Chương 26

Vương Uyển Thu trừng mắt nhìn cô, ánh mắt không tốt, nói:”Tự nhận là không có thì chính là không có à? Chúc Dịch cô quả thật có thể giả làm bạch liên hoa nha. Việc rủ Mẫn Di và Cố Đông Thần cô lập tôi, chẳng phải do cô làm à? Tôi đâm sau lưng cô, thế lúc cô dẫn hai người bọn họ cô lập tôi thì không phải giở trò sau lưng à? Cô đừng có mà nói là trước giờ cô chưa từng làm như thế, cũng chưa từng nghĩ như vậy.”

Vương Uyển Thu nhìn vẻ mặt hoang mang của Chúc Dịch, cười lạnh một tiếng, nói:”Vậy nên mới nói cô chính là trà xanh kĩ nữ nha, còn chính là loại kĩ nữ từ trong xương cốt. Tôi giả vờ? Tôi có giả vờ thì sao, cũng đâu có bằng được đóa sen trắng thơm ngát như cô đâu. Chỉ bởi vì tôi mặc trùng đồ với cô mà cô chạnh lòng, lén lút làm mấy việc sau lưng tôi, trong tối ngoài sáng cô lập tôi. Cô muốn gì thì cô nói thẳng ra, cần gì mà phải giả bộ là bản thân rất rộng lượng, không thèm để ý.”- Ứng dụng T Y T

Chúc Dịch dùng vẻ mặt nhìn tên điên mà nhìn cô ta, nói:”Vương Uyển Thu, cô bị điên à, tôi cô lập cô khi nào? Còn là dẫn đầu nữa.”

“Chúc Dịch à, đã xé rách mặt rồi thì cô còn giả vờ cái gì nữa, cô không mệt à? Tôi còn thấy thắc mắc, tại sao nhiều tên đàn ông bị mù như thế, cứ quấn lên người cô là gì, cam tâm tình nguyện làm cá trong hồ của cô nữa. Tôi đăng bài chính là để cho tất cả mọi người thấy được bộ mặt thật của cô.” Càng nói Vương Uyển Thu càng lên giọng, nói đến mức cả người sắp vì tức giận mà nhảy dựng lên.

Nghe lâu như vậy rồi, Chúc Dịch cũng đã rõ, không quan trọng là cô có cô lập Vương Uyển Thu hay không mà quan trọng là Vương Uyển Thu cảm thấy chính cô cầm đầu việc cô lập cô ta.

Chúc Dịch không chú tâm lắm, đột nhiên nhớ đến một câu danh ngôn trên mạng: Tôi không cần bạn cảm thấy thế, mình tôi cảm thấy thế là được.

Cô đứng thẳng người, thầm nghĩ bây giờ chính là thời cơ thả mồi rồi, liền nói:”Vậy nên đây là nguyên nhân cô đăng bài bôi đen tôi à, còn khổ cực tìm ảnh cấp 2 của tôi. Mấy cái chi tiết phẩu thuật thẩm mĩ, hút mỡ được phân tích kĩ càng chắc đều được cô chuẩn bị kĩ nhỉ.”

Chúc Dịch giống như nhớ đến cái gì đấy, bổ sung thêm:”Đúng rồi còn cái việc Lưu Bác Văn nói tôi muốn đi tố cáo anh ta chắc cũng là do cô châm ngòi hả. Lúc ấy tôi còn thấy sai sai, lúc cô kể bản thân nhìn thấy Lưu Bác Văn đập tổ ong vò vẽ thì chỉ có mỗi ba người là cô, tôi với Lộ Bắc Sầm. Lộ Bắc Sầm thì chẳng thèm để ý đến loại người như Lưu Bác Văn rồi, càng không nói đến việc châm ngòi sự việc, áp dụng phương pháp loại trừ thì chỉ còn mỗi cô thôi. Nói thật thì chắc oán hận của cô với tôi cũng nặng lắm nhỉ.”

Đều đã nói đến mức này, Vương Uyển Thu cũng không thèm dấu giếm gì nữa, thừa nhận:”Là tôi châm ngòi thì đã sao? Lại nói tôi cũng có đổ oan cho cô đâu, không phải cô vẫn tố cáo Lưu Bác Văn lên học viện à?”

Chúc Dịch quả thật sắp bị cái tên điên này làm tức giận đến đau bụng:”Tôi thật sự không có đi tố cáo mà.”

“Tôi cũng đã thừa nhận rồi thì cô còn giả vờ cái gì nữa. Lưu Bác Văn nói với tôi là lãnh đạo đã tìm anh ta nói chuyện. Nếu không phải cô đi tố cáo thì sao lãnh đạo lại biết chuyện này, còn đặc biệt tìm Lưu Bác Văn nói chuyện, cảnh cáo anh ta không được tái phạm nếu không sẽ xử phạt trực tiếp.”

Chúc Dịch có phần ngu người luôn, nói như vậy thì đây chính là lí do Lưu Bác Văn không dám tìm cô nữa rồi.

Anh ta bị lãnh đạo gọi đi nói chuyện.

Trong đầu cô bỗng hiện lên một hình ảnh.

