Chương 22.2: Anh chỉ quan tâm tới chuyện em có sẵn lòng rời đi cùng anh không thôi

Nếu An Quất là một con hồ ly ranh mãnh thì khi đứng trước mặt Bạc Tư Khuynh, cô sẵn sàng thu lại bộ móng vuốt sắc nhọn để hoá thành một bé cáo con non nớt chưa trải sự đời. Cô đã phải cố gắng nhiều biết bao chỉ để kiềm chế sự hung hãn trong lòng mình, ngoan ngoãn phơi ra lớp lông mềm trên cái bụng mỏng manh kia, mặc cho người ta chà đạp.

“Chúng ta vốn không thân quen gì nhau hết, đừng gọi tôi như vậy.”

Giọng Bạc Tư Khuynh cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt anh chỉ nán lại trên người An Quất trong chốc lát rồi lập tức đi thẳng về phía Đường Nguyễn.

Đường Nguyễn quen anh ấy, nếu có thời gian rảnh thì anh ấy cũng hay ghé đây chơi. Mỗi lần đến tiệm chỉ mua một chiếc bánh mì nhân đậu đỏ, ngồi ăn bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ xong mới chịu rời đi. Ngoài ra, cô còn từng nhìn thấy anh ấy trong khu biệt thự ở vùng ngoại ô phía Tây thành phố. Anh ấy là con trai của Bạc Khang, một doanh nhân chuyên buôn bất động sản cực kỳ nổi tiếng.

An Quất biết anh hay tới cửa tiệm này nên hôm đó mới rủ Lê Dật Phi cùng đến tiệm xem thử, thế nên Lê Dật Phi mới tình cờ gặp lại Đường Nguyễn.

Cô cũng biết bây giờ Bạc Tư Khuynh đang sống ở đâu, kiểu gì cô cũng sẽ chuyển đến căn hộ đối diện với nhà anh. Cô thực sự rất nghiêm túc trong chuyện theo đuổi anh chồng tương lai này đấy, dù có phải trèo đèo lội suối cũng muốn đoạt được đoá hoa cao lãnh này về tay!

Bạc Tư Khuynh liếc nhìn về phía chỗ ngồi quen thuộc của mình liền thấy An Quất đã chiếm chỗ trước, trên bàn còn bày một con búp bê sứ mặc váy đỏ. Anh ấy cau mày nói với Đường Nguyễn: “Tôi muốn mua mang về, cảm ơn nhé.”

Người tới là khách, anh ấy muốn gì thì Đường Nguyễn cũng nên thuận theo.

Đương nhiên An Quất không thể để anh ấy rời đi nhanh vậy được nên cô vội vàng nhảy ra ôm chặt lấy cánh tay anh. Bàn tay thon mềm vuốt dọc theo cánh tay anh bằng dáng vẻ ngọt ngào quyến rũ, dùng giọng điệu nũng nịu như muốn câu dẫn người ta: “Sao chúng ta lại không quen nhau được chứ? Rất thân thuộc là đằng khác nữa kìa!”

Hai người họ quen nhau từ khi còn rất nhỏ, cuối cùng cũng gặp lại nhau ở chốn thủ đô phồn hoa tráng lệ. Cô cũng đã theo đuổi anh lâu tới vậy rồi, sao anh lại không thể nói họ không quen nhau được chứ.

Thân thể mềm mại ngọt ngào của cô cứ dán sát lên người Bạc Tư Khuynh, trên cánh tay còn truyền tới cảm giác ngứa ngáy nóng ran cả người. Hai vành tai trắng mịn dần đỏ hồng lên nhưng sắc mặt vẫn rất lạnh lùng, dùng vẻ mặt nghiêm nghị nói chuyện với cô: “Mau buông ra.”

"Còn lâu nhé! Nếu anh có gan thì cứ việc hất tôi ra đi nè."

An Quất là một cô gái rất bướng bỉnh, cô đã dùng hết sự ương ngạnh của mình để theo đuổi anh, chỉ cần có cơ hội thì cô sẽ bám dính lấy anh. Giống như bây giờ vậy, cô hẳn phải là người mặt dày không biết xấu hổ nhất mà anh từng thấy, sẵn sàng dùng tấm lòng nhiệt thành kia để kiên trì theo đuổi anh.





Bạc Tư Khuynh thực sự không có cách nào để đối phó với cô.

“Cô nghĩ tôi không dám làm vậy à?”

Bạc Tư Khuynh lạnh lùng nhìn cô, tuy giọng điệu có vẻ rất hung dữ nhưng vẫn không nỡ ra tay. Vì anh cao hơn An Quất một cái đầu nên nếu muốn thì có thể đối xử rất hung bạo với cô.

Đường Nguyễn là nhân viên trông quầy, đáng ra khi cô nhìn thấy tình cảnh ấy cũng phải khuyên can đôi điều. Nhưng cô nhận ra bầu không khí giữa hai người họ cũng khá tốt nên mới giữ im lặng, chỉ nhanh nhẹn gói bánh lại cho Bạc Tư Khuynh rồi đưa cho anh ấy.

Sau khi thanh toán xong, Bạc Tư Khuynh liền cầm túi bánh lên, anh liếc nhìn cánh tay nhỏ bé đang ôm chặt lấy tay mình của An Quất, thở dài không nói nên lời: "Buông tay đi, tôi không muốn nói lại lần thứ ba đâu.”

An Quất bực bội buông tay ra, thay vào đó lại lén lút níu ống tay áo anh. Cô ngửa đầu lên, dùng đôi mắt hạnh xinh đẹp kia nhìn ngắm sườn mặt góc cạnh vừa tuấn tú vừa lạnh lùng của anh, dùng ánh mắt để lên án người kia.

Trong mắt còn mang theo vẻ giận dỗi như thể anh vừa bắt nạt cô vậy.

Đáy lòng Bạc Tư Khuynh khẽ run lên, anh cau mày nhưng không nhìn cô nữa, vội vàng xoay người rời đi.

An Quất cũng vội vàng rời đi theo anh.

Anh ấy sải bước rất mau, chân An Quất ngắn hơn nên bước không nhanh bằng. Cô cố chạy nhưng vẫn không đuổi kịp được, chỉ có thể lo lắng gọi sau lưng anh: “Anh đi chậm thôi!”

Không biết có phải là do cô nhìn thấy ảo giác hay không, nhưng Đường Nguyễn cảm giác được hình như Bạc Tư Khuynh đã bước chậm hơn một chút.

Cô quay sang nhìn Lê Dật Phi, người vẫn đang nán lại trong tiệm: “Hai người họ có quan hệ gì vậy? An Tiểu thư cứ đi theo anh ấy như vậy, chúng ta cứ để họ như thế à?”

Lê Dật Phi nghịch chiếc bút bi, trên tay anh còn cầm cuốn sổ ghi chép các khoản thu chi trong tiệm. Anh nghiêng đầu nhìn cô, hàng mày sắc lẹm hơi nhíu lại kết hợp với khoé môi mỏng trông như một tên khốn nạn vô tâm bạc tình. Anh cười khúc khích nói: “Cô ấy thích đi thì đi thôi, có liên quan gì đến chúng ta đâu? Anh chỉ quan tâm tới chuyện em có sẵn lòng rời đi cùng anh không thôi."

Đường Nguyễn biết mình chắc chắn sẽ đồng ý. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi ban sáng kia, trong lòng cô đã dần hiện lên nỗi mong chờ về sự xuất hiện của anh rồi.