Chương 10.3: Muốn trách thì chỉ trách ông ta đã sinh ra được hai cô con gái ngoan

Đúng như những gì Đường Nguyễn dự liệu trong đầu từ trước, bố cô không chỉ là kiểu người yêu sĩ diện mà còn là một người đàn ông với nội tâm cực kỳ xấu xa bẩn thỉu, sao chưa chi mà đã vội vàng đuổi cô đi thế này rồi? Hai người là cha con ruột thịt, trong người còn đang chảy chung một dòng máu đấy. Đáng ra ông ta phải biết rõ mục tiêu thực sự của cô mới đúng chứ.

Ngày trước, khi ông ta tiếp quản và chiếm lấy căn nhà của Nguyễn Thanh Như, mẹ cô, ông ta có nghĩ tới chuyện mình sẽ có ngày này không nhỉ?

Gương mặt xinh đẹp của Đường Nguyễn được di truyền từ mẹ cô, cô giống mẹ tới bảy phần nên được trời ban cho khuôn mặt dịu dàng thanh tú. Khi cô cụp mắt xuống nói chuyện liền mang theo chút dáng vẻ ôn nhu yếu đuối: “Bố, bố cho rằng những chuyện này có thể bù đắp bằng tiền sao? Bố đang khinh thường con sao? Chắc là bố hiểu lầm rồi, con chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đòi tiền bố, thôi thì ngày mai để con lên trường một chuyến..."

Vừa nghe thấy cô nói muốn tới trường học, Đường Ngô Đức liền thấy hoảng hốt lo lắng, vội vàng nói: “Làm gì có chuyện ta muốn dùng tiền bịt miệng con chứ? Ta đang muốn bồi thường cho con cơ mà. Ngoài chuyện chuyển nhượng cửa hàng ra, căn nhà riêng của Huyên Diệp cũng sẽ được sang tên cho con. Con bé đã vô tình phạm phải một sai lầm lớn tới vậy, làm sao ta có thể mặt dày cầu xin con tha thứ cho nó cơ chứ? Những thứ này đều là quà để đền bù tổn thất cho con.”

Khi Đường Ngô Đức nói ra mấy lời này, trong lòng ông ta đang đau như dao cắt.

Căn nhà riêng đó chính là nhà tân hôn mà Biện Xuân Lâm đòi ông ta mua tặng Đường Huyên Diệp khi cô ta vừa tới tuổi trưởng thành. Đó là một căn hộ chung cư cao cấp có tổng diện tích khoảng 200m², phần trang trí nội thất trong nhà đã được xử lý xong, đồ đạc bên trong đắt tiền tới cỡ nào thì ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Tuy ông ta có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng vẫn không phải đại gia, chỉ cần vung tay một cái là dễ dàng kiếm được hàng trăm triệu. Lấy căn nhà riêng tiền triệu này ra tặng cho Đường Nguyễn y như đang muốn khoét da cắt thịt trên người ông ta vậy. Hơn nữa, trong mắt ông ta thì cô con gái lớn này cực kỳ đáng ghét, giờ ông ta phải chắp tay tặng không cho cô cả đống tiền thì sao mà không đau lòng được chứ?

Nhưng để duy trì hình tượng người đàn ông yêu vợ thương con, cả ngày chỉ biết quẩn quanh bên gia đình với người ngoài, ông ta đã phí không ít công sức. Thậm chí còn phải truyền tin ra ngoài rằng sau khi Nguyễn Thanh Như qua đời, mình mới bắt đầu sa vào tình yêu với Biện Xuân Lâm, thế nên tuổi của Đường Huyên Diệp cũng bị thay đổi theo. Từ khi còn nhỏ, thành tích học tập của Đường Huyên Diệp đã rất kém, những ngôi trường trọng điểm mà cô ta từng theo học đều được Đường Ngô Đức đút lót bợ đỡ đủ kiểu. Nhưng khi cô ta đến tuổi thi đại học thì ông ta không có cách nào để tiếp tục gian lận nữa, Đường Ngô Đức chỉ đành tìm cách khác. Thậm chí, ông ta còn lợi dụng sơ hở nhỏ trong chính sách của nhà nước để lén lút thay đổi thông tin sổ hộ khẩu nữa kìa, đúng là vì con gái yêu mà sẵn sàng tìm đủ mọi cách.

Nếu Đường Nguyễn làm ầm ĩ lên, những chuyện xưa đã bị giấu kín này sẽ bị phát hiện mất. Tới khi đó, để giải quyết mọi chuyện sẽ không đơn giản là chỉ mất một căn nhà nữa. Suốt bao nhiêu năm qua, chỗ nào trong quá trình thăng tiến của ông ta cũng từng bị nhúng chàm. Sau khi cẩn thận suy đi tính lại, vẫn nên dùng tiền chặn miệng Đường Nguyễn từ sớm thì mới tốt.

Muốn trách thì chỉ trách ông ta đã sinh được hai cô con gái ngoan.

"Vậy là bố thực sự muốn tặng con ngôi nhà kia và cửa hàng ấy?" Đường Nguyễn dùng mấy đầu ngón tay thon dài đẩy gọng kính lên. Dáng vẻ ôn hòa mà lạnh lùng từ trong xương cốt ấy thực sự có chút giống với Đường Ngô Đức.

Đường Ngô Đức chỉ biết gật đầu, trông rất bất đắc dĩ: "Đúng vậy, đó là một món quà."

"Nếu bố đã nói như vậy rồi thì con chỉ đành ngoan ngoãn nhận ý tốt từ bố thôi. Trong khoảng thời gian này, con muốn chuyển về nhà mình ở tạm trước, hai ngày nữa sẽ đi trả lại tiền thuê nhà cho người ta."

Từng lời nói, hành động và cử chỉ của Đường Nguyễn đều rất rõ ràng mạch lạc, suốt cả quá trình hai người bàn bạc với nhau rất đường hoàng, cũng không hề làm ầm lên khiến cả hai bên khó chịu. Trong lòng Đường Ngô Đức hiểu rõ, nhưng ông ta cũng không thể làm gì cô, chỉ biết giả vờ làm người cha tốt hiền từ, cười gượng nói: “Đợi ta bàn bạc lại với dì con đã rồi hẵng chuyển nhà. Trong nhà cũng cần thu dọn lại một chút. Con đừng gấp nhé, những việc còn lại cứ để đó ta lo cho.”

Đường Nguyễn gật đầu, ngoan ngoãn đáp “Vâng” rồi ra khỏi thư phòng.

Đường Ngô Đức muốn sang tên căn nhà cho cô, nếu Biện Xuân Lâm biết được chuyện này nhất định sẽ làm ầm ĩ lên. Nhà họ Đường lại phải trải qua cảnh tượng núi rừng dậy sóng rồi.

Sau khi rời khỏi khu biệt thự toạ lạc ở vùng ngoại ô phía Tây thành phố, Đường Nguyễn liền mở điện thoại di động lên kiểm tra và phát lại đoạn ghi âm mà cô lén thu lại ở nhà họ Đường lúc nãy. Không hiểu sao, đầu óc Đường Nguyễn lại nghĩ vẩn vơ đến những chuyện hoang đường đã xảy ra vào đêm qua và cả Lê Dật Phi, mặt cô bất giác đỏ bừng lên.

Cô càng không ngờ tới chuyện ngày hôm sau mình sẽ gặp lại Lê Dật Phi.