Lộ Bắc Sàm cúi đầu nhìn mu bàn tay bị sưng lên, nói:”Thôi, việc này cứ để mình giải quyết đi, dù sao thì người bị ong đốt cũng là mình chứ không phải cậu.”

Vậy nên là Lộ Bắc Sầm đi tố cáo lên học viện à?

Chúc Dịch tưởng tượng cảnh Lộ Bắc Sầm đút tay vào túi, đi vào văn phòng để tố cáo, cô lắc lắc đầu, cố gắng đuổi mấy hình ảnh không hề ổn này ra khỏi đầu.

“Vương Uyển Thu, thế này đi.” Chúc Dịch bày ra bộ dáng muốn thương lượng một cách hòa bình với cô ta, nói:”Bài viết là do cô đăng, vậy làm phiền cô lên bài đính chính thông tin. Nội dung đính chính chủ yếu là tôi không không phẫu thuật thẩm mĩ, không hút mỡ, gầy đi là do giảm béo, trắng lên là do biết chống nắng, còn việc đẹp hơn là do có nét sẵn, chỉ cần gầy đi với trắng lên là đẹp.”

“……”

Vương Uyển Thu vô cùng khó tin mà nhìn cô:”Chúc Dịch, cô nghĩ kiểu gì thế, sao tôi lại phải đăng bài đính chính? Nếu cô thật sự muốn đính chính thông tin thì tự đi mà đăng bài lên diễn đàn, Tieba í, có ai ngăn cô đâu. Còn là có nét sẵn, ai thèm tin chứ?”

Chúc Dịch hơi nhấp miệng, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, cô đã đoán trước được là cô ta sẽ nói vậy mà.

Cô chậm rãi mở điện thoại ra, bấm vào album, mở video vừa quay được ra. Bởi vì là quay trộm vậy nên chất lượng video không được tốt lắm nhưng vẫn có thể nhận ra người trong video là Vương Uyển Thu.

Chúc Dịch mở video lên trước mặt Vương Uyển Thu, lười biếng nói:”Nếu có cái này thì cô có ngoan ngoãn nghe lời tôi đăng bài đính chính không?”

Vương Uyển Thu sửng sốt một lúc lâu, mãi sau mới nhận ra mà nói:”Cô dám tính kế tôi à?!”

“Sao thế, chỉ cho cô được đâm sau lưng người khác chứ không chứ không cho người ta thu thập chứng cứ à.” Giọng điệu của Chúc đầy vẻ khıêυ khí©h và đắc ý.

Nhân lúc Chúc Dịch đang vô cùng đắc ý nói chuyện, Vương Uyển Thu duỗi tay ra muốn cướp lấy điện thoại của Chúc Dịch, cũng may là cô nhanh tay nhanh mắt trốn đi không để cô ta cướp được.

Cô vội vàng cất điện thoại vào túi, khoe khoang nói:”Xoá đi cũng không có ích gì đâu, tôi đã sớm sao lưu rồi, tôi thật là thông minh mà.”

“......”

Vương Uyển Thu im lặng hai phút, chậm rãi nói:”Dù thế nào thì tôi cũng sẽ không đăng bài đính chính đâu , muốn đính chính thì cô tự đi mà đăng bài đi. Việc này mà lộ ra thì tôi cũng chẳng thể học trong trường được nữa, mai tôi sẽ lên trường xin tạm nghỉ học một năm. Cô mà đăng bài đính chính thì tôi cũng sẽ tiện tay đăng bài bán thảm, nói là cô ép tôi nghỉ học, cho cô chịu cái danh bạo lực học đường luôn.”

Chúc Dịch ngước mắt lên nhìn cô ta một cái, không nóng không lạnh nói:”Mấy câu này cũng bị ghi lại rồi.”

Vương Uyển Thu:”......”

Qua gần một tiếng, Cố Đông Thần thấy Chúc Dịch quay về phòng một mình mà lạ là Vương Uyển Thu lại không về cùng.

Cố Đông Thần nhớ lại ánh mắt không mấy thân thiện khi Chúc Dịch mới về lại phòng ngủ, giống như muốn tìm người khác gây sự vậy. Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ Tết Trung thu, chưa gì mà Chúc Dịch đã quay về trường rồi, không cần nghĩ cũng biết là vì bài viết trên diễn đàn trường.

Lúc cô ấy về phòng ngủ liền trực tiếp hỏi Vương Uyển Thu đang ở đâu, có tính xác định rất lớn, cái này có thể chứng minh là cô ấy đặc biệt quay về trường để tìm Vương Uyển Thu.

Xâu chuỗi mấy việc này lại với nhau, cô ấy đã nghĩ đến một suy nghĩ to gan.

Cố Đông Thần rất muốn nói ra cái suy nghĩ to gan này của mình nhưng không tìm được cơ hội thích hợp.

Cô ấy ngồi ở trên giường nhìn xuống mà lúc này Chúc Dịch đang ngồi ngẩn ra trước diễn đàn của đại học A.

“Chúc Chúc, cậu đang làm gì đấy?” Cố Đông Thần hỏi.

Chúc Dịch không cả ngẩng đầu, thấp giọng trả lời:”Đang tạo một tiêu đề giật gân.”

Vương Uyển Thu không chịu đăng bài làm đính