Chương 17

Hả?

Cô lại hoang mang thêm lần nữa.

Nếu dựa theo tính cách trước đây của Lộ Bắc Sầm, loại việc này anh sẽ trực tiếp chọn chuyển khoản chứ tuyệt đối sẽ không chọn cách giải quyết “Mời ăn cơm” đầy phức tạp này.

Dù khá thắc mắc nhưng Chúc Dịch vẫn gật đầu, cười với anh và bày ra động tác OK.

Hai người lại đứng yên tĩnh một lúc, cuối cùng Thì Đàm Vi cũng xuất hiện trong tầm mắt của Chúc Dịch.

Từ xa Đầm Vi đã thấy Chúc Dịch đứng vịn tường bằng tay, khó khăn giơ một chân lên, bà ấy vội vàng chạy lại, vẻ mặt lo lắng nói:”Dịch Dịch, con bị sao vậy?”

Chúc Dịch vô cùng đáng thương mà bẹp miệng, nói:”Trẹo chân.”

Lộ Bắc Sầm nghiêng người nhìn cô, không dấu vết mà công môt cười, đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dáng này của Chúc Dịch.

Cực kì đáng thương lại còn làm nũng nữa.

Đột nhiên có phần đáng yêu.

“Sao đột nhiên lại bị thương?” Đàm Vi nhíu mày, hỏi.

Chúc Dịch mất kiên nhẫn mà xoa mái tóc dài, cô cứ đứng như vậy nên giờ chân hơi tê rồi.

“Mẹ, bảo giờ về nhà con lại kể cho mẹ. Con còn chưa giới thiệu bạn học của con cho mẹ nữa, con bị trẹo chân cũng là nhờ cậu ấy đưa con đi bệnh viện đấy.”

Lúc này Đàm Vi mới chú ý đến bạn nam đứng bên cạnh.

Chúc Dịch giơ tay lên, bắt đầu lời giới thiệu một cách vô hồn.

“Mẹ, đây là bạn học của con Lộ Bắc Sầm.”

“Lộ Bắc Sầm, đây là mẹ của mình.”

Lộ Bắc Sầm:”......”

Đàm Vi:”......”

*

Lễ quốc khánh được nghỉ 7 ngày, ngoài lần ra ngoài vào hôm kia thì Chúc Dịch luôn ngoan ngoãn nghe theo lời dặn của bác sĩ mà nằm trong nhà nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi khoảng năm ngày, chân của cô cũng khá khỏi rồi, chỗ mắt cá chân không còn bị sưng nữa, chỉ là lúc đi đường vẫn còn khá đau.

Vào ngày nghỉ cuối cùng của lễ quốc khánh, Chúc Dịch chuẩn bị mọi thứ để quay lại trường, vừa ra đến cửa tiểu khu đã thấy chiếc xe Bentley màu đen của Nhậm Chi Châu.

Nhậm Chi Châu đứng dựa vào xe, hai chân bắt chéo, bộ dáng thiếu gia cà lơ phất phơ. Anh ta thấy Chúc Dịch bước khập khiễng ra khỏi tiểu khu, từ ba bước bước vội thành hai bước đi đến trước mặt cô, cong ngón tay, búng một cái vào trán cô.

Đồng thời cũng khó chịu mà mắng:”Đi xuống cầu vượt bộ hành thôi mà còn để bị ngã, Tiểu Trúc Tử, cậu bị thiểu năng trí tuệ à?”

Chúc Dịch sờ trán một chút, không biết nói gì mà trừng anh ta một cái, nói:”Cậu mới bị thiểu năng trí tuệ đấy, sao cậu lại ở đây?”

Nhậm Chi Châu trả lời:”Đưa cậu đến trường nha, bé thiểu năng.” Sau dâý ánh ta vươn tay ra:”Đưa balo cho mình.”

