Chương 20.3: Bọn họ cũng khá xứng đôi mà, phải không?

Cô không hỏi có lẽ là vì trong lòng cô đã hiểu rõ mọi chuyện hoặc là do câu trả lời ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến bất cứ chuyện gì.

Lê Dật Phi vốn là người đến sau. Ngay từ lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, anh đã biết Đường Nguyễn không phải người đơn giản như vẻ bề ngoài. Đối với những việc mà Đường Nguyễn đã từng làm, anh cũng không thấy kinh ngạc tí nào, mà mấy chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến thái độ của anh với Đường Nguyễn.

Lê Dật Phi cẩn thận thắt dây an toàn giúp Đường Nguyễn. Khóe mắt anh hơi loé lên, chợt thoáng thấy hai bàn tay đang đặt trên bắp đùi của cô, trên cần cổ tay trắng nõn kia có một vệt tay màu đỏ nhạt. Màu đỏ nổi bật trên làn da trắng sứ khiến người ta nhìn thấy là giật mình, có lẽ mấy vết này là do lúc nãy bị Chương Ngọc Kỳ túm lấy quá chặt mà thành

Trong lòng Lê Dật Phi đang hối hận muốn chết. Lúc hắn ở trên lầu đã xuống tay quá nhẹ rồi, cái loại súc sinh như Chương Ngọc Kỳ lẽ ra phải bị đánh gãy tay mới đúng!

“Em không để anh tấn công Chương Ngọc Kỳ là vì giữa hai người vẫn còn đọng lại chút “tình yêu” à?” Giọng nói Lê Dật Phi đột ngột lạnh xuống, trong đáy mắt chợt hiện lên sát khí sắc bén. Anh liếc mắt nhìn lên căn phòng kia thấy ánh đèn đã tắt từ lúc nào. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ có tốt tính với người khác, càng không cần nói tới mấy chứ “tốt bụng” gì đó.

Anh đang tức giận thì phải, Đường Nguyễn có thể cảm nhận được điều đó.

“Phần tình cảm ít ỏi kia giữa em với hắn có được là vì lúc đó hắn khá có giá trị. Em đã lợi dụng hắn, đổi hắn để lấy một căn nhà và hai cửa tiệm tốt. Tới bây giờ hắn vẫn còn chút giá trị đấy chứ. Em không muốn anh đánh hắn là vì em không muốn để anh phải dính vào chuyện kiện tụng rắc rối. Loại người như hắn không biết xấu hổ là gì đâu, dây vào là khó chơi lắm.”

Mấy vết thương kiểu này hoàn toàn không thể sánh bằng với những gì cô từng trải qua trong quá khứ. Đường Nguyễn nhìn cổ tay mình, cô nâng tay đẩy gọng kính trên sống mũi lên một chút, khí lạnh trên mặt cũng dần tiêu tán đi đôi chút. Đôi môi nhỏ căng mọng đỏ hồng hơi cong lên, nói: “Không sao đâu, cũng không đau lắm mà."

Trong lòng Lê Dật Phi lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, anh tháo đai an toàn trên người mình ra rồi quay người lại lục lọi hốc xe tìm ra một hộp thuốc mỡ. Anh vươn tay ra nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, cẩn thận bôi thuốc lên cổ tay trắng nõn của cô từng chút từng chút một. Dược hiệu của thuốc tản ra nhanh chóng, mang tới cảm giác mềm mại, sảng khoái và mát lạnh.

Đây là lần đầu tiên Đường Nguyễn bị thương mà có người bôi thuốc cho.

Màn trời trên cao tối mờ tối mịt, dưới bóng đèn đường, Đường Nguyễn thậm chí còn không thể nhìn rõ hình dáng của anh. Trong màn đêm tĩnh lặng này, cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng, tinh tế và khả năng chữa lành những vết thương lòng hiếm có của anh. Khi mấy chữ này thực sự xuất hiện trong đầu cô khi cô nghĩ đến Lê Dật Phi thì phản ứng đầu tiên của cô là sửng sốt đến ngây người. Cô hơi cúi đầu xuống, ngoan ngoãn đưa tay ra xa hơn để anh bôi thuốc cho mình.

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ còn sót lại tiếng hít thở của hai người họ đan xen với tiếng tim đập thình thịch không ngừng nghỉ.

Lê Dật Phi ngước mắt lên liền thấy cô đang ngơ ngác nhìn mình, hơi thở ấm áp còn phả nhẹ vào mặt anh.



Một suy nghĩ kỳ lạ bất chợt xuất hiện trong đầu, anh vươn tay tới tháo kính của cô ra.

Cô cũng không phản đối hành động ấy của anh. Hai người nhìn nhau chăm chú một lâu, anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô, khẽ thì thầm: “Bé thỏ con có đôi mắt đỏ.”

Đường Nguyễn giật mình tỉnh táo lại. Cô vội vàng cúi xuống che giấu vẻ mặt mình, chóp mũi lúc này đã đỏ bừng còn khẽ hít hà mấy cái, trông càng lúc càng giống một bé thỏ nhỏ xinh mềm mại đáng yêu.

Cô rốt cuộc có tới bao nhiêu khía cạnh đây? Lê Dật Phi rất tò mò nhưng lại không định dò hỏi tới cùng, chỉ cần cô luôn là Đường Nguyễn thì sẽ không có chuyện gì bị ảnh hưởng hết.

Anh nâng cằm Đường Nguyễn lên, bảo cô nhìn vào mắt mình, ánh mắt sâu thẳm ấy khiến mọi điều cô muốn che giấu đều bị anh vạch trần. Ngón tay cái của anh ấn nhẹ lên bờ môi căng mọng ẩm ướt của cô rồi vuốt ve mấy cái, liền nghe thấy cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói chuyện với mình: “Em đã nghĩ ra một cách lạ. Chính là lén quay đoạn video cảnh em gái em và bạn trai cũ của em lén lút nɠɵạı ŧìиɧ với nhau, rồi dùng nó để áp chế cuỗm lấy một đống tiền từ bố đẻ của em. Điều đó khá tệ, phải không?”

Chỉ vì cô nghĩ đến chuyện muốn nói hết tất cả cho anh nghe, nên cô đã nói thật với anh.

Lê Dật Phi cong môi nói: "Thật trùng hợp, anh cũng vừa mới chọc tức mẹ mình đến mức khiến bà phải nhập viện. Anh cũng là một thằng con hư đang trong giai đoạn phản nghịch này. Chắc cả đời này cũng không thể làm người tốt nổi đâu."

Đường Nguyễn nhẹ nhàng cười: “Nhưng em thấy anh rất tốt mà, cảm ơn vì hôm nay anh đã cứu em và bôi thuốc cho cho em nhé.”

Lê Dật Phi gạt đi mấy sợi tóc mái rủ lòa xòa trên môi cô: “Thế lại càng trùng hợp hơn, anh cũng cảm thấy em rất giỏi.”

Nếu nghĩ theo hướng khác thì bọn họ cũng khá xứng đôi mà, phải không?

Lê Dật Phi vừa nói xong thì đôi môi mỏng của anh liền hạ xuống, nặng nề áp lên bờ môi cô. Đường Nguyễn vòng tay qua cổ anh, họ trao nhau từng cái hôn sâu trong màn đêm mờ ảo.