Chương 9.1: Mang theo tư thái muốn cầu hoà tìm đến tận cửa

Khả năng cản sáng của mấy tấm rèm dày trong phòng khách sạn thực sự rất tốt, nhưng Đường Nguyễn vẫn tỉnh lại trước sau cơn mê man. Cô còn tưởng toàn bộ xương cốt trong người mình chẳng còn khúc nào lành lặn nữa chứ, tối qua bị Lê Dật Phi đè ra lăn qua lộn lại một hồi lâu, thậm chí anh còn không thèm thay đổi tư thế khác nữa cơ... Anh cứ đè nghiến cả người cô xuống giường, điên cuồng đưa đẩy trong cơ thể cô như muốn bóp vụn cô ra.

Lê Dật Phi căn bản không hiểu thế nào là “thương hoa tiếc ngọc”. Đêm qua anh hưng phấn như thể người rừng chưa từng thấy phụ nữ vậy, hai người đâu phải tình một đêm nữa, rõ ràng là thèm muốn đến độ sẵn sàng dùng mọi cách để dày vò người ta. Đường Nguyễn khổ sở đến mức thắt lưng đau nhức không yên, đôi lúc lại có cảm giác thắt lưng mình có thể gãy làm đôi mỗi lần cô cố gắng di chuyển. Cuối cùng, cô phải tiêu tốn rất nhiều sức lực mới có thể đẩy cánh tay đang gác trên ngực mình của Lê Dật Phi ra.

Lúc Đường Nguyễn ngồi dậy được thì Lê Dật Phi vẫn còn đang ngủ say.

Anh hoàn toàn khác biệt khi được đem ra so sánh với đám đàn ông đẹp trai chạy nhan nhản trên đường ngày nay. Trên người anh có một loại khí chất riêng, là dáng vẻ hư hỏng của một kẻ xấu tính xấu nết. Mà đặc điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt anh chính là đôi mắt sâu cực kỳ tình cảm, ngay cả khi anh nhắm mắt lại trông cũng trông rất đẹp. Hàng mi dài rủ xuống đen tuyền như mực cùng sống mũi cao thẳng khiến anh được bao nhiêu người hâm mộ. Tuy những điểm ấy hợp lại với nhau khiến anh trông hơi xấu xa, hư hỏng nhưng vẫn tạo cho anh có nét quyến rũ riêng biệt.

Đường Nguyễn khẽ cắn môi, dù sao thì cũng là do cô tự chọn người đàn ông này. Thôi bỏ đi, cô không trách anh nữa.

Cô chậm rãi nhấc chân ra khỏi giường. Nguyên nhân chính là vì đêm qua cô đã quá mệt mỏi nên không thể di chuyển quá nhanh, mà nguyên nhân phụ lại là vì cô không muốn đánh thức Lê Dật Phi.

Khi say cô thực sự rất táo bạo, nhưng khi đã hoàn toàn tỉnh táo thì lại là kiểu người da mặt mỏng, không dám nói chuyện trực tiếp với anh. Cô cũng không phải kiểu phụ nữ mạnh mẽ sắc sảo, có thể dễ dàng giải quyết chuyện sáng hôm sau sau một đêm cuồng hoan như thế. Thế nên, tốt hơn hết là cô không nên đánh động tới anh, cứ lén trốn ra xa là ổn.

Đường Nguyễn bước xuống giường, cô nhặt đống quần áo nằm rải rác trên sàn lên rồi cầm theo vào phòng tắm, cẩn thận mặc lại. Cách người đàn ông này hành sự thực sự có chút thô bạo, nhưng cũng may là anh vẫn biết phải giúp cô tắm rửa sạch sẽ sau khi làʍ t̠ìиɦ. Cô nhìn ngắm hình ảnh cả người mình được phản chiếu trong tấm gương lớn, Đường Nguyễn chỉ muốn mắng anh một câu “Đồ biếи ŧɦái”!

Tại sao anh lại cắn vào mông cô chứ? Cả người cô từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chẳng có chỗ nào lành lặn hết. Mỗi một tấc da thịt, dù ít dù nhiều thì chỗ nào cũng bị anh lưu lại dấu vết của cuộc hoan ái.

Anh tuổi chó thật đấy à?

Sau khi Đường Nguyễn tắm rửa lại lần nữa rồi mặc quần áo vào, Lê Dật Phi vẫn đang ngủ ngon lành trên giường. Cô nghĩ đi nghĩ lại, chuyện xảy ra giữa hai người họ không phải kiểu giao dịch ngầm, cô cũng không nên để một mình anh lo trả tiền thuê phòng khách sạn được. Cuối cùng, cô lục tìm ví và điện thoại di động của mình ra kiểm tra, may mà trong ví cô vẫn còn một ít tiền mặt. Cô bèn rút ra hai tờ rồi cẩn thận cài chúng vào góc bàn nhỏ trên đầu giường, tiếc là trong phòng không có giấy bút để cô lưu lại lời nhắn. Sau khi Đường Nguyễn để tiền xuống xong liền lặng lẽ khép cửa phòng lại và nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Vừa ra tới ngoài đường cái, Đường Nguyễn vội chạy đi tìm hiệu thuốc. Trước khi ra ngoài cô đã cẩn thận soi gương lại thêm lần nữa, nên mới phát hiện ra điểm không đúng. Rõ ràng là tối qua cô uống rượu say mèm nên mới lên giường với người đàn ông khác, nhưng cô gái nhỏ trong gương trông lại tràn đầy sức sống. Ngoại trừ vành mắt đỏ hồng chứng tỏ đêm qua cô bị khó ngủ ra thì khuôn mặt nho nhỏ ấy lại hồng hào sáng láng. Hai đầu mày hơi nhíu lại, vẻ phong tình còn phảng phất đọng lại nơi khóe mắt, trên cổ cô còn có rất nhiều dấu hôn mờ ám. Có thể thấy rõ, cô không có dáng vẻ đau khổ đến cùng cực vì chuyện tình cảm tan vỡ, mà cô đang vui vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt với người khác.

Đây không phải là kiểu hiệu ứng mà cô cần.

Đường Nguyễn thở dài. Cô đành phải quay lại căn phòng mình từng thuê lúc trước, cũng là nơi mà Chương Ngọc Kỳ và Đường Huyên Diệp lén lút lăn giường với nhau sau lưng cô. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến cô thấy ghê tởm.