Chúc Dịch cũng không đưa balo cho anh ta mà đi thẳng vầ phía cửa sau của xe, mở cửa xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trình Mặc đang ngồi ở ghế sau.

Trình Mặc mặt dày mà nở nụ cười.

Chúc Dịch bĩu môi, nói:”Mình đoán chính là cậu bán đứng mình.”

Nhậm Chi Châu ngồi ở ghế lái, vừa lái xe vừa không muốn sống mà nói:”Đã đi không quen giày cao gót thì ít đi thôi, đi giày đế bằng cũng được mà.”

Chúc Dịch ôm cánh tay, tìm một tư thế thoải mái dựa vào ghế, nói:”Nhưng đi giày cao gót đẹp hơn, hơn nữa mình còn là nữ thần mà, sao có thể không đi giày cao gót được.”

“Đẹp quan trọng hay mạng quan trọng?” Giọng nói của Nhậm Chi Châu trộn lẫn sự bất đắc dĩ.

Chúc Dịch nói như điều hiển nhiên:”Đẹp là quan trọng nhất.”

Nhậm Chi Châu:”......”

Khi chỉ còn cách đại học A một đoạn đường ngắn, Chúc Dịch và Trình Mặc cùng xuống xe.

Nhậm Chi Châu hạ cửa kính xuống, vẻ mặt tang thương nhìn Chúc Dịch đang đứng ven đường:”Không cho mình đưa đến cửa phòng ngủ thì thôi, sao lại còn muốn đi xuống xe từ trước vậy?”

Chúc Dịch chỉ vào xe của Nhậm Chi Châu, nhún vai nói:”Tại xe của cậu quá cao điệu đấy, mình không muốn bị người ta chú ý thôi.”

“......”

Nhậm Chi Châu đó tay lái, không vui mà oán giận:”Cái xe này đã rất điệu thấp rồi, mình còn chưa cả lấy cái xe kia...”

Còn chưa nói xong, Chúc Dịch đã xua tay với anh ta:”Bọn mình đi đây.”

Sau đấy không hề quay đầu mà rời đi.

Khi Chúc Dịch về đến phòng ngủ, cả ba người trong phòng đều đã đến rồi. Lúc cô đẩy cửa vào, Vương Uyển Thu đang ngồi nói chuyện với Cố Đông Thần và Mẫn Di.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy sau sự việc kia, Vương Uyển Thu nói nhiều hơn trước không ít.

Vết thương của cô đã khá ổn rồi nhưng khi đi đường vẫn có phần khập khiễng. Vậy nên khi cô đi vào, cả ba bạn cùng phòng đều nhìn thấy sự khác thường.

Cố Đông Thần mở miệng đầu tiên:”Chúc Dịch, chân cậu bị làm sao thế?”

Chân cậu bị làm sao thế?

Mấy hôm nay chỉ cần cô gặp được người quen thì cô đều phải giải thích một lần, vậy nên hiện tại cô có phần mất kiên nhẫn khi nói về việc này.

“Chỉ bị thương một chút thôi, không quá nghiêm trọng đâu.” Nói xong, Chúc Dịch ném balo lên bàn, dẫm lên thang dây, nằm lên giường.

Cô cầm lấy điện thoại, nhìn giờ thì đã thấy sắp đến giờ ăn trưa rồi.

Chúc Dịch trở mình, gục đầu xuống, cọ một chút đến mép giường, nói với ba người:”Tối này mình không ăn với các cậu được, mình lười quá. Các cậu cứ đi đi, mình gọi cơm hộp là được rồi.”

Sau đấy cô liền nằm trên giường, mở phần mềm đặt đồ ăn trên điện thoại để gọi đồ.

Cô lướt cả nửa ngày cuối cùng vẫn chọn ăn bún qua cầu*, đồ ăn sẽ được giao vào nửa tiếng nữa. Khi các bạn cùng phòng đã ra ngoài ăn cơm, cô đang nằm trên giường thì anh chàng giao đồ ăn cũng gọi tới. Cúp máy xong, Chúc Dịch chậm rãi bò ra khỏi giường, đi lấy món bún qua cầu của cô.

