Chương 21.3: Làm sao anh lại nỡ buông tay cơ chứ

Ngoài kia có rất nhiều nhà hàng phù hợp, nếu muốn cùng đám đàn ông bàn chuyện làm ăn thì anh sẽ chọn mở tiệc trong phòng bao riêng trong quán bar, rồi dùng những loại rượu vang nổi tiếng. Dựa vào sự hiểu biết của cậu ta, Lục Thịnh liền gửi tin nhắn lại hỏi thăm thật kỹ, để xem người anh định dẫn tới là nam hay nữ.

Lê Dật Phi không muốn nói quá nhiều về chuyện này. Nếu như những người đàn ông khác có thể thoải mái khoe khoang cho người khác nghe chiến tích trên giường của họ thì Lê Dật Phi lại không làm vậy được. Anh không muốn làm ra những hành động mang ý coi thường hay Đường Nguyễn như những thứ Chương Ngọc Kỳ đã làm. Theo quan điểm của riêng anh, anh cũng không muốn để Lục Thịnh làm quen với Đường Nguyễn.

Người được làm quen với cô chỉ cần mình anh thôi là đủ rồi.

Những đôi bạn tình bình thường khác hoàn toàn không giống với họ, chuyện giữa hai người họ là việc ngoài ý muốn, không có kinh nghiệm thì làm sao có thể xử lý thành thạo được chứ. Nếu là một tháng trước, Lê Dật Phi sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng mình có thể duy trì mối quan hệ thân mật đến nhường này với Đường Nguyễn. Trước khi gặp Đường Nguyễn, anh thậm chí còn thấy phản cảm với chuyện tình yêu nam nữ nữa kìa.



Anh không thể thoát khỏi cái bóng đã hình thành và bám víu lấy anh trong suốt những năm qua. Tuy tới giờ trong lòng anh vẫn thấy ghê tởm nhưng lại sẵn sàng đắm chìm vào chuyện tình ái nɧu͙© ɖu͙©.

Nhưng chỉ cần được nhìn thấy cô, anh sẽ quên hết những cảm xúc không vui ấy.

Lê Dật Phi tiếp tục lướt xem những bài đăng trên Vòng Bạn bè của Đường Nguyễn. Lướt một lượt thì tìm được một bài đăng cũ từ mấy năm về trước, trong đó còn có ảnh thẻ chứng minh thư của cô.



Mái tóc dài được vén gọn ra sau vành tai, mấy sợi tóc còn lòa xòa trước trán cũng được chải chuốt kỹ càng, để lộ vầng trán no tròn đầy đặn. Cô nở nụ cười ngượng ngùng trước ống kính máy ảnh, vừa xinh xắn vừa đáng yêu, còn lưu giữ nét ngây thơ tinh nghịch như trẻ con.

Chỉ cần nhấn giữ một chút là lưu được ảnh, động tác của anh cực kỳ liền mạch dứt khoát.

Sau đó anh lái xe đến tiệm đồ ngọt nơi cô đang làm việc.

An Quất còn chưa đến thì Lê Dật Phi đã đến trước. Anh đứng ngoài cửa hàng ngóng vào trong, nhìn thấy Đường Nguyễn đang bận rộn sắp xếp mọi thứ trong cửa hàng qua tấm kính lớn. Lúc này, trong cửa hàng không có bất kỳ ai khác, chỉ có một mình Đường Nguyễn.

Anh mở cửa vào trong.

“Xin chào ngài, có cần…”

Mấy từ cuối cùng trong miệng Đường Nguyễn biến mất ngay khi trông thấy người này, cũng không nói gì thêm nữa. Vì người đó là anh nên không cần phải nói thêm gì cả.

Lê Dật Phi nhếch môi, mặt mày trông rất ngả ngớn nhưng giọng điệu lại trầm ổn nghiêm túc: “Anh muốn một viên kẹo dẻo.”

Đường Nguyễn móc từ trong túi áo ra một chiếc kẹo nhỏ, rồi xòe lòng bàn tay như lần trước để tặng kẹo cho anh.

Cô luôn mang theo loại kẹo mà anh muốn có.

An Quất nói rất đúng, không nên để một cái bóng đèn chen vào giữa làm kỳ đà cản mũi trong thế giới riêng của một đôi tình nhân.

An Quất tìm đến chỗ bọn họ đúng lúc bầu không khí đang thăng hoa lên một tầm cao mới. Trong miệng cô còn lẩm bẩm cái gì đó bằng giọng điệu coi thường: “Bắt người ta phi ngay tới đây làm người yểm trợ cho mà còn keo kiệt bủn xỉn, không chịu bao tiền vé giúp người ta. Đúng là người càng giàu thì càng keo kiệt mà, tôi lại..."

Cô ấy vừa vào trong cửa hàng liền nhìn thấy Đường Nguyễn và Lê Dật Phi đang đứng đó đắm đuối nhìn nhau. Cô ấy biết ngay mình đã vô tình phá hỏng bầu không khí tốt đẹp giữa hai người họ nên lập tức ngậm miệng lại ngay, không nói thêm gì nữa.

Lê Dật Phi cho An Quất một cái liếc xéo, không thèm để ý đến cô ấy nữa. Anh nhận lấy viên kẹo dẻo mềm ngọt vị lê trong tay Đường Nguyễn, lúc đang định chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của cô thì cô lại rụt tay về. Chưa để cô trốn mất thì anh đã nắm chặt mấy ngón tay cô, đón lấy viên kẹo dẻo trong tay cô. Hai đôi bàn tay bao bọc lấy nhau truyền thêm chút hơi ấm.

Làm sao anh lại nỡ buông tay cơ chứ.