Chương 9.3: Mang theo tư thái muốn cầu hoà tìm đến tận cửa

Đôi khi Đường Nguyễn cũng hay thắc mắc, chẳng biết sao mà hai kẻ tinh ranh lõi đời như Đường Ngô Đức và Biện Xuân Lâm lại có thể sinh ra một cô con gái ngu ngốc như Đường Huyên Diệp được chứ. Thế mà cô ta lại tin cô say rượu vì thất tình thật.

Đường Nguyễn không mất công đến nhà họ Đường chỉ để tìm Đường Huyên Diệp nói chuyện phiếm. Cô cười với Đường Huyên Diệp, nhỏ nhẹ nói: “Huyên Diệp này, chỉ cần em thấy vui vẻ là được.”

Sau đó cô đi vòng qua người cô ta, tiến thẳng về phía nhà chính của nhà họ Đường.

Đường Huyên Diệp cũng không sợ Đường Nguyễn sẽ nói xấu mình. Dù sao thì cô ta vẫn còn mẹ ruột ở bên bảo vệ, mà từ nhỏ tới lớn bố của hai người vẫn luôn dành nhiều tình yêu thương cho cô ta hơn. Khi Đường Nguyễn còn nhỏ, cô vẫn hay phàn nàn hoặc kể khổ rằng mình bị đối xử bất công. Nhưng tới cuối cùng, chẳng phải chuyện lớn đều hoá nhỏ, chuyện nhỏ lại hoá không hay sao? Cô còn có thể gây ra chút sóng gió gì cơ chứ? Đường Huyên Diệp sung sướиɠ rời khỏi căn biệt thự với dáng vẻ cực kỳ tự tin, gót giày vừa cao vừa nhọn nện mạnh lên nền nhà.

Hôm nay là ngày cuối tuần, Đường Ngô Đức nhất định sẽ ở nhà.

Căn biệt thự ấy rất yên tĩnh, chỉ có một dì giúp việc đứng tuổi đang chuẩn bị đồ ăn và nấu nướng trong nhà bếp lớn.

Đường Ngô Đức luôn tự hào về lối sống sang trọng tao nhã của mình. Rõ ràng cách trang trí trong phòng tuân theo phong cách châu u cổ điển, nhưng ông ta cứ nhất quyết phải treo thêm vài tranh thư pháp Trung Quốc giả, thế mới giống con người của Đường Ngô Đức.

Đường Nguyễn chào dì quản gia trong sảnh chính rồi lên lầu gõ cửa thư phòng. Sau khi được phép bước vào thư phòng, vừa trông thấy Đường Ngô Đức ngồi trước bàn làm việc là sắc mặt cô lập tức thay đổi. Cô cúi đầu xuống, nhíu mày đau khổ và khàn giọng thì thầm: "Bố.”

Lúc trẻ Đường Ngô Đức vốn rất điển trai, càng có tuổi lại càng đẹp lão hơn, lúc làm việc trông cũng không kém phần ưu nhã. Cả hai người đều biết mối quan hệ cha con giữa họ chỉ là làm cho có trên danh nghĩa, nhưng khi gặp mặt vẫn giả vờ rất giống với một gia đình thân thiết. Đường Ngô Đức lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô, nhiệt tình nói: “Sao hôm nay lại muốn về nhà gặp bố thế? Hôm nay con không phải ở lại tăng ca nữa à? Hay là ở lại đây ăn bữa cơm đi, ta sẽ kêu người chuẩn bị những món con thích.”

Trông thật giống một người cha gương mẫu đang chờ con gái yêu về nhà.

"Mà này, con định chờ tới bao giờ mới chịu đưa Ngọc Kỳ về nhà chơi đấy? Để ta gặp thằng bé..."

Cuối cùng cũng chịu đi vào vấn đề chính. Đường Nguyễn lập tức ngắt lời: “Con và hắn chia tay rồi, nhưng Huyên Diệp lại đang yêu đương với hắn. Bố ơi, con đến đây là để kể cho bố nghe chuyện này.”

Nụ cười hiền lành trên mặt Đường Ngô Đức ngay lập tức chững lại, không chỉ ánh mắt ông ta dần lạnh nhạt đi mà ngay cả nụ cười còn phảng phất nơi khoé môi cũng sắp không thể giữ vững được nữa.

Đường Nguyễn móc từ trong túi xách ra một chiếc USB nhỏ. Đường Huyên Diệp có thể tin rằng cô không thể làm gì cô ta bởi vì chỉ cần không có video làm bằng chứng, thì chuyện này sẽ biến thành chuyện nhỏ không đáng có. Đường Ngô Đức quan tâm đến con gái nhỏ của mình nhất, nhưng ông ta còn để ý tới danh dự của mình hơn.

Thực ra, Đường Nguyễn không định đến đây để tố khổ với ông ta. Nói trắng ra, cô đến đây để ngoạm đi một đống tiền.