*Bún qua cầu là một món ăn đặc sản ở tỉnh Vân Nam – Trung Quốc. Nổi tiếng không chỉ với hương vị thơm ngon mà còn vì câu chuyện đằng sau đấy.

Ăn được một nửa thì Mẫn Di và hai người kia cũng đã quay về sau khi ăn xong.

Mẫn Di đẩy cửa đi vào, thấy cô đang ngồi trên bàn ăn đồ, chạy đến trước mặt cô, cười hì hì, hỏi:”Chúc Chúc, cậu ăn gì đấy?”

Tô bún được đựng trong một cái bát lớn, Chúc Dịch dùng đũa gắp vào bát nhỏ để ăn. Nhà này bán bún qua cầu rất chất lượng, bát bún lớn lại còn cho thêm nhiều đồ ăn.

Chúc Dịch cắn sợi bún trong miệng, nuốt vào, ngẩng đầu hỏi:”Cậu có muốn ăn không?”

Mẫn Di cười, lắc đầu:”Không cần, không cần, mình vừa ăn no rồi.”

Chúc Dịch nhấp miệng theo thói quen rồi lại vùi đầu ăn bún.

Mẫn Di dựa lưng vào thang dây, bắt đầu nói chuyện với Chúc Dịch:”Chúc Chúc, lúc nãy khi bọn mình về phòng có gặp một bạn nam đang sắp nến trên mặt đất đấy.”

Chúc Dịch rất phối hợp hỏi:”Nến á? Nến gì vậy?”

“Chính là cái loại nến màu hường phấn đáng yêu ý, còn xếp thành hình nữa, chắc bạn nam nào đấy chuẩn bị đi tỏ tình rồi.” Trên mặt Mẫn Di lộ ra biểu cảm gấp gáp muôn được ăn dưa.

“Xếp nến tỏ tình? Còn là ở trước mặt người khác? Đây là định không thành công liền tự kết liễu luôn à.”

Mẫn Di bĩu môi, tiếp tục nói:”Vậy cũng không hẳn, tỏ tình trước mặt mọi người không phải là do bên nam muốn gây áp lực cho bên nữ hay sai, phần lớn bên nữ sẽ vì áp lực mà phải đồng ý. Dù sao thì nếu từ chối thì coi như không nể mặt bên nam, về sau đừng nói có thể làm bạn có khi còn trở thành kẻ địch nữa kìa.”

Chúc Dịch gật đầu, dù đang ăn bún vẫn dựng ngón tay cái lên cho Mẫn Di.

“Nhưng mà hành động xếp nến tỏ tình này nhìn qua cũng thấy là thẩm mĩ của thẳng nam rồi. Lúc mình đi ngang qua còn thấy trên bãi cỏ để một còn gấu Teddy cao gần bằng một người luôn.” Mẫn Di bất đắc dĩ nói:”Haizz quả thật không thể nghi ngờ chính là loại thẳng nam sắt thép.”

Chúc Dịch bị câu nói của Mẫn Di chọc cười, dọn phần bún ăn gần hết đi.

Lúc này từ bên ngoài kí túc xá truyền đến từng trận ồn ào.

Mẫn Di liền trở nên hăng hái, chạy đến bên cửa sổ, bên ngoài miệng còn nói:”Tỏ tình chưa? Tỏ tình chưa? Nam nữ chính là ai vậy?”

Điều khiến cho quần chúng ăn dưa xôn xao không phải là do ai tỏ tình với ai mà là tấm bảng hồng chữ vàng treo ở kí túc xá nam đối diện.

‘Chúc Dịch, làm bạn gái anh đi!’

Nhìn một màn này, Mẫn Di sửng sốt mất nửa giây, sau đấy quay người lại, vẻ mặt giật mình nói với Chúc Dịch, nói:”Chúc Dịch, cậu chính là nữ chính đấy.”

