Chương 20

Ngoại trừ Lộ Bắc Sầm thì cả phòng ngủ bọn họ đều nhắn 1 trên nhóm.

Trương Vị nhắn xong cũng không vội thoát ra mà ở lại nói chuyện, sau đấy lại lật lại từng chút từng chút lịch sử trò chuyện để xem có những ai tham gia. Chờ đến khi anh ấy nhìn đến tin nhắn 1 của Chúc Dịch, anh ấy kích động nói “Mẹ nó!” sau đấy giống như cái loa lớn thông báo cho Diệp Nhiên:”Diệp Nhiên à, nữ thần của cậu cũng đi đấy!”

Diệp Nhiên trợn trắng mắt, nói:”Mình nhìn thấy được, ông đây cũng đâu có mù.”

Rất nhanh, lịch sử trò chuyện đã bị Trương Vị lướt hết, anh ấy đang định thoát ra thì trên nhóm hiện lên một tin nhắn mới. Chắc là có ai đó nhắn vào, Trương Vị cũng không ngại phiền mà lướt xuống.

Sau đấy anh ấy liền nhìn thấy tin nhắn 1 của Lộ Bắc Sầm.

Trương Vị chớp chớp mắt, khó tin mà nhìn Lộ Bắc Sầm, hỏi:”hotboy Lộ, nếu mình nhớ không nhầm thì lúc nãy cậu có bảo là không đi mà, mình không thể nhớ được.”

Lộ Bắc Sầm ngước mắt, dường như không có việc gì nói:”Cậu cũng nói rồi mà, là vừa nãy.”

Trương Vị:”......”

Lâm Dương thống kê xong số người muốn đi chơi, nhắc lại lần cuối trong nhóm.

Sau khi chắc chắn là không có sai sót, Lâm Dương gửi một địa chỉ vào trong nhóm, nhắc nhở 10 giờ sáng thứ bảy sẽ tập trung ở chân núi.

Cuối cùng còn không quên để lại lời khuyên: Là khu du lịch nên giá đồ sẽ hơi cao, mọi người nên tự mang theo đồ ăn nước uống.

Lúc 7 giờ hơn sáng hôm sau, bốn người trong phòng ngủ lục tục rời giường, chờ đến khi mọi người rửa mặt xong cũng đã đến 8 giờ. Bốn người đến nhà ăn ăn sáng sau đấy dựa vào lộ trình đã được Mẫn Di chuẩn bị trước vào tối hôm qua mà đi đến trạm xe chờ đến chuyến mình cần.

Lớp trưởng của bọn họ đến sớm nhất, 9 rưỡi bắt đầu gào to trong nhóm là anh ấy đã đến nơi, đang đứng ở cửa chính chờ mọi người.

Lúc mấy người Chúc Dịch đến thì đa phần mọi người đều đã đến đông đủ rồi.

Cô nhìn qua đám đông, thấy Lộ Bắc Sầm đang đứng dựa vào cây nói chuyện với Trương Vị cùng vẻ mặt lười biếng.

Chúc Dịch thu lại tầm mắt, trong lúc vô tình lại nhìn thấy lớp trưởng đang đứng nói chuyện với Lưu Bác Văn.

Lưu Bác Văn?!

Không phải là cuộc đi chơi của lớp hay sao? Anh ta là sinh viên năm ba thì đến làm gì?

Lâm Dương thấy mọi người đã đến khá đông đủ, liền hét to một tiếng, gọi mọi người đến tập hợp.

Mọi người tập hợp xong thì Lâm Dương bắt đầu phát biểu, nội dung chỉ đơn giản là nhắc nhở mọi chú ý an toàn khi leo núi, tập trung ở cửa chính vào lúc 5 giờ chiều linh tinh thôi.

Nói xong chính sự, Lâm Dương bắt đầu giới thiệu Lưu Bác Văn đứng bên cạnh anh ấy.

“Đây là đàn anh Lưu Bác Văn, chắc mọi người đều đã biết, hôm báo danh có phát tài liệu nhập học cho chúng ta. Trùng hợp là hôm nay đàn anh cũng đến đây leo núi, nên sẽ đi cùng chúng ta luôn.”

Lời của Lâm Dương vừa dứt, giọng của một bạn nam sinh tự cho là nhỏ xuất hiện:”Anh ta có phải người tỏ tình lần trước với Chúc Dịch lớp chúng ta không?”

Lưu Bác Văn nghe thấy vậy, xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, không vui nhíu mày, xoay người đi theo phía sau đội ngũ.

