Chương 21

“Chúc Dịch, mình có chút chuyện muốn nói với cậu.” Giọng của Vương Uyển Thu nho nhỏ, lộ ra sự do dự và khϊếp đảm.

Chúc Dịch xoay người nhìn cô ta, hỏi:”Có chuyện gì?”

“Cái tổ ong vò vẽ đột nhiên rơi xuống bên cạnh bọn mình thật ra không phải là vô tình đâu, là do có người cố ý ném xuống. Cậu nghĩ mà xem, cả một tổ ong lớn như vậy sao có thể nói rơi là rơi xuống được.” Vương Uyển Thu ngẩng đầu nhìn Chúc Dịch một cái, trong ánh mắt lộ ra sự mờ mịt.

Vương Uyển Thu bị Chúc Dịch nhìn chăm chú đến mức mất tự nhiên, cô ta lại cúi đầu, tiếp tục nói:”Lúc ấy mình vừa xoa chân vừa nhìn xung quanh, có thấy đàn anh Lưu Bác Văn trốn ở phía sau lùm cây dùng cái que dài đập tổ ong xuống.”

“Lưu Bác Văn?” Chúc Dịch nhíu mày, lặp lại.

Vương Uyển Thu ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Chúc Dịch, tiếp tục nói:”Sau đấy mình vẫn luôn nghĩ về việc này, cứ cảm thấy kì lạ, tại sao đàn anh Lưu Bác Văn lại trùng hợp đến vào lúc lớp chúng ta tổ chức đi chơi mùa thu. Chúc Dịch à, có khi nào anh ta đã mưu tính trước để trả thù cậu vì cậu đã từ chối lời tỏ tình của anh ta trước mặt mọi người không.”

Nói xong, cô ta trở nên run rẩy, khϊếp sợ nói:”Nếu thế thật thì anh ta quá độc ác rồi.”

Đối với chuyện của Lưu Bác Văn, Chúc Dịch không bày tỏ thái độ, chỉ nói với Vương Uyển Thu:”Cảm ơn cậu đã nói cho mình mấy chuyện này.”

Vương Uyển Thu lắc đầu, nói:”Không có gì, mọi người đều là bạn cùng phòng với nhau mà. Mình còn phải đi ăn buffet hải sản với mọi người nữa, mình đi trước đây, tạm biệt.”

Vương Uyển Thu vừa đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, giống như nhớ ra cái gì đấy, nói với Chúc Dịch:”Đúng rồi, Chúc Dịch à, cậu có thể giữ bí mật chuyện này hộ mình được không. Thật sự thì mình có chút sợ đàn anh này đấy, mình sợ là nếu anh ta biết mình nói chuyện này cho cậu thì sẽ trả thù mình mất.”

Vương Uyển Thu rời đi rồi, hai người đi xe buýt về trường học. I’m lặng một hồi lâu, Lộ Bắc Sầm ngồi bên cạnh đột nhiên nói:”Việc đấy, cậu tính như thế nào?”

“Hả?” Chúc Dịch quay đầu nhìn anh, sửng sốt mất nửa giây mới nhận ra là anh đang hỏi chuyện của mình. Cô không vội vàng trả lời mà thắc mắc hỏi:”Cậu cảm thấy chuyện của Lưu Bác Văn thế nào?”

Lộ Bắc Sầm nhướng mày, hỏi:”Còn như thế nào nữa, chẳng lẽ cậu không tin lời của cô bạn cùng phòng kia à?”

Chúc Dịch lắc đầu:”Cũng không phải, chủ yếu là không biết sao anh ta phải làm như vậy.”

“Không phải cô bạn cùng phòng kia đã giúp cậu phân tích rồi à, để trả thù cậu đã từ chối lời tỏ tình của anh ta ngay trước mặt mọi người.” Lộ Bắc Sầm nói.

Chúc Dịch nhíu mày, vẫn thắc mắc:”Vẫn có cảm giác sai sai í, thì cứ cho là do bị từ chối lời tỏ tình đi, nhưng sao còn phải khổ sở đi đến khu du lịch đập tổ ong làm gì. Nhỡ mà không cẩn thận thì chẳng phải anh ta cũng sẽ bị ong đốt à. Nhìn anh ta vắt hết đầu óc, tốn công sức làm mấy việc này giống như kiểu không phải mình từ chối lời tỏ tình của anh ta mà là kiểu trước mặt toàn trường bêu xấu anh ta vậy. Cậu không cảm thấy hành động của Lưu Bác Văn quá khoa trương à?”

Lộ Bắc Sầm đồng ý gật đầu, nói:”Theo mình thì đúng là khá khoa trương thật.”

“Nhưng mà.” Lộ Bắc Sầm chuyển chủ đề:”Lúc tổ ong rơi xuống mình đang đứng cách đấy không xa, mình cũng nhìn thấy một bóng người trốn trong bụi cây. Khá giống với lời của cô bạn cùng phòng kia, trên tay người đấy có cầm một cái que.”

