Chương 6: Tỉnh

Chương 6: Tỉnh

Còn chưa dứt lời, thì thấy Trì Yến Thanh nhanh chóng tiến lên, thử độ ấm trên trán cô, giọng nói lạnh lùng dặn dò người giúp việc đi gọi xe.

Cũng bất chấp nam nữ khác biệt, lấy một cái áo gió dài trong tủ quần áo ra, vén chăn lên quấn lấy cô, cúi người bế cô lên sải bước đi ra ngoài.

Là tài xế lái xe, Tuệ Hòa không có ý thức không ngồi vững, Trì Yến Thanh đành phải để cô nằm nghiêng, đầu gối lên đùi hắn.

Cô ngủ không yên ổn, độ ấm của hơi thở cũng nóng bỏng dọa người, bởi vì phát sốt mà cái miệng nhỏ hơi há ra, thường phát ra tiếng than nhẹ nhỏ vụn.

Giống y như con mèo nhỏ, dọc đường đi Trì Yến Thanh vươn tay sờ trán cô mấy lần, bảo cô dậy uống nước, nhưng cô không có dấu hiệu tỉnh lại.

Chỉ có thể chấm chút nước, làm nhuận đôi môi giúp cô.

Trong lúc ngủ mơ cô gái nhỏ như cảm thấy khát, há miệng mυ"ŧ ngón tay hắn, cái lưỡi vẽ vòng quanh đầu ngón tay của hắn.

Xúc cảm mềm mại ẩm ướt đó khiến lưng Trì Yến Thanh cứng đờ, nhìn cái miệng nhỏ của cô, hơi thất thần.



Tuệ Hòa tỉnh lại vào lúc hơn 3 giờ chiều.

Phát sốt người chảy đầy mồ hôi, cô không thoải mái muốn xoay người.

Mới cử động đã bị người ta đè tay lại, giọng nói của người đàn ông ôn hòa: “Đừng lộn xộn, còn đang truyền.”

Là Trì Yến Thanh, cô sửng sốt một lát, còn chưa kịp mở miệng người đàn ông vươn tay về phía trán cô, đã không còn nóng nữa.

Hắn đặt tay lên cánh tay của cô, chậm rãi nâng cô dậy, kê gối đầu sau lưng cô: “Muốn uống nước không?”

“Có ạ.” Tuệ Hòa gật đầu.

Trì Yến Thanh đứng dậy rót cốc nước cho cô, đưa cho cô: “Cha đã bảo phồng bếp nấu cháo ngao, lát nữa sẽ đưa tới.”

Cô vươn tay không truyền nhận lấy cốc nước, cúi đầu nói: “Cha, chuyện hôm nay, gây thêm phiền phức cho cha rồi.”

Trì Yến Thanh như suy tư gì đó nhìn cô một lát: “Chuyện giữa con và A Ky không gấp được, đừng nghe lời mẹ con nói, sau này ở nhà chú ý một chút.”

Tuệ Hòa ngây ngốc, hiểu rõ trong lòng, hắn đã biết chuyện xảy ra tối qua.

Cô mím môi, nhỏ giọng đáp: “Con biết rồi, cha.”

Trì Yến Thanh không ở lại phòng bệnh quá lâu, đợi về đến nhà người giúp việc bưng cháo tới, thì rời đi.

Tuệ Hòa ăn cháo xong, di động đặt ở đầu giường vang lên, khi người giúp việc thu dọn thuận tay cầm tới cho cô.

Là Tuệ gia gọi điện tới, Tuệ Hòa do dự một lát vẫn nghe máy.

Giọng nói dịu dàng của mẹ Tuệ nhanh chóng truyền tới: “Hòa Hòa, hôm nay nghỉ đúng không? Chuyện trường học cũng không bận nhỉ?”