trên khuôn mặt tàn hồn vỡ vụn tan biến, thanh niên tóc đen áo trắng quay đầu lại, đôi mắt xanh biếc nhìn về phía nàng.

Nói một cách công bằng, đó không phải là một đôi mắt hiền hòa, ngược lại, trong bóng tối, chúng toát lên quỷ khí dày đặc, giống hệt như bản thể của hắn, là một đôi mắt thú màu xanh biếc.

Gió cuốn những bông tuyết bay lên, xoay chuyển trong trời đất.

Sau khi nhìn nàng một lúc ngắn ngủi, mảnh tàn hồn kia liền biến thành một con Bạch Hổ khổng lồ với đôi mắt xanh biếc. Thân hình mãnh hổ to như núi, phát ra tiếng gầm rú khiến người ta kinh hãi.

Hắn đã chắn cho cô.

...

Con dao găm trong tay Khương Ly rơi xuống.

Khương Ly biết hắn chỉ là một mảnh hồn phách còn sót lại của Ngọc Phù Sinh.

Nói về sức mạnh, có lẽ còn chẳng bằng một phần mười của bản thể, thậm chí còn không có ý thức tự chủ.

Nàng thường không biết mảnh tàn hồn kia rốt cuộc là đang ngắm hoa hay nhìn mình, rốt cuộc là đang nghe nàng nói hay im lặng, không hề có ý thức quay đầu đi.

Mảnh thần thức còn sót lại đó rốt cuộc là dựa vào bản năng để bảo vệ cấm địa này, hay là bảo vệ nàng?

Khương Ly không chắc chắn lắm.

Nhưng Khương Ly biết, hắn lại cứu nàng một lần nữa.

……

Khương Ly chờ đợi trong cấm địa rất lâu. Tàn hồn vẫn không xuất hiện, nàng bắt đầu lo lắng.

Nàng dành rất nhiều thời gian để sắp xếp thời gian trong tiểu thuyết, suy đoán ra rằng việc đại phản diện hồi sinh không phải do có người xâm nhập cấm địa, mà là do đại kiếp nạn sau này. Khi đại kiếp nạn xảy ra, quỷ khí tràn vào sẽ đánh thức yêu quái tứ phương.

Trong số những ma quỷ này, có lẽ bao gồm cả Hổ thần Ngọc Phù Sinh đã chết từ lâu.

Nhưng trong tiểu thuyết, nàng không chạy trốn vào cấm địa, Giang Phá Khư cũng không phá hủy cấm địa hay đối đầu trực tiếp với tàn hồn.

Hắn có đánh lại Giang Phá Khư không?

Liệu hắn còn có thể hồi sinh không?

Mỗi ngày nàng đều chờ đợi, nhưng hắn không bao giờ xuất hiện nữa.

Khương Ly nhìn những con bướm Minh bay lượn, trong lòng cảm thấy mờ mịt và khổ sở.

Cho đến một buổi sáng nọ, Khương Ly tỉnh dậy và phát hiện trên cổ tay mình xuất hiện thêm một chiếc vòng.

Vòng tay có những viên ngọc tròn trịa, vô cùng xinh đẹp.

Khương Ly thử gọi: "Ngươi có còn ở đó không?"

Không một ai trả lời cả.

Sau này, mãi cho đến khi nàng quay ngược thời gian trở về 300 năm trước, nàng mới biết chiếc vòng tay đó tên là "Phù Sinh Tố".

Đó là một món Thần Khí có thể quay ngược thời gian.

Nhưng lúc đó Khương Ly không hề hay biết.

Nàng nắm chặt chiếc vòng tay, vội vã muốn đuổi theo hắn.

Lúc ánh sáng mặt trời vẫn còn le lói, nàng cầm đèn l*иg tìm kiếm rất lâu.

Có phải hắn hồi sinh rồi không?

Hắn có còn giống như trước đó không?

Nàng chạy về phía trước, như thể phía sau cánh cửa nhất định là mảnh tàn hồn kia.

Nàng đẩy cánh cửa cấm địa ra.

Đêm qua đã có một trận tuyết rơi.

Trong đất trời một màu trắng xóa.

(Limee: Các bạn yêu thích thì hãy đề cử cho truyện nhé)