Thành phố A nằm ở phương Nam, đến tháng 10 rồi nhưng anha mặt trời vẫn còn chói chang. Đến giữa trưa nhiệt độ bên ngoài lên tới 30°C, hơn nữa việc leo núi lại là chuyện luôn chân luôn tay. Bởi vậy mà đa số mọi người đều mặc khá mát mẻ. Các bạn nữ chủ yếu mặc áo thun ngắn tay và quần đùi, một ít bạn sẽ vì cái đẹp mà chọn mặc váy.

Nếu không phải do Mẫn Di năn nỉ ỉ ôi, thì Chúc Dịch chắc chắn sẽ không sờ tới loại hoạt động đầy mồ hôi này.

Lâm Dương vừa dứt lời, mọi người liền nhanh nhẹn mà thở hổn hển leo núi.

Bò hơn nửa tiếng, Vương Uyển Thu thấy có chỗ nghỉ chân cách đấy không xa, liền gọi các cô một tiếng:”Này, chúng ta nghỉ lại phía trước tí đi, mình đau chân quá.”

Cố Đông Thần quay đầu lại nhìn chiếc giày cao gót trên chân Vương Uyển Thu, dùng bộ dáng vì bạn xứng đáng nhìn cô ta:”Không cần đau, đi leo núi còn đi giày cao gót, đầu cậu bị nước vào à?”

Biểu cảm trên mặt Vương Uyển Thu có chút khó coi, rũ mắt xuống, không nói gì.

Mẫn Di ở bên cạnh Cố Đông Thần kéo áo cô ấy, nháy mắt ra hiệu.

Chúc Dịch nhìn lướt quá trường hợp xấu hổ này, nói sáng chuyện khác:”Đến phía trước nghỉ ngơi tí đi.”

Bốn người ngồi xuống cạnh cái bàn đá, Vương Uyển Thu khó khăn mà cười giải thích:”Hồi sáng lúc đổi giày mình còn nghĩ chắc leo núi sẽ không mệt đến vậy đâu.”

Mẫn Di sợ rằng không có ai tiếp lời thì Vương Uyển Thu sẽ xấu hổ, miễn cưỡng đáp lời cô ta:”Quả thật cậu không nên đi giày cao gót. Có một lần mình đi ra ngoài biển chơi cũng đi giày cao gót, được một lúc thì dây quai bị đứt, đến khi về nhà thì còn bị đau suốt ba bốn ngày lận.”

“Ồ, ghê vậy hả?” Vương Uyển Thu hỏi.

Mẫn Di gật đầu.

Lúc này suy nghĩ của Chúc Dịch không đặt trên hai người bọn họ, cô quay đầu nhìn khắp nơi.

Không biết coá phải ảo giác của cô không mà cô cảm thấy từ khi cô ngồi xuống đây, cô có nghe loáng thoáng được tiếng vỗ cánh với tần suất cao của loài ong

Nhưng khi cô nhìn xung quanh lại không thấy gì cả.

Cái nóng trên núi vẫn còn khá lớn, Chúc Dịch từ nhỏ liền sợ sâu, đặc biệt là loại côn trùng có cánh như ong mật.

Hồi cô tầm năm sáu tuổi từng bị ong mật đốt vào mắt, vài hôm sau, bên mắt bị đốt bị sưng đến mức không mở lên nổi. Trong album ở nhà cô vẫn còn giữ ảnh cô cô bị sưng một bên mắt, đứng khóc trên bãi cỏ. Sao lại bị đốt và bị đốt ở đâu cô đều không nhớ rõ, chỉ có cảm giác sợ hãi và đau đớn khi bị ong mật là còn mới mẻ trong đầu.

Vậy nên sau này mỗi khi cô nghe thấy tiếng vỗ cánh lại sợ hãi, sợ đến tình trạng mà khi nghe thấy tiếng vỗ cánh với tần suất cao nổi đã gà khắp người, tứ chỉ cứng đờ không thể cử động.

Chúc Dịch nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thất không ổn, cô quay đầu, nói với Vương Uyển Thu:”Chúng ta đi thôi.”

Vương Uyển Thu gật đầu, xoa chân một chút rồi nói:”Chân mình còn hơi đau, mình xóa thêm một chút thì sẽ tốt hơn.”

Chức Dịch “Ừ” một tiếng, tiếp tục ngồi xuống.

“Phanh” một tiếng, một đồ vật nặng rơi xuống chỗ cách Chúc Dịch khoảng 2 mét.

Gần như cùng lúc với tiếng vật nặng rơi xuống, tiếng vỗ cánh với tần suất dày đặc vang lên bên tai mọi người.

Ong ong ong......

Cả người Chúc Dịch cứng đờ, chiếc cổ cứng đơ quay về phía vật thể rơi xuống, là một tổ ong vò vẽ.

Vương Uyển Thu phản ứng đầu tiên, hét lên một tiếng chói tai, không kịp đi giày cao gót, lê bước chạy đi.