Dường như cùng lúc, chuông điện thoại của Chúc Dịch cũng vang lên.

Cô nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại, là cuộc gọi của Lưu Bác Văn.

Trương Vị vừa hất tóc mái vừa đi vào kí túc xá, bộ dáng vội vàng không chịu được muốn chia sẻ tin tức cho anh em:”Oa, náo nhiệt, náo nhiệt vãi.”

Diệp Nhiên nghe vậy liền thò mặt ra, vẻ mặt tò mò hỏi:”Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

“Lúc này mình đi qua kí túc xá nữ, nhìn thấy có người muốn tỏ tình với bạn nữ lớp chúng ta.” Trương Vị nói ra một cách vô cùng hưng phấn.

Diệp Nhiên nghe xong liền mất hứng thú, mấy câu lúc mới đẩy cửa vào của Trương Vị làm anh ấy khá hứng thú ai ngờ tin tức lại nhạt nhẽo như vậy, chẳng chỉ là có người muốn tỏ tình hay sao. Loại chuyện như tỏ tình này từ lúc khai giảng đến giờ có bao giờ thiếu đâu, cần gì phải hét to thế làm gì, lại còn ăn nói kiểu như vậy nữa?

Trương Vị quả nhiên là một tên đại ngốc.

Diệp Nhiên lại nằm bò lên ghế của mình, nghĩ rằng bản thân vẫn nên xem phim tiếp thôi. Diệp Nhiên vừa định đeo lại tại nghe thì đã bị Trương Vị kéo lại.

“Mình đã nói hết đâu, cậu có biết...”

Trương Vị chưa nói hết câu đã bị Diệp Nhiên cắt lời:”Không có hứng thú, không có tí hứng thú nào.”

“Bạn nữ bị tỏ tình là Chúc Dịch lớp chúng ta đấy.” Trương Vị buột miệng nói ra, sau đấy anh ấy còn nhấn mạnh thêm lần nữa:”Chính là giáo hoa Chúc Dịch.”

“Mẹ!” Diệp Nhiên quăng điện thoại lên bàn, “Bang” một tiếng, khiến Trương Vị cũng phải đau lòng, cái tai nghe hai nghìn tệ, nói ném là ném sao.

Trong lúc Trương Vị và Diệp Nhiên nói chuyện hăng say, Lộ Bắc Sầm không để ý đến chuyện xung quanh, ngồi trên ghế đọc sách. Chờ đến lúc nghe đến tên Chúc Dịch, đôi mắt anh hơi loé lên, đột nhiên dừng động tác lật sách, hơi nghiêng đầu, lén nghe trộm chuyện của Trương Vị.

“Mẹ nó! Là ai? Ai dám tỏ tình với nữ thần của mình.” Diệp Nhiên vội đến mức suýt nhảy dựng lên.

Trương Vị mỉm cười vỗ vai Diệp Nhiên, cố gắng trấn an anh ấy.

Anh ấy cũng hiểu được tâm trạng lúc này của Diệp Nhiên nghe, từ một thoáng kinh hông lúc huấn luyện quân sự, người anh em này đã tôn Chúc Dịch lên làm nữ thần của cuộc đời mình.

“Mình còn chưa nói hết mà, chẳng lẽ cậu không muốn biết là tên nào tỏ tình với nữ thần của cậu à?” Trương Vị còn không quên nhìn anh ấy một cái đầy ý vị.

“Cái này không quan trọng, quan trọng là nữ thần của mình có đồng ý không?” Diệp Nhiên lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, tên đại ngốc này sao lại không biết nói đúng trọng tâm vậy.

Trương Vị hoàn toàn không để ý đến cảm giác nóng như lửa đốt của Diệp Nhiên, chỉ lo trả lời câu hỏi lúc trước của bản thân:”Là đàn anh năm ba Lưu Bác Văn đấy.”

