Chương 11: Tôi cưới cô ấy làm gì, cưới về để khiến tôi ngột ngạt à?

Nhìn thấy anh liếʍ ngón tay, Triệu Ý xấu hổ đưa giấy cho anh, cô tình nguyện dùng giấy lau sạch sẽ cho anh còn hơn là để anh liếʍ tay một cách khiêu da^ʍ như vậy.

Nhưng đã dùng giấy lau sạch sẽ cho anh, nhưng cứ không thể lau không, anh dùng miệng liếʍ, nói: “Thiếu lần uống nước của em à? Không biết em cho tôi uống nước của em bao nhiêu lần rồi nhỉ?”

Triệu Ý ném tờ giấy cho anh, không lau thì không lau, cô không muốn nói chuyện với anh nữa.

Chu Dục nhìn thằng nhóc đứng cách đó không xa, sau đó lái xe rời đi.

Sau khi anh lái xe, Triệu Ý chỉnh lại trang phục của bản thân, cũng may vừa rồi không có ai đi ngang qua đầu xe, cửa sổ đã được chống trộm, đầu xe cũng không bị chặn lại.

Vừa rồi cô còn lo lắng có người xuất hiện trước mặt mình, nhưng cũng may không có ai đi ngang qua, cô lau tiểu huyệt, kéo qυầи ɭóŧ lên, qυầи ɭóŧ đã ẩm ướt, mặc vào không hề thoải mái.

Sau khi về nhà, cô lập tức đi tắm.

Tắm xong thì bạn bè của Chu Dục đến.

Mấy người bạn, phải nói là mấy anh em của anh.

Anh là một người làm ăn chân chính, mở một chuỗi khách sạn, có lẽ do có quán bar nên những người bạn mà anh quen cũng rất hỗn loạn.

Có thể do tính tình của anh, nhìn không giống người đứng đắn, mặc dù đẹp trai nhưng lại lưu manh, người ta nhìn thấy, chỉ nghĩ anh không phải loại người hẳn hoi.

Mấy người anh em của anh cũng giống anh, Triệu Ý biết một vài người trong số họ, lúc mới đi theo Chu Dục, anh từng đưa cô đi gặp bọn họ.

Nhưng khi đó, những gì họ nói không được hay cho lắm.

“Khá xinh đẹp, dáng người cũng ổn, nhìn qua trông có vẻ dịu dàng, nhưng...lại là hàng secondhand, anh Dục chọn như thế nào nhỉ? Với thân phận của anh ấy, đâu khó tìm được một trinh nữ xinh đẹp, sao lại coi trọng một người phụ nữ có chồng rồi cơ chứ, tôi còn tưởng anh Dục thích mấy cô gái gợi cảm cơ, không ngờ lại thích thiếu nữ ngây thơ, thật sự không xứng với anh Dục một chút nào. Tôi chỉ cảm thấy nếu vợ mình bị người ta chạm qua như vậy, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy có khoảng cách, ngay cả khi ngủ cùng cũng cảm thấy khó chịu.”

“Đúng nhỉ, nhưng anh Dục lại thích, người phụ nữ có thể thu phục được anh Dục thì chắc chắn không thể khinh thường. Hơn nữa, khẩu vị của Dục luôn kỳ lạ, nhiều năm như vậy rồi chưa thấy anh ấy có người phụ nữ nào ở bên cạnh, có lẽ không thích phụ nữ gợi mà chỉ thích phụ nữ đã có chồng, phụ nữ đã có chồng cũng có tư vị riêng, bị người ta chơi qua, làm qua rồi thì có thể cắm vào luôn, anh Dục không thích mấy cô gái còn trinh vì anh ấy nghĩ rằng gái còn trinh chơi không sướиɠ lắm, chân tay vụng về, nhưng phụ nữ đã có chồng rồi thì khác, từng hậu hạ qua người đàn ông của mình nên chắc chắn biết cách hầu hạ người khác như thế nào, đàn ông ấy mà, đều như nhau cả, muốn người phụ nữ của mình ở trên giường dâʍ đãиɠ, nhưng dưới giường thì ngoan ngoãn, tôi thấy cô ta là kiểu như vậy đấy, cho nên mới có thể giữ được anh Dục. Với cả cậu đừng lo lắng cho anh Dục, anh ấy chỉ chơi mà thôi, đâu có thực sự kết hôn với cô ta, chơi ấy à, chơi như thế nào cũng được, cuối cùng tìm được một người phụ nữ tốt để kết hôn là được rồi.”

Bởi vì trước đó Triệu Ý đã nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ cho nên cô không thích họ lắm, đây chính là lý do của câu nói gần mực thì đen.

Nhưng đó chỉ là ban đầu, sau này cũng quen bọn họ, cô biết bọn họ trung thành, nghe lời, cho nên Chu Dục mới giữ họ lại.

Biết họ đến đây, Triệu Ý mặc bộ đồ thể thao, không dám mặc áo ngủ.

Nếu để người khác nhìn thấy, Chu Dục sẽ không vui.

Ba người đi vào, liếc mắt nhìn Triệu Ý một cái, lập tức đồng thanh: “Chị dâu.”