Mẫn Di cũng sợ hét mức hét lên, vội vàng kéo tay Chúc Dịch nói:”Chúc Dịch, là ong vò vẽ, chạy nhanh lên.”

Toàn bộ cơ thể Chúc Dịch như bị cố định lại, không hề nhúc nhích. Mẫn Di không thể để tâm quá nhiều, không để ý đến Chúc Dịch nữa, cùng Cố Đông Thần chạy ra xa.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tiếng vỗ cánh cách cô càng lúc càng gần, bỗng chốc trống đàu “Ong” một tiếng, hoàn toàn hỗn loạn. Các giác quan đan chéo vào nhau, huyệt thái dương nhảy lên thình thịch, hai lỗ tai bắt đầu ù đi, ngoài tiếng ù ù ra thì chẳng thể nghe thấy gì được nữa.

Cho đến khi có một con ong bay đến bên tai cô, tiếng ong ong vỗ cánh thấy thế cho tiếng lúc ù tại.

Con ong vò vẽ đấy lượn bên tai một lúc, cuối cùng dừng lại trên vai cô. Xuyên qua lớp quần áo, Chúc Dịch cảm nhận được con ong vò vẽ đang dừng trên lưng cô.

Nỗi sợ hãi trong kí ức hồi nhỏ ập vào lòng cô, cô ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, lưng cứng đờ, run rẩy như con mèo nhỏ bị thương vậy.

Giây tiếp theo, không biết là ai đã dùng tay đuổi con ong trên lưng cô đi. Ngay sau đấy là một miếng vải lớn trùm lên người cô, ngăn cách cô với lũ ong bên ngoài.

Mọi thứ đến quá nhanh, chuyển biến cũng vô cùng nhanh chóng vậy nên Chúc Dịch hoài nghi có khi nào đây chỉ là ảo tưởng của cô hay không. Vậy nên cô chần chừ mà cũng thong thả ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt thanh lãnh nhạt nhẽo của Lộ Bắc Sầm.

Anh giống như vẫn luôn như vậy, còn ngươi đen nhánh không lây dính chưa cảm xúc nào.

Chẳng sợ là giờ phút này cũng như vậy.

Chúc Dịch phản ứng chậm mất vài giây, tầm mắt dời đến mu bàn tay của Lộ Bắc Sầm, chạm đến khối sưng đỏ trên tay anh, vẻ mặt cô nghiêm lại, hỏi:”Cậu bị ong đốt hả?”

Lộ Bắc Sầm rũ mắt nhìn qua mu bàn tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói “Ừ” một tiếng.

“Ừ?!”

Bây giờ là lúc nào rồi mà ngài đây còn là bộ dáng bình thản được như vậy.

Chúc Dịch nóng nảy nói:”Cậu có biết kim của ong vò vẽ có độc không hả? Cậu có biết là bị ong vò vẽ đốt nếu nghiêm trọng có thể chết người không?”

Lộ Bắc Sầm rũ mắt nhìn cô, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khoé môi hơi cong lên:”Mình biết.”

Còn cười? Cô rõ ràng đang rất nghiêm túc nói với anh về tính nghiêm trọng của vấn đề thế mà anh ấy còn cười?

Giống như vốn dĩ không để lời của cô vào mắt.

Chúc Dịch nhìn chằm chằm anh, thầm nghiến răng nghiến lợi, đè nén cơn tức giận hỏi:”Cậu cười cái gì?”

Lộ Bắc Sầm liếʍ môi, cười nói:”Cảm thấy cậu lúc nãy rất đáng yêu.”

Chúc Dịch:”......”

Cô thực sự không còn gì để nói.

Chúc Dịch căm giận ngoảnh đầu đi chỗ khác, cô ngạc nhiên phát hiện trên đầu mình còn có miếng vải, mẹ nó còn là vải che mưa, chính là cái loại rất dày không thấm nước dùng để che mưa.

Cũng không biết Lộ Bắc Sầm lôi ra từ chỗ nào.

Chúc Dịch đang định hỏi anh thì xung quanh bỗng trở nên ồn ào hơn, giống như là có không ít người đi tới. Không lâu sau thì có cái gì đấy rơi xuống đầu bọn họ, đập vang lên luôn.

Lúc nãy cô đã chịu sự sợ hãi không nhỏ, bây giờ có chút động tĩnh cô cũng giống như chim sợ cành cong mà cô rụt cơ thể.

Lộ Bắc Sầm giống như nhận ra được cảm xúc của cô, âm thanh dịu dàng giải thích:”Chắc là nhân viên khu du lịch đang phun thuốc diệt ong, cậu không cần sợ.”

Cô cảm thấy bộ dáng lúc nãy của mình có chút quá xấu hổ, cô cảm thấy bản thân cần phải giải thích một chút.

