Chương 2: Không phải hôn

Chiếc lưỡi mềm mại chống lên hàm răng, muốn chui vào trong, cô quên mất phải hôn hít. Môi dưới bị cắn mạnh một cái, rất nhanh đã nếm được mùi máu tươi.

Giản Đồng đau đến mức hít hà một hơi, bất đắc dĩ buông người đàn ông ra.

“Sao anh lại cắn tôi? Người xấu……”

Cô giơ tay chạm vào dưới môi mình, cảm giác đau đớn lan tràn, ánh mắt nhìn thấy người đàn ông muốn xoay người vào trong, Giản Đồng tay nhanh hơn não, túm chặt tay anh: “Tôi cũng muốn vào mà, tôi phải về nhà.”

Cô tiếp tục chen đến bên cạnh anh, chống người không cho anh đóng cửa, trầm mặc vài giây, người đàn ông vẫn kiên nhẫn nhìn cô.

“Đây, không, phải, nhà, cô, hiểu, chưa?”

Từng chữ không ngữ phát ra, rõ ràng mang theo giọng điệu cảnh cáo.

Giản Đồng chẳng thèm nghe, cố chấp nắm chặt then cửa, “Tôi cứ vào đấy——”

Lúc này, người đàn ông cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen mang theo hàm súc.

Dịch đến gần, Giản Đồng dương như có thể nhìn thấy vết đỏ trên miệng anh, cô giơ tay, chạm nhẹ một cái trên môi người đàn ông.,

“Miệng anh bị chảy máy rồi, là tôi cắn hả? Xin lỗi nhé.”

Anh không hất tay cô ra, lúc này chỉ nặng nề nhìn cô, hệt như không thèm so đo với con ma men này.

Giản Đồng uống rượu xong sẽ to gan hơn bình thường cả vạn lần, lời nói ra cũng mơ màng. Cô liếʍ láp môi dưới của mình, tiếp tục nhón chân thò qua.

“Còn muốn hôn nữa hả?”

Người đàn ông thấp giọng nói, ánh mắt Giản Đồng sáng rực lên, gật đầu, lại cảm thấy hình như không đúng lắm, tiếp tục lắc lắc đầu, “Tôi chỉ liếʍ sạch máu cho anh thôi, không phải hôn.”

Người cô dựa sát cơ thể anh, một hai muốn liếʍ tiếp. Lúc chỉ còn lại một centimet, người đàn ông đột nhiên nghiêng mặt, lưỡi nhỏ của Giản Đồng dừng trên mặt anh.

Cổ áo bị kéo lấy, cô bị xách lên như cún nhỏ, người đàn ông đứng thẳng người; “Cô là gì của tôi chứ, tôi cho cô hôn miễn phí rồi hả?”

“Uống say thì đừng làm trò khùng điên trước mặt tôi, hiểu không?”

Anh móc điện thoại từ trong túi ra, để màn hình trước mặt cô, hất cằm lên: “Đọc số đi, tôi gọi điện thoại cho người nhà đến đón cô, tôi không tiếp ma men đâu.”

Màn hình điện thoại bật sáng trong bóng đêm tối tăm, hai mắt Giản Đồng chợt đau nhói, cô chưa kịp thích ứng đẩy điện thoại đi, “Không cần đâu, bà ngoại ngủ rồi, không thể làm phiền bà.”

“Vậy tôi là người cô có thể làm phiền hả?”

Dường như anh bị lời nói không hề có chút lô gic của cô làm tức điên, lúc này nói ra mấy câu khá lạnh lùng, Giản Đồng bị hấp dẫn bởi lúm đồng tiền bên má anh, cứ nhìn chằm chằm vào nó.