Triệu Ý không thích bọn họ gọi mình là chị dâu, khiến cô có cảm giác như mình thực sự bị Chu Dục giam cầm.

Triệu Ý đã từng nói qua với bọn họ, nhưng họ không chịu thay đổi, có luôn miệng gọi cô là chị dâu, cô cũng chẳng thể làm được gì khác.

Chu Dục cũng không sửa, để bọn họ gọi như vậy.

Triệu Ý gật đầu, đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm.

Trời mưa to nên không thể đi siêu thị, lúc ở trên xe đã gọi đồ ăn, về đến nhà thì đồ ăn đã được giao tới.

Cô thấy có nhiều người, cảm thấy ăn lẩu tương đối thích hợp.

Một vài người trong số họ đang thảo luận về chuyện kinh doanh.

Không biết nói cái gì, căn nhà này quá lớn, nên có chút khoảng cách, hơn nữa Triệu Ý còn đang xào rau cho nên không nghe thấy gì.

Lý Diệu ngồi bên cạnh Chu Dục, nhìn Triệu Ý đang nấu cơm trong bếp, hỏi anh: “Anh à, anh và chị dâu ở bên nhau hai năm rồi, hai người không tính toán kết hôn sao? Nếu em nhớ không nhầm thì hình như chị dâu vẫn chưa ly hôn, có phải vì thế nên không có cách nào đăng ký không?”

Trở về nhà, tâm trạng của Chu Dục có chút nóng nảy, anh cầm một chai bia lạnh uống một hơi, nghe thấy lời này thì liếc mắt nhìn người phụ nữ trong bếp, hờn dỗi nói, “Tôi cưới cô ấy làm gì, cưới cô ấy về chỉ tổ khiến tôi ngột ngạt, ngày nào cũng chỉ biết chọc tức tôi.”

Vừa nói ra những lời này, ba người cười rộ lên, đây không phải ngày đầu tiên quen biết anh, mỗi lần chị dâu chọc tức anh thì anh đều nói như vậy.

Anh đang giận thì nói như vậy, nhưng sau khi hết giận thì lại về nhà ôm chị dâu.

Trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách.

Nếu thật sự không muốn cưới thì không có khả năng giữ người ta bên cạnh mình tận hai năm, đối với anh mà nói, một triệu tệ chả nhằm nhò gì, nếu anh vui vẻ thì có thể mất trắng trong một đêm.

Nhưng anh cứ lấy lý do này để giữ Triệu Ý bên mình, ngoại trừ không nỡ buông tay cô ra thì không còn lý do nào khác.

Lúc trước bọn họ không thích Triệu Ý, chủ yếu là vì cảm thấy cô không xứng với đại ca của bọn họ, người phụ nữ này kết hôn lần thứ hai, đàn ông bọn họ sẽ cảm thấy mất mặt, nhưng xem ra đại ca lại rất thích.

Nhiều năm trôi qua như vậy vẫn sống chung với nhau, dù sao thì đại ca của bọn họ cũng không muốn buông tay, cho nên họ tình nguyện chấp nhận người chị dâu này.

“Được rồi, nếu anh không thích chị dâu thì thả tự do cho chị ấy đi.”

Lý Diệu vừa nói ra câu này đã bị Chu Dục đá một cái.

Còn nói không thích, để ý nhiều như vậy, thả cũng không muốn thả.

Có lẽ trong lòng đã có kế hoạch kết hôn.

Cậu nhìn thoáng qua người phụ nữ bận rộn trong bếp, hạ giọng nói với Chu Dục: “Đúng rồi, đại ca, gần đây em nghe nói Trần Cương đã trở lại, không biết có phải do đã kiếm được tiền nên mới quay lại hay không. Không phải chị dâu là vợ của cậu ta sao? Hai người họ vẫn chưa ly hôn, nếu cậu ta trở lại, có tiền trả nợ, liệu chị dâu có quay về với cậu ta...”

Chu Dục đang uống rượu, nghe vậy thì dừng lại, cảm thấy đau miệng.

Vị rượu tẻ nhạt, vô vị.

Trần Cương đã trở lại, Triệu Ý vẫn chưa ly hôn với anh ta, nếu trong lòng có tình cảm, vẫn thích người đàn ông đó, có khi thực sự bỏ anh, không cần anh nữa?

Ý nghĩ đẹp đẽ đó của cô, anh sẽ không cho cô rời đi.

Cô đã là người phụ nữ của anh, anh sẽ không cho phép cô cặp kè với người đàn ông nào khác.

Trần Cương xuất hiện cũng chẳng sao, anh sẽ khiến hai người bọn họ ly hôn, ly hôn rồi, cô sẽ không còn là vợ của người khác nữa.

Anh không suy nghĩ nhiều, bản thân làʍ t̠ìиɦ với vợ của người khác, trong lòng đã có cách giải quyết.

Hoặc ly hôn hoặc kết hôn với anh cũng được.

Đến lúc đó, nếu thực sự có em bé, chắc chắn phải kết hôn để làm giấy khai sinh.

Triệu Ý đã chuẩn bị xong, cô bưng nồi lẩu ra, mấy người giữ im lặng.

Nhưng Triệu Ý đã nghe thấy.

Trần Cương đã về...

Liệu cô có được giải thoát không?