“Lộ Bắc Sầm.” Chúc Dịch gọi tên anh một cách vô cùng trịnh trọng:”Có một số chuyện mình cần phải nói cho cậu.”

Lộ Bắc Sầm rũ mắt nhìn cô, để mắt của hai người đối diện với nhau.

“Thật ra mình sợ ông vò vẽ không phải vì nhát gan mà là do hồi nhỏ mình từng bị ong đoota khiến sinh ra chướng ngại tâm lí.” Chúc Dịch giải thích.

Lộ Bắc Sầm nhướng mày, nói:”Không phải cậu còn sợ tối hay sao?”

Chúc Dịch:”......”

“Mình cũng không phải rất sợ tối được chưa, chỉ có một tí thôi.” Chúc Dịch lắp bắp giải thích.

Lộ Bắc Sầm nhìn cô, lại nở nụ cười.

Đáng yêu ghê.

Lộ Bắc Sầm cười như không cười nhìn cô, tiếp tục nói:”Mình nhớ rõ hồi nhỏ cậu còn sợ cả bọ rùa nữa.”

“Đúng vậy, không sai, nhưng đấy chỉ là chuyện hồi nhỏ......” Chúc Dịch không chút suy nghĩ phản bác, nói được một nửa, cô dừng lại.

Không đúng nhà, sao cậu đấy lại biêta chuyện hồi nhỏ của mình?

Lộ Bắc Sầm liếc mắt một cái liền nhìn thấu thắc mắc của Chúc Dịch, nói:”Hồi lớp 3 chúng ta còn là bạn cùng bàn với nhau mà, cậu quên rồi hả?”

Vừa nói ra Chúc Dịch đã vô cùng sửng sốt.

Ngày lập tức, suy nghĩ bị hỗn loạn.

Quên? Cô đương nhiên sẽ không quên, hồi tiểu học anh ức hϊếp cô như thế nào, cô tuyệt đối không quên được.

Vậy nên, tình huống bây giờ là như thế nào? Lộ Bắc Sầm nhận ra cô rồi sao?

Trong chốc lát, trong đầu Chúc Dịch đã hiện lên vô số dấu chấm hỏi.

Nhận ra rồi đúng không, thật tốt. Giờ sẽ là lúc chúng ta tính toán nợ nần.

Lộ Bắc Sầm anh chỉ nhớ ngồi cùng tôi năm lớp 3 vậy có nhớ hồi đi học anh vẽ người máy trên sách giáo khoa của tôi lúc đi học không, tận học lại bắt tôi làm bài tập hộ anh, lại còn phải trực nhật hộ anh. Không có việc gì lại nhét bọ rầy vào cặp của tôi, bắt sâu lông làm tôi sợ. Mấy chuyện anh ức hϊếp tôi, anh có nhớ không?

Chúc Dịch vốn tưởng bản thân sẽ ném mấy câu này lên mặt Lộ Bắc Sầm, nhưng cô không có, cô chỉ nói ba chữ:”Mình không nhớ.”

Bởi vì, cô chuẩn bị cho chiêu lớn phía sau.

Đây là điều cô sớm nghĩ kĩ rồi.

Nhân viên khu du lịch gϊếŧ ong xong, lại lấy gai độc trong tay Lộ Bắc Sầm ra, xử lí đơn giản cho miệng vết thương.

Sau đấy đám người Lâm Dương đưa Lộ Bắc Sầm đi bệnh viện gần nhất.

Lộ Bắc Sầm chỉ bị cỡ nhẹ, chỉ là có chút cảm giác bị nhiễm trùng, bác sĩ kê một chuta thuốc để tiêu sưng, dặn dò vài câu coi như xong.

Lộ Bắc Sầm lấy thuốc ở quầy thuốc xong, đi theo nhóm Lâm Dương ra khỏi bệnh viện.

Ra khỏi bệnh viện được một đoạn, Lâm Dương quay lại hỏi Chúc Dịch và Lộ Bắc Sầm:”Hai người còn đi buffet hải sản tối này không?”

Chúc Dịch lắc đầu, nói:”Ngại quá lớp trưởng, giờ mình chẳng còn tí tâm trạng nào, chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi thôi.”

Lộ Bắc Sầm:”Mình cũng không đi nữa.”

Lâm Dương cũng không miễn cưỡng, nói:”Hai người trên đường về nhớ chú ý an toàn.”

Chúc Dịch và Lộ Bắc Sầm cùng đám người Lâm Dương đi với nhau thêm một đoạn, Vương Uyển Thu đột nhiên đi vòng vèo, cô ta đi đến phía sau lưng Chúc Dịch, do dự mà gọi cô một tiếng.