Chương 21.1: Làm sao anh lại nỡ buông tay cơ chứ

Sau khi Đường Nguyễn trở về sống trong nhà họ Đường, mỗi sáng thức dậy, khi cô đi xuống lầu ăn sáng sẽ bắt gặp từng ánh mắt căm thù chết chóc nhìn về phía mình. Được thấy cảnh họ hận đến mức muốn bóp chết cô mà lại không thể làm gì được cô.

Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời luôn.

Hôm nay là ngày cuối tuần đầu tiên kể từ khi Đường Nguyễn chính thức trở lại sống trong nhà họ Đường.

Đường Nguyễn dậy từ rất sớm, chọn từ trong tủ quần áo ra một chiếc váy dài màu xám đen nền nã. Từng kiện quần áo chất trong tủ hầu hết đều theo style tối giản, chất vải cũng mềm mại dịu dàng, phom dáng nhẹ nhàng thoải mái chứ không phải mất công may đo cầu kỳ. Khi mặc lên người thì vạt váy sẽ rủ xuống, vừa không lo lộ dáng vừa không có hoa văn trang trí cầu kỳ trải dài trên vạt váy.

Mỗi khi cô chọn đồ đều tuân theo chuẩn mực “thoải mái là trên hết”, thậm chí dù có ra ngoài có việc thì cô cũng lười trang điểm nữa.

Vừa thay đồ xong thì cô nhận được cuộc gọi từ Lê Dật Phi.

“Lê Dật Phi, chào buổi sáng nhé.”

Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó trong căn phòng thuê kia, mối quan hệ giữa cô và Lê Dật Phi đã dần thay đổi theo chiều hướng khác. Nếu muốn thiết lập một mối quan hệ mới cần có những tình huống nhất định làm nền tảng, mà chuyện giữa hai người họ xảy đến rất đúng lúc, không quá sớm cũng không quá muộn.

Khi nghe được giọng nói của cô truyền vào tai, nhịp tim của Lê Dật Phi chợt nhảy nhót liên hồi. Anh hắng giọng nói: "Chào buổi sáng, hôm nay mấy giờ em mới tan làm vậy?"

“Không chắc lắm, có thể sẽ khá muộn đấy.”

Mấy ngày gần đây, Lê Dật Phi luôn chủ động tìm cô nói chuyện. Có lúc chỉ để mời cô ra ngoài chơi với mình, có khi lại chỉ để tám chuyện với cô thêm vài câu cho đỡ nhớ. Nếu cô không muốn đi hoặc quá bận nên không có thời gian rảnh, anh cũng không ngại gọi cho cô nhiều hơn đôi chút, dù chỉ để nghe giọng nói dịu dàng khi cô gọi tên anh thôi cũng được.

Lê Dật Phi không biết cảm xúc trong lòng mình rốt cuộc là cái gì. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô trong giây lát, nghe thấy giọng nói của cô thì trong lòng anh sẽ thấy an tâm hơn nhiều, thậm chí còn có chút vui vẻ nữa.

“Nếu em tan làm muộn quá thì nhớ gọi cho anh nhé. Anh sẽ đến đón em.”

Đường Nguyễn thường không chịu cho anh đến đón mình, đương nhiên anh cũng không được phép lái xe đưa cô về đến tận nhà.

Lê Dật Phi biết cô nhất định sẽ từ chối nên trước khi cô kịp nói “Không” thì anh đã nói ngay: "Nếu về muộn quá, mà em lại đi một mình thì anh thực sự không tài nào yên tâm nổi."

Anh cũng đã nói tới mức này rồi, Đường Nguyễn không thể lại nói “Không” được.

Rõ ràng mối quan hệ giữa hai người họ chỉ là bạn tình thôi, sao cứ có cảm giác như thể họ đang yêu đương thế nhỉ...

Cô đẩy cặp mắt kính trên sống mũi mình lên cao hơn một chút. Ở nơi mà Lê Dật Phi không nhìn thấy, cô hơi cúi đầu xuống, khóe môi hơi cong nhẹ. Trên mặt cô dần hiện lên từng rặng mây hồng, nhẹ giọng đáp: "Ừm."

Đường Nguyễn vội vàng tắm rửa mặc quần áo mới, khi cô mở cửa phòng ra chuẩn bị đi xuống lầu thì tình cờ trông thấy Đường Huyên Diệp vừa đi học về.

Đường Huyên Diệp hiển nhiên phải có cuộc sống suôn sẻ thuận lợi hơn cô rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, cô ta không cần phải vất vả học ngày học đêm để thi vào đại học, cũng không cần ép mình học những thứ mình không muốn học, càng không cần nhẫn nhịn chịu đựng nỗi bất công từ chính bố ruột của mình để sống cho qua ngày. Chờ tới khi cô ta tốt nghiệp đại học, Đường Ngô Đức sẽ sắp xếp cho cô ta một công việc tốt, chuyển đến sống ở ngôi nhà mới, sau đó lại chọn cho cô ta một người chồng đến từ gia đình giàu có trâm anh thế phiệt.