Chương 21.2: Làm sao anh lại nỡ buông tay cơ chứ

Suy cho cùng thì mọi chuyện vẫn liên quan đến vấn đề giáo dục con cái trong gia đình. Biện Xuân Lâm chỉ biết dạy cho cô ta cái ích kỷ và cầu lợi cho riêng mình chứ không dạy cô ta cách cư xử ngoài xã hội với mọi người. Cô ta chưa bao giờ phải chịu đau khổ, nếu có vô tình hay cố tình làm sai điều gì đó thì sẽ luôn có người theo sau dọn dẹp đống rắc rối bừa bộn ấy giúp cô ta. Dần dà theo thời gian dần trôi, cô ta đã quen với chuyện này rồi dần nảy sinh tính tùy hứng, thích làm gì thì làm.

Vừa nhìn thấy cô đi ra, Đường Huyên Diệp liền chạy vội tới, bộ ngực to phập phồng lên xuống vì tức giận: “Hóa ra chị làm ra tất cả những chuyện đó chỉ để diễn cho tôi xem mà thôi! Chị lại còn lén quay phim tôi nữa chứ, Đường Nguyễn, chị thực sự rất độc ác đấy! Sao chị cứ sống dai như đỉa vậy? Đúng ra năm đó chị phải chạy đi tìm chết như mẹ mình luôn mới đúng! Mau đi chết đi!”

Đường Nguyễn liếc mắt nhìn theo cầu thang, ước chừng độ cao của nó trong đầu rồi nói: “Muốn chị chết lắm à? Em có thể đẩy chị xuống cầu thang rồi xử lý sạch sẽ hiện trường vụ án mạng, sau đó đem xác chị đi chôn trong vườn hoa ở sân sau của căn biệt thự này. Rồi gọi điện thoại báo cảnh sát, khai man với họ rằng chị đã mất tích từ lâu, ngày nào cũng ngủ ở nơi chôn cất thi thể của chị chắc sẽ khiến em hạnh phúc lắm nhỉ?”

“Chị…chị điên rồi!”

Đường Huyên Diệp không dám ra tay, thực ra cô ta cũng không có dũng khí làm thế.

Đường Nguyễn đi lướt qua người cô ta, cẩn thận bước từng bước một xuống lầu. Sau khi tới tầng dưới thì quay đầu lại nhìn về phía Đường Huyên Diệp đang đứng phía trên cầu thang, cô vui vẻ cười nói với cô ta: “Nhưng vẫn có câu mà Huyên Diệp nói không sai tí nào, loại phụ nữ hèn mọn chỉ xứng với đám đàn ông xấu xa thấp hèn thôi. Cảm ơn em vì đã tặng căn nhà riêng ấy cho chị nhé, chị thích lắm đấy.”

Sau khi Đường Nguyễn nói cảm ơn xong liền đi ra khỏi nhà họ Đường. Mặc kệ Đường Huyên Diệp có tin hay không thì sự chân thành trong lời cảm ơn ấy của Đường Nguyễn vẫn là thật.

Một căn nhà riêng nơi đất thủ đô hoa lệ, không phải ai cũng xứng có được đâu nhé.



Lê Dật Phi nhìn đồng hồ, ngày nào Đường Nguyễn cũng tan làm vào khoảng thời gian này. Anh nên lái xe tới chờ luôn thôi, cũng sắp đến giờ rồi.



Cái giá để đổi lấy địa chỉ căn nhà thuê kia cũng không rẻ, Lê Dật Phi phải đưa địa chỉ nhà của Bạc Tư Khuynh cho An Quất thì cô ấy mới chịu cho anh địa chỉ nhà cô. An Quất đang theo đuổi Bạc Tư Khuynh nên muốn dựa vào sự hiểu biết của anh để tìm hiểu mối quan hệ giữa Bạc Tư Khuynh và nhà họ Lê. Thực ra anh với An Quất cũng chưa thân nhau tới vậy.

Lê Dật Phi gọi điện thoại tìm An Quất: “Muốn mời cô cùng đi ăn đồ ngọt.”

