Chương 9.2: Mang theo tư thái muốn cầu hoà tìm đến tận cửa

Cô quay lại căn phòng thuê kia, thay sang bộ quần áo khác dài tay hơn để che đi những dấu hôn còn sót lại trên người. Cô còn bật điều hòa lên để mình bị lạnh hồi lâu tới khi cả người run lên bần bật, sắc mặt cũng tái nhợt đi. Cô tháo dây buộc tóc rồi vò rồi chúng, để mái tóc rối bù ấy rủ xuống hai bên bả vai. Cô còn chẳng thèm để ý gì đến trang điểm lại, chỉ lo thu dọn điện thoại di động, chìa khóa và ổ USB ngầm. Cuối cùng trước khi đi, cô cúi người nhìn vào mắt của cái camera ẩn giấu trong phòng ngủ rồi khóa cửa phòng lại, đi thẳng đến nhà họ Đường.



Nơi ấy là nhà của nhà họ Đường chứ không phải nhà của cô. Mặc dù bố cô vẫn luôn treo trên miệng những lời hoa mỹ vớ vẩn, chẳng hạn như “Con sẽ mãi là con gái của ta” hay “Nơi đây sẽ mãi là nhà của con”...

May thay, Đường Nguyễn chưa bao giờ tin vào những điều ấy.

Nhà họ Đường tọa lạc trong một khu biệt thự lớn dựng ở vùng ngoại ô phía Tây thành phố, là nơi tụ tập của những người giàu sang quyền quý. Tùy tiện bốc đại một người ở đây để điều tra cũng có thể tìm ra lý lịch thâm sâu khác hẳn người thường, thậm chí còn sâu dày đến độ có thể đóng thành từng cuốn bách khoa toàn thư khổng lồ. Mà bố của cô, ông Đường Ngô Đức, dù đang sống ở một nơi như thế này nhưng vẫn chẳng gợn được chút thanh danh nào.



Nhưng ông ta vẫn sẵn sàng bỏ ra thật nhiều tiền để mua sang tay căn biệt thự này, còn thuê người về cẩn thận dọn dẹp mọi thứ. Nguyên nhân chính khiến ông ta nhất quyết muốn sống ở đây là vì ông ta cảm thấy nơi này rất đặc biệt, có thể giúp ông ta kết nối với những người có tiền hoặc có địa vị xã hội, còn có thể nâng cao giá trị và vị thế của bản thân nữa.

Thèm muốn tiền tài là biểu hiện của người có lòng tham không đáy.



Bảo vệ canh cửa biệt thự biết Đường Nguyễn là ai, khi thấy cô đến nhà chơi sẽ cung kính gọi cô một tiếng “Đường Tiểu thư”, Đường Nguyễn cũng nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi bọn họ. Chỉ tiếc là, cô còn chưa bước chân được vào nhà họ Đường thì đã đυ.ng phải "Đường Tiểu thư" thật ở ngoài hành lang dài rộng, Đường Huyên Diệp.

"Chị? Chị về rồi đấy à?" Đường Huyên Diệp có vẻ ngoài rất xinh đẹp, còn biết cách ăn mặc nữa. So với vẻ ngoài giản dị của Đường Nguyễn thì trông cô ta có vẻ quyến rũ hơn nhiều. Cô ta cười vui vẻ nói: "Chị lại về kể khổ với bố đấy à?”

Mẹ của Đường Huyên Diệp là kẻ thứ ba trong gia đình. Dù người khác có dùng giọng điệu cung kính gọi cô ta là “Đường tiểu thư” như thế nào đi chăng nữa thì cô ta vẫn thấy khó chịu, như thể có một cái gai nhọn cắm sâu dưới đáy lòng vậy.

Cô nàng đã từng là người bạn khuê mật thân thiết nhất của cô ta đã hoàn toàn thay đổi thái độ sau khi nghe nói đến chuyện cô ta là con gái của kẻ thứ ba. Cô nàng kia còn móc nối với những người khác trong lớp để cô lập cô ta suốt thời đi học. Từ nhỏ đến lớn, những người này luôn nói cho cô ta hiểu thế nào là lễ giáo liêm sỉ, nhưng mẹ cô ta lại nói với rằng cuộc sống của con người vốn không cần tới mấy thứ vô dụng như đạo đức. Chính điều này đã khiến cho suy nghĩ và lối sống của cô ta bị chia năm xẻ bảy.

Sự tồn tại của Đường Nguyễn như một cái gai, nhắc nhở cô ta phải nhớ rằng cô ta chỉ là con gái của kẻ thứ ba. Người mẹ thân yêu của cô ta luôn rủ rỉ vào tai cô ta những điều sai trái, rằng sẽ có một ngày Đường Nguyễn sẽ cướp lấy tất cả mọi thứ của cô ta. Thế nên cô ta muốn Đường Nguyễn phải nhẫn nhịn chịu đựng, nhượng bộ với những sai lầm của mình hết lần này đến lần khác. Cô ta chỉ muốn chứng minh rằng mình được nhiều người yêu mến hơn Đường Nguyễn, rằng sự tồn tại của cô ta mới là chân lý. Chỉ có như vậy mới khiến trong lòng cô ta thấy thực sự thoải mái, cũng là để bù đắp được sự tự ti do xuất thân đáng xấu hổ của mình mang lại.

Đường Huyên Diệp tranh giành người yêu với chị gái mình không phải là do đầu óc cô ta ngu dốt, chỉ biết tới yêu đương mà là do cô ta thích thấy cảnh Đường Nguyễn buồn bã đau khổ vì mình. Khi hai người họ còn nhỏ, những thứ cô ta thích tranh giành nhất là mấy con thú cưng, bữa ăn nhẹ và những đồ chơi xinh đẹp. Thực ra, Chương Ngọc Kỳ trong mắt cô ta cũng không khác gì một con thú cưng biết nghe lời, thậm chí có lúc địa vị của hắn còn chẳng bằng một con thú cưng nữa kìa.

Đường Huyên Diệp cong môi cười ngạo nghễ: "Nghe nói tối hôm qua chị chạy tới quán bar uống rượu đến say mèm à? Chỉ là một tên đàn ông thối tha thôi mà. Chị đừng mãi canh cánh trong lòng như thế chứ. Nếu chị cứ sống kiểu hèn mọn thế này thì chỉ xứng với một thằng đàn ông xấu xa đê tiện thôi đấy."