“Cậu cũng cảm thấy người đấy là Lưu Bác Văn à?” Chúc Dịch ngạc nhiên hỏi.

Lộ Bắc Sầm lắc đầu:”Mình không thấy rõ mặt của người đấy, tổ ong vừa rơi xuống thì người đấy chạy đi luôn. Nhưng nhìn từ bóng dáng thì có thể đấy là một tên đàn ông, chắc là một nam sinh thôi. Hơn nữa lúc nhân viên thực hiện việc gϊếŧ ong xong thì bạn học trong lớp mình vẫn còn đầy đủ nhưng vị đàn anh đột nhiên xuất hiện kia thì lại không thấy đâu cả. Dù sao cũng là đàn anh trong trường, lúc đàn em bị thương cũng không thể không nói gì mà bỏ đi được.”

Lộ Bắc Sầm đưa ra kết luận cuối cùng:”Chắc là bạn cùng phòng kia cũng không lừa cậu đâu, giống như những gì cô ta nói thì sự xuất hiện của Lưu Bác Văn vào hôm nay kì lạ thật.”

Chúc Dịch không bày tỏ ý kiến, bĩu môi:”Mình vẫn cảm thấy nó không được hợp lí lắm.”

Giọng Lộ Bắc Sầm lạnh lùng nói:”Chúc Dịch à, không cần cố gắng giải thích một cách hợp lí hành vi của mọi người, trên đời này có rất nhiều người có những hành vi mà cậu không thể hiểu được.”

Chúc Dịch nhìn anh, sửng sốt mất hai giây. Không biết coá phải do cô gặp ảo giác không mà từ những câu nói của Lộ Bắc Sầm cô cảm thấy trong đấy có cả vài phần tuyệt vọng.

Chúc Dịch nhún vai, không để ý nói:”Nếu đúng là Lưu Bác Văn gây chuyện sau lưng mình thì sau này mình nên tránh mặt anh thôi.”

“......”

Tránh?

Cô cũng đã nói là anh ta gây chuyện chuyện sau lưng cô vậy thì việc tránh đi có ích không?

Lộ Bắc Sầm âm thầm lắc đâu, nói:”Thôi, việc này cứ để mình giải quyết đi, dù sao thì người bị ong đốt là mình chứ không phải cậu.”

Chúc Dịch thắc mắc mà nhìn anh, theo bản năng nói:”Bạn học Lộ à, không ngờ cậu lại là người có thù tất báo đấy.”

Lộ Bắc Sầm:”......”

Chúc Dịch dùng tay đỡ đầu, nghiêng người nhìn anh, chế nhạo:”Kể chút đi mà bạn học Lộ, cậu tính báo thù thế nào vậy? Để Lưu Bác Văn không thấy được mặt trời ngày mai hả?”

Lộ Bắc Sầm:”......”

Chúc Dịch im lặng vài giây, đột nhiên thay đổi sắc mặt, vô cùng nghiêm túc hỏi:”Lộ Bắc Sầm, mình rất nghiêm túc hỏi cậu một việc.”

Nghe cô nói vậy, Lộ Bắc Sầm cũng nghiêm túc nhìn cô.

“Lúc ở khu du lịch í, tại sao mà......” Chúc Dịch chớp chớp mắt, đột nhiên không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả cảnh Lộ Bắc Sầm mặc tấm vải che mưa màu xanh dũng cảm cứu cô ra khỏi đàn ong vậy nên liền dùng ánh mắt “Cậu hiểu mà” nhìn anh, nói tiếp:”Tình huống lúc đấy thật sự rất nguy hiểm, mình nhìn thấy các bạn nam khác còn trốn xa ra, sao cậu lại không sợ gì cả mà xông lên vậy?”

Lộ Bắc Sầm nhìn cô một cái, trong mắt không có chút gợn sóng:”Cần phải có lí do à?”

Chúc Dịch nhấp miệng tự hỏi sau đấy trả lời:”Cũng không quá cần thiết, chỉ là có chút tò mò thôi.”

Lộ Bắc Sầm đánh giá cô từ trên xuống dưới, âm thanh nhàn nhạt:”Cậu cảm thấy là vì sao?”

Chúc Dịch bày ra bộ dáng bất đắc dĩ nhìn anh, thuận miệng nói:”Chắc là do hăng hái làm việc tốt?”

“......”

Lộ Bắc Sầm thở dài một hơi, hai tay giao nhau ôm gáy, cả người dựa vào trên ghế, dùng giọng điệu vô cùng có lệ:”Đúng vậy, hồi nhỏ mình xem quá nhiều phim võ hiệp nên đã luyện ra tấm lòng can đảm này, đặc biệt không thể thấy cảnh tượng phụ nữ và trẻ em nhỏ yếu chịu khổ, nhiệt huyết vì lợi ích chung, hăng hái làm việc tốt.”