Trương Vị chính là cái tên như vậy, nếu không thì sao Diệp Nhiên lại luôn gọi anh ấy là tên thiểu năng trí tuệ cơ chứ.

“Mẹ nó!” Người vẫn luôn ngồi một bên cắt móng chân như Cao Viễn cũng phải chửi một tiếng, đi dép lê, lạch cạch lạch cạch đến trước mặt Trương Vị, gào lớn:”Không phải trước đây cậu bảo Lưu Bác Văn là “gấu Teddy hình người của ngành văn học” à.”

Nghe thấy bốn chữ “gấu Teddy hình người“ này, Lộ Bắc Sầm vốn đang giả vờ đọc sách cũng phải nhíu mày.

Trương Vị bĩu môi, giọng điệu quái gở nói:”Đâu chỉ nổi tiếng trong ngành của chúng ta đâu, mình thấy có khi sau hôm nay anh ta còn phải nổi tiếng khắp cả trường rồi.”

“Vì sao thế?” Cao Viễn hỏi.

“À!” Trương Vị cười hì hì nhìn về phía Diệp Nhiên đang muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy, nói:”Phần mà cậu quan tâm nhất tới rồi đây.”

Diệp Nhiên không chút biểu cảm lấy một con dao trang trí từ trong ngăn tủ ra, nhìn tên đại ngốc Trương Vị, biểu cảm trên mặt giống như đang nói:”Trương Vị à, tên thiểu năng nhà ngươi nếu còn không nói đúng trọng tâm thì đừng trách ông đây chém chết ngươi.”

“Lưu Bác Văn xếp một hình lớn từ nến, giơ 99 đoá hoa hồng tỏ tình với giáo hoa của chúng ta, sau đấy bị từ chối ngay trước mặt mọi người.”

Nghe thấy vậy, Diệp Nhiên bỏ con dao trang trí xuống, vui vẻ vỗ đùi, cười nói:”Ha ha ha, mình biết ngay mà, nữ thần của mình chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý với người khác.”

“Hơn nữa người tỏ tình còn là “Teddy hình người” của ngành chúng ta.” Cao Viễn bổ sung thêm.

Nghe xong, Lộ Bắc Sầm cũng thả lỏng người, tìm một tư thê thoải mái, cuối cùng cũng lật sang trang sách tiếp theo.

Trương Vị tiếp tục kể chi tiết cho Diệp Nhiên và Cao Viễn:”Các cậu không biết đấy chứ, lúc Lưu Bác Văn tỏ tình Chúc Dịch từ chối thật sự rất dứt khoát. Đại khái là Lưu Bác Văn vừa nói:”Làm bạn gái anh nha.” Chúc Dịch tiền từ chối ngay, không cả phát thẻ người tốt mà xoay người rời đi luôn. Cái trường hợp đấy phải nói là vô cùng xấu hổ, lác đấy mình ở hiện trường thấy mặt anh ta tái mét luôn.”

“Haizz, đàn anh Lưu lần này vứt mặt mũi đi xa ghê.” Cao Viễn lắc đầu cảm thán.

“Còn không phải à.” Trương Vị phụ hoạ theo.

Diệp Nhiên phát ra tiếng hừ lạnh, khinh thường nói:”Đáng đời, nữ thần của mình đâu phải ai cũng có thể mơ ước được?”

*

Chúc Dịch nhận được điện thoại của Lưu Bác Văn, một mình đi xuống. Mẫn Di cũng khá tò mò năm chính là thần thánh phương nào nên lôi kéo Cố Đông Thần cùng đi xem. Cố Đông Thần bị Mẫn Di lôi kéo đến mức không làm gì được đành phải đồng ý. Cố Đông Thần vừa đồng ý đi xem cùng Mẫn Di thì Vương Uyển Thu vẫn luôn yên lặng đột nhiên nói cô ta cũng muốn đi xem.