Chương 22.1: Anh chỉ quan tâm tới chuyện em có sẵn lòng rời đi cùng anh không thôi

Đường Nguyễn lùi lại thì tay anh càng siết chặt tay cô hơn. Dù cô có cố gắng đến thế nào cũng không thể rút tay ra được.

Đường Nguyễn đỏ mặt, cô không quen với chuyện tỏ vẻ thân thiết với anh như vậy trước mặt những người khác. Nếu làm vậy trước mặt người khác thì cô sẽ thấy ngượng ngùng, dù sao thì cô cũng là kiểu người có da mặt mỏng.

“An Tiểu thư đang nhìn đấy…”

Lê Dật Phi là kiểu người xấu tính xấu nết chỉ muốn trêu chọc cô mãi thôi. Thấy cô ngại ngùng đỏ mặt, anh liền cố ý nhéo nhẹ mấy cái vào lòng bàn tay cô, mềm giọng nói: “Viên kẹo dẻo này mềm mại ghê.”

“Lê Dật Phi!”

Đường Nguyễn vừa tức vừa xấu hổ gọi tên anh.

Hóa ra cô cũng sẽ thấy tức giận, hơn nữa dù mặt mày có đỏ bừng lên vì tức vì vẫn cố gắng giữ vững quy củ, ra vẻ bình tĩnh trước mặt người khác. Rõ ràng cô rất muốn nhào lên cho anh một trận nhưng lại không thể quá hung dữ, vì muốn giữ hình tượng mà hai gò má hơi phồng lên như chiếc bánh bao nhỏ thơm nóng mềm, trông rất dễ thương.

Nụ cười trên môi Lê Dật Phi càng lan rộng hơn, anh ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm của mình: “Anh sai rồi, em đừng tức giận mà.”

Đấy mà là xin lỗi à? Anh cười vui vẻ tới vậy rõ ràng là đang muốn bắt nạt cô cơ mà.

Đường Nguyễn trừng mắt nhìn chằm chằm anh. Hai đầu mày thanh tú hơi nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang sưng lên tỏ vẻ giận dỗi, nhưng nếu muốn dỗ dành cô thì cũng rất dễ dàng. Anh còn chưa kịp làm gì thêm thì cô đã chắp hai tay ra sau lưng không nói gì nữa, đứng ngoan ở đó như một bé thỏ con lông xù. Lớp lông mao mềm mượt bông xù khiến người ta muốn ôm trọn trong vòng tay, dịu dàng xoa nắn quyết không buông tay.

Nhưng anh cũng biết rất rõ con người Đường Nguyễn, cô không chỉ có mỗi một mặt mềm yếu này thôi mà còn mang trong mình rất nhiều nét tính cách thú vị.

Cô không phải là vũng nước tù đọng lại sau mưa mà tính tình còn rất nóng nảy. Chỉ cần có cơ hội được ở bên cô nhiều hơn một chút là cuộc đời sẽ thấy vui vẻ và tràn đầy hứng khởi hơn rất nhiều.

“An Tiểu thư, cô muốn mua gì?”

An Quất thực sự rất muốn gào to mấy chữ “Đừng để ý tới tôi mà! Tôi ổn, thật đó!”.

Cô chưa bao giờ thấy Lê Dật Phi nghịch ngợm như thế này, cô chỉ muốn lượn mấy vòng quanh đây xem kịch vui thôi. Hai người họ thực sự rất xứng đôi, cô chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ngay!

Cặp mắt hồ ly ranh mãnh của An Quất nhìn qua liếc lại về phía hai người kia, càng nhìn lâu càng thấy họ rất xứng đôi vừa lứa. Cô càng nhìn Lê Dật Phi càng thấy thuận mắt hơn liền vui vẻ cười nói: “Mấy người ăn loại kẹo nào thế? Ăn ngon lắm à? Có thể cho tôi nếm thử mấy viên không?"

Đường Nguyễn muốn mở túi ra lấy một cái cho cô ấy nhưng lại bị Lê Dật Phi cản lại, quyết không chịu cho: “Mấy thứ này đều là của anh mà.”