Anh nói xong liền nghe thấy tiếng cười “Xì” của Chúc Dịch.

Lộ Bắc Sầm quay đầu lại, liếc nhìn cô một cái, hỏi:”Buồn cười lắm à?”

Chúc Dịch lắc đầu cười: "Bản thân cậu thì không buồn cười nhưng mà mấy lời này của cậu thật sự rất buồn cười, hoàn toàn không hợp với khí chất cao lãnh của cậu nên cảm thấy khá buồn cười.”

Lộ Bắc Sầm:”......”

Lúc này xe buýt chậm rãi dừng lại, Chúc Dịch nhìn bảng nhắc nhở trên xe buýt, nghĩ thầm vài trạm nữa là về đến đại học A rồi.

“Nói nghiêm túc thì về chuyện lần này mình thật lòng cảm ơn cậu.” Chúc Dịch dựa lưng vào ghế, nghiêng người nhìn anh, nói:”Vậy nên bạn học Lộ, cậu muốn mình cảm ơn cậu thế nào đây?”

“Không cần đâu.”

“Hả?” Trên mặt của Chúc Dịch lộ ra vẻ ngoài ý muốn.

Ba từ này của Chúc Dịch giống như một chậu nước lạnh, dập tắt lòng nhiệt huyết muốn báo ơn của cô.

Nhưng ba từ này trong nháy mắt lại gợi nên máu hiếu thắng của Chúc Dịch.

Ngại quá, hôm nay mình còn muốn cãi nhau với cậu cơ.

“Cần, cần chứ, còn người mình không thích cảm giác nợ người khác vậy nên nhất định phải trả ơn cậu.” Chúc Dịch kiên trì nói.

“Vậy sau này cậu mời mình một bữa đi.” Lộ Bắc Sầm thuận miệng nói.

“Đúng lúc trạm tiếp theo ở gần khu mua sắm. Cũng sắp đến tầm ăn tối rồi, mình mời cậu đi ăn luôn. Nợ ân tình thì vẫn nên trả sớm mới tốt.” Chúc Dịch nói.

Lộ Bắc Sầm nhìn cô, âm thanh đạm bạc, nói:”Theo ý cậu đi.”

Hai người xuống xe ở gần khu thương mại, ở đây cũng khá đông người.

Chúc Dịch vừa đi vừa hỏi:”Lộ Bắc Sầm, cậu muốn ăn gì?”

Lộ Bắc Sầm một tay sờ ví tiền, nhìn đèn hoa đăng hình con thỏ ở giữa trần khu thương mại mà ngẩn người, dừng bước.

Gặp phải người không để ý đến mình, Chúc Dịch quay đầu, mất kiên nhẫn mà hỏi lại:”Bạn học Lộ, cậu muốn ăn cái gì?”

“À.” Lộ Bắc Sầm cũng không nhìn cô, vẫn luôn nhìn vào đèn hoa đăng hình con thỏ đằng trước, không chú ý nói:”Mình thế nào cũng được.”

Chúc Dịch nhíu mày, nhìn theo tầm mắt của Lộ Bắc Sầm, thấy được đèn hoa đăng hình con thỏ, ngày sau đấy vui vẻ nhảy nhót đi về phía chiếc đèn.

“Oa, đẹp quá.” Chúc nghiêng đầu nhìn nó một lúc, cảm thán nói.

Lộ Bắc Sầm chậm rãi đi đến gần cô, nhìn bộ dáng vui vẻ như con chó nhỏ của cô mà thong thả cong môi cười.

“Nhanh, nhanh lên, giúp mình chụp ảnh với.” Chúc Dịch đưa điện thoại của mình cho anh, nói.

Lộ Bắc Sầm cầm lấy điện thoại, lướt lên trên, bấm mở camera thì phát hiện ra không chụp được.

Anh nhìn qua phần dung lượng còn lại trong máy, trả điện thoại cho Chúc Dịch, nói:”Còn ít dung lượng quá nên không mở được camera.” - Ứng dụng T Y T

“Hả? Nhưng mà cái đèn hoa đăng này thật sự rất đẹp.” Chúc Dịch cầm điện thoại, không cam lòng nhìn điện thoại chỉ còn một tia nhỏ dung lượng.

“Hay là cậu dùng điện thoại của cậu chụp cho mình trước rồi sau gửi qua Wechat cho mình.” Chúc nói.

Lộ Bắc Sầm gật đầu, ý bảo cô đứng lên trước đi rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, “Răng rắc” chụp một tấm.

Trong ảnh, bạn nữ đứng bên dưới đèn hoa đăng hình con thỏ, lúm đồng tiền như hoa, loá mắt không thua kém gì chiếc đèn hoa đăng lộng lẫy.

Chụp ảnh xong, Chúc Dịch nhìn xung quanh, hỏi:”Lộ Bắc Sầm, cậu không muốn ăn gì à?”

Lộ Bắc Sầm ngước mắt lên nhìn cô:”Mình thế nào cũng được, theo ý của cậu đi.”

Chúc Dịch bĩu môi, chỉ vào một cửa hàng thịt nướng ở phía xa:”Nếu không thì chúng ta đi ăn thịt nướng đi, đúng lúc mình cũng đang thèm nữa.”

Lộ Bắc Sầm gật đầu.

*

Ăn uống no say xong, hai người rời khỏi quán thịt nướng, đi về phía cửa ra của khu thương mại.

Chúc Dịch vừa đi vừa thầm khen tay nghề nướng thịt của Lộ Bắc Sầm quá tuyệt, thịt nướng đến mức bên ngoài hơi xém vàng bên trong mềm ngon, nhiều nước.

Lần sau đi ăn thịt nướng nhất định phải gọi thêm anh nữa.

Chúc Dịch nghĩ trong đầu rồi nghiêng đầu nhìn lén anh một cái, trong đầu lại hiện ra cảnh Lộ Bắc Sầm kẹp nướng chú tâm nướng thịt.

Ăn gần xong, Lộ Bắc Sầm vừa cầm kẹp nướng vừa để một tay chống trán hỏi cô:”Ăn no chưa?”

Phục vụ chu đáo đến mức cô có loại cảm giác ở đáy biển ăn thịt nướng.

Chúc Dịch đi trước, đang định đi xuống tháng cuốn thì nhìn thoáng qua thấy có một cửa hàng để máy gắp thú.

Trong cửa hàng cũng không có cái gì, chỉ để hai máy gắp thú đứng dựa vào tường.

Cô kéo tay áo sơ mi của Chúc Dịch, duỗi tay chỉ về phía máy gắp thú, tỏ ý muốn qua đấy chơi.

Lộ Bắc Sầm không nói chuyện, nhấc chân đi về phía máy gắp thú, Chúc Dịch cười hì hì rồi đi theo phía sau anh.

Chúc Dịch cầm điện thoại đến máy đổi xu, đổi lấy mười xu gắp thú. Cô đi đến bên cạnh Lộ Bắc Sầm, chỉ vào một máy gắp thú nói:”Cậu từng chơi cái này chưa?”

Lộ Bắc Sầm lắc đầu:”Trước đây mình chưa từng chơi, chỉ mới nhìn Hàn Sướиɠ chơi mấy lần thôi, biết một chút lí thuyết, không khó lắm.”

Chúc Dịch nâng mí mắt, nhìn anh.

Một người mới chưa từng chơi thử mà dám nói máy gắp thú không khó chơi à.

Được, chị đây sẽ chỉ cho cậu hai chữ “Vả mặt” viết như thế nào.

Chúc Dịch đưa phần xu trên tay cho anh, vẻ mặt mỉm cười mà nhìn anh, nói:”Vậy cậu thử xem.”

Lộ Bắc Sầm không chút để ý mà nhìn máy gắp thú, ngón tay lười biếng đặt lên trên bàn phím, hỏi:”Cậu muốn cái nào?”

Từ thần thái và giọng nói của Lộ Bắc Sầm cô có thể nhìn ra hai từ “Khinh thường”.

Cháu trai đã quá tự mãn rồi.

Chúc Dịch chỉ vào con ếch màu xanh lục ở giữa, nói:”Con đấy đi.”

Lộ Bắc Sầm chỉnh cái móc đến thẳng trên đầu con ếch, sau đấy thong thả nhấn nút, thả móc xuống. Chỉ thấy cái móc bắt lấy con ếch rồi lại để nó rơi xuống.

Đều đã nằm trong dự kiến của cô, Chúc Dịch nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười khıêυ khí©h.

Lộ Bắc Sầm liếʍ môi, giải thích:”Sai sót một chút.”

Chúc Dịch chỉ tay về phía máy gắp thú, nói:”Cậu cứ chơi tiếp.”

“......”

Cuối cùng sau khi dùng hết mười xu mà Chúc Dịch đưa cho mà vẫn chưa thể gắp được con nào. Trong đấy có rất nhiều lần đã bắt được rồi nhưng khi kéo lên lại rơi mất, còn có lúc sắp gắp được thú bông ra rồi thì nó lại rơi lại vào bên trong.

Lần trước anh nhìn Hàn Sướиɠ chơi rõ ràng không khó như vậy mà?

Lộ Bắc Sầm không cam lòng nên đến máy đổi xu, đổi 50 tệ ra xu, nói với Chúc Dịch:”Chỗ của cái máy này không được hợp phong thủy lắm, mình đổi sang máy khác.”