Chương 20.2: Bọn họ cũng khá xứng đôi mà, phải không?

Đường Nguyễn đi lấy vali của mình, Lê Dật Phi vội dẫn trước xách vali của cô lên, tay còn lại ôm lấy vai cô, đưa cô ra khỏi căn nhà thuê kia mà không thèm liếc mắt nhìn Chương Ngọc Kỳ lấy một cái.

Đường Nguyễn cũng không thèm quay đầu lại. Cho dù tới cuối cùng, Chương Ngọc Kỳ cũng biết được mục đích thật sự của cô là gì thì cũng chẳng sao. Dù sao thì kế hoạch của cô cũng đã thành công rực rỡ, giờ đây bọn họ đều phải ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Cô thành công tới vậy là vì cô bắt được điểm yếu lớn nhất của tất cả bọn họ.

Điểm yếu của Biện Xuân Lâm chính là cô con gái ngoan của bà ta, điểm yếu của Đường Ngô Đức là bản thân mình. Điểm yếu của Đường Huyên Diệp là nỗi mặc cảm tự ti và mối hận thù không thể giải thích được mà cô ta đã nuôi dưỡng sâu dưới đáy lòng từ khi còn rất nhỏ, mà bản thân Chương Ngọc Kỳ lại là cảm giác không cam lòng.

Chương Ngọc Kỳ đương nhiên sẽ thấy không cam lòng rồi. Những thứ hắn muốn có lại không có cách nào đạt được, sau này làm sao hắn có thể nán lại định cư ở chốn thủ đô phồn hoa ấy chứ? Nếu chỉ dựa vào mức tiền lương ít ỏi hắn kiếm được sau khi ra trường rồi còn phải báo hiếu cho cả gia đình, đi làm hàng tháng đều phải gửi tiền về quê và tính cả số tiền phải trả để thuê nhà ở chốn thủ đô nữa. Vậy tính ra, mỗi tháng hắn còn có thể để dành và tiết kiệm được bao nhiêu tiền cơ chứ? Hắn dựa vào đâu mà đòi cưới vợ sinh con như bao người đây? Liệu sẽ có ai chịu nguyện ý gả vào một gia đình như như hắn?

Đây mới thực sự là hiện thực của vấn về, nhưng đồng thời cũng bộc lộ ra bản tính tham lam ăn sâu vào cốt tủy của hắn. Hắn không muốn sống thực tế hay nhìn nhận thật kỹ hai mặt của vấn đề, hắn chỉ muốn đi đường tắt mà thôi.

Rổ tre đựng nước thì cũng bằng không thôi*. Muốn hắn quay lại cái thành phố nhỏ tí xíu kia, trốn chui trốn lủi trong ngôi nhà cũ lụp xụp dột nát, nơi cả gia đình cùng quây quần dưới tấm mái hiên đã nhạt màu theo năm tháng hay sao? Hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi, nếu đã có cơ hội ngắm nhìn từng thành phố lớn hào nhoáng hoa lệ thì sao hắn có thể cam lòng từ bỏ cơ chứ.

*Rổ tre đựng nước thì cũng bằng không thôi (nguyên văn là 竹篮打水一场空): Thành ngữ chỉ hành động vất vả mệt mỏi nhưng không đem lại hiệu quả gì, phí công phí sức mà cũng bằng thừa.

Nhưng dù hắn có muốn dây dưa lâu thế nào thì vẫn nên bám riết lấy Đường Huyên Diệp mới phải. Hắn không có đòn bẩy để uy hϊếp Đường Nguyễn, nhưng Đường Nguyễn thì ngược lại, cô đang nắm vững lợi thế trong tay. Dù sao thì cái cô Đường Huyên Diệp kia mới là người thực sự từng xảy ra loại quan hệ không trong sáng kia với hắn.

Nếu như hắn định từ bỏ mọi thứ thì Đường Nguyễn vẫn không bị lỗ chút vốn liếng nào. Dù sao thì hắn cũng đã phát huy được hết chút giá trị lớn nhất của đời mình ra để giúp cô có được thứ cô muốn, như vậy cô sẽ bớt được nhiều phiền toái hơn.

Xe của Lê Dật Phi đang đậu ở dưới tầng.

Anh bỏ hành lý của Đường Nguyễn vào trong cốp xe rồi tiến lên mở cửa xe, Đường Nguyễn không nhúc nhích hỏi anh: “Sao anh lại đến đây?”

An Quất cho anh địa chỉ, sau đó anh vội chạy đến đây. Anh đã ngồi xổm dưới tầng một một lúc lâu mới thấy cô quay về đây, lúc anh đang do dự không biết có nên lên lầu tìm cô hay không thì lại thấy Chương Ngọc Kỳ lén lút đi theo cô lên lầu, chờ suốt mấy phút rồi mà cô vẫn chưa xuống. Anh đoán chắc cô chẳng còn chút liên hệ nào với Chương Ngọc Kỳ nữa rồi, trong lòng thấy có gì đó không ổn nên anh quyết định thuận theo trực cảm. Lúc anh vội vàng lao lên tầng rồi xông vào phòng thì đúng lúc thấy cảnh Chương Ngọc Kỳ đang lôi kéo cô không chịu buông.

Mấy chuyện như tối muộn ngồi chờ dưới tầng nhà người ta cứ như mấy tên biếи ŧɦái thích rình mò người ta vậy, Lê Dật Phi bèn nói ngắn gọn lại: "Tới đây tìm em đấy."



Về việc làm sao mà Lê Dật Phi có được địa chỉ nhà cô, cô sẽ không thấy ngạc nhiên nếu biết bạn nhân viên nam kia tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho anh biết. Dù sao thì chuyện đó vẫn nhận được sự đồng ý ngầm của cô, nói cách khác là cô đang dung túng cho Lê Dật Phi, để mối quan hệ giữa mình và anh sớm tiến thêm một bậc.

“Hôm nay em còn bận việc khác.”

“Đi đâu thế?”

“Khu biệt thự ở vùng ngoại ô phía Tây thành phố.” Đường Nguyễn thản nhiên ngồi vào ghế phụ lái, cô quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông đang lên xe kia. Mặt mày cô vẫn còn chút lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt, từ tốn nói: "Anh không muốn hỏi gì đó về chuyện vừa xảy ra hồi nãy sao? Video kia là cái gì? Hay em đã lén làm gì ấy?"

Lê Dật Phi khẽ lắc đầu.

Có muốn hỏi gì đó hay không à? Chuyện hôm đó, lúc anh đột ngột chạy đến tiệm đồ ngọt kia hay hôm nay anh lấy được địa chỉ nhà của cô, cô đều chưa từng hỏi anh câu nào.