An Quất tận mắt thấy cảnh hai người khoe ân ái với nhau, rõ ràng Lê Dật Phi đã coi Đường Nguyễn là người của mình nên mới dần nảy sinh du͙© vọиɠ muốn chiếm người làm của riêng. Không chỉ tham muốn một mình Đường Nguyễn mà còn cả những thứ thuộc về Đường Nguyễn nữa, thậm chí có mấy viên kẹo dẻo thôi mà cũng không chịu cho cô nữa! Đúng là đồ tham lam!

Nhưng rõ ràng hai người họ không nhận ra điều đó, một người nảy sinh lòng chiếm hữu mà người còn lại cũng không có ý phản đối.

Mấy người sến chết đi được mà vẫn chưa nhận ra à!

An Quất vẫn là người thông minh hiểu chuyện, cô xua tay nói: "Thôi bỏ đi, tôi không cần nữa, cứ để tôi tự chọn món khác."

Tiệm đồ ngọt này lấy màu hồng mà chủ đạo, tường sơn màu hồng phấn, đi đến đâu cũng là màu hồng ngọt lịm tim. Trên kệ trang trí còn có một con búp bê sứ sáng long lanh mặc váy đỏ, nhìn từ xa đúng là có chút giống An Quất. Cô chọn một đĩa bánh pancake phủ xoài ngọt bên trên, còn lấy bé búp bê xuống khỏi kệ rồi vui vẻ ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ hứng trọn ánh nắng ngoài khung cửa sổ.



Cô phải kiên quyết tránh ra thật xa, không làm phiền tới không gian riêng giữa Lê Dật Phi và Đường Nguyễn.

Chỉ có một mình An Quất ở lại tiệm uống trà chiều ăn bánh ngọt, những người khác đều đến mua gói mang về. Hôm nay cậu nhân viên kia xin nghỉ phép, nếu biết An Quất tới đây chắc sẽ hối hận lắm. Đường Nguyễn phải đợi tới khi Thích Linh Linh tới thay ca cho mình thì mới tan làm được, nên bây giờ ba người họ là những người duy nhất đang ở trong cửa hàng.

“Lê Dật Phi, anh thích ăn đồ ngọt lắm sao?” Đường Nguyễn nghiêng đầu hỏi.

"Không thích lắm."

Từ khi còn nhỏ, Lê Dật Phi đã không thích ăn đồ ngọt. Người lớn rất thích dùng mấy thứ ngọt ngào thế này để dỗ trẻ con, nhưng lại chẳng có ai chịu mang kẹo tới dỗ dành anh.

Đồ ngọt của Đường Nguyễn rõ ràng là ngoại lệ.

Anh chỉ vào chiếc túi nhỏ của cô: “Nếu đã là đồ của anh thì dù chỉ là một mảnh giấy gói kẹo, anh cũng sẽ không đưa cho bất kỳ ai khác.”

Mọi người thường nói tính anh dễ cáu kỉnh vô cớ, vừa độc đoán lại chuyên quyền. Hình như những gì họ nói đều đúng cả, anh thực sự rất khó đối phó, thế là Đường Nguyễn chỉ đành nhét nốt hai viên kẹo dẻo cuối cùng vào tay anh.

Lê Dật Phi cảm nhận viên kẹo trong tay mình, khóe môi khẽ cong lên. Không ngờ chỉ là viên kẹo thôi cũng có thể ngọt ngào đến thế, mềm ngọt như chính chủ nhân của nó vậy.

Dù chuyện có khó khăn đến đâu thì cô vẫn có thể giải quyết được hết.

An Quất đang ăn món tráng miệng, không ngờ thứ đập vào mắt cô lại là cảnh tương tác ngọt ngấy đến mức ê răng giữa hai người. Cô lè lưỡi khinh bỉ, đang định mở miệng nói gì đó thì chuỗi chuông gió treo ngoài cửa lại reo vang.



Cánh cửa bị ai đó đẩy ra, một người đàn ông với dáng người cao lớn đĩnh đạc bước vào trong tiệm. Cô quay người lại, vừa trông thấy Bạc Tư Khuynh là ánh mắt cô lập tức sáng rực lên.

Cô cũng không định tỏ vẻ mê mẩn quá mức khi nhìn thấy anh, nhưng trái tim cô lại đập rộn lên không ngừng.

“Khuynh ơi!” An Quất dùng giọng điệu ngọt ngào nhất để gọi tên anh, hai mắt sáng lấp lánh.