"Anh mà lại tốt bụng vậy sao?" An Quất suy nghĩ đôi chút, đột nhiên nói: "Ồ, anh đang muốn tìm cô tiểu thư kẹo dẻo ngọt ngào ở tiệm đồ ngọt kia à? Vậy thì cứ đi thẳng tới đó đi, sao anh còn muốn kéo tôi đi cùng vậy? Lê Dật Phi, EQ của anh có vấn đề đấy à? Anh không biết chuyện không nên có bất cứ cái bóng đèn nào làm kỳ đà cản mũi trong thế giới riêng của một cặp đôi hay sao?

Nhưng Đường Nguyễn thực sự không muốn thấy Lê Dật Phi tới một mình.

Bây giờ, Lê Dật Phi đã có chút hiểu biết sơ bộ về tính cách của Đường Nguyễn. Thực ra cô là người hướng nội, sống rất nội tâm và có hơi nhút nhát. Cô không giỏi giao tiếp, suy nghĩ đơn giản dễ gần và là người rất hiền lành, biết cách cư xử với người khác. Nhưng cô vẫn có mặt tối không thể để cho người khác thấy của riêng mình, cô sẽ sẵn sàng ẩn nhẫn để chờ đợi thời cơ hoặc lén lút làm một số chuyện xấu xa vì hoàn cảnh bất đắc dĩ. Có thể đây mới là bản chất thật của cô, nhưng dù đúng dù sai thì vẫn luôn là cô thôi.

“Đừng nói nhảm nhiều thế làm gì, cô có đi không thì bảo?” Lê Dật Phi sốt ruột nói.

"Mối quan hệ của hai người đã tiến triển tới đâu rồi? Đang vội đi đón người thương lúc tan tầm à? Anh không thể luôn lởn vởn trước mặt người ta suốt cả ngày được, phải như gần như xa mới khiến người ta thương nhớ chứ..."

"Thôi bỏ đi."

Lê Dật Phi đang định cúp điện thoại, An Quất vội vàng nói: "Đi ngay đây! Tôi phải đi chứ! Tôi đang ở..."

Lời còn chưa dứt, Lê Dật Phi đã cười lạnh một tiếng rồi dứt khoát cúp điện thoại. Nếu cô ấy muốn đi thì cứ việc tự bắt taxi mà đi nhé.

Sau khi cúp điện thoại, Lê Dật Phi mở Vòng Bạn bè của Đường Nguyễn ra xem.

Nội dung trong những bài viết mà cô đăng tải phần lớn đều là các công thức nấu ăn hoặc hình ảnh các món ăn ngon. Có thể thấy, cô rất thích việc nấu nướng bếp núc, làm bánh ngọt gì đó nhưng lại không thích ra ngoài chơi hay giao du với mọi người. Cô là kiểu người cực kỳ khác biệt với anh.

Đường Nguyễn thích nấu ăn, làm các thứ đồ uống và đồ ngọt nên chắc chắn cô cũng là người hảo ngọt.



Lê Dật Phi gửi tin nhắn cho Lục Thịnh.

Lục Thịnh là bạn cùng phòng ký túc xá với anh lúc học đại học. Hồi còn học cấp ba, anh theo lối sống cực kỳ nổi loạn, người ta còn đồn thổi sau lưng rằng anh chính là một tay playboy ăn chơi khét tiếng. Sau này, khi anh bắt đầu quan tâm tới chuyện học thì đã khá muộn nên phải học lại thêm một năm nữa. Lúc đầu, anh nghĩ mình sẽ là người lớn tuổi nhất trong phòng ký túc xá của khối đại học, nhưng hóa ra vẫn có người còn lớn tuổi hơn anh, người đó chính là Lục Thịnh.

Hai người khá thân nhau, tính tình cũng có chút tương đồng, tên của quán bar kia cũng là thành quả tìm tòi của anh và Lục Thịnh. Lục Thịnh mở một nhà hàng mới, muốn đến dùng bữa bắt buộc phải đặt chỗ trước mấy ngày nên anh muốn tới trước xin Lục Thịnh cho mình đi cửa sau. Đường Nguyễn vốn không thích những nơi quá mức ồn ào náo nhiệt, nhà hàng của anh ta vừa trang nhã vừa cao cấp, có đồ ăn ngon, quang cảnh trong nhà hàng trông rất đẹp mắt, hẳn là hợp với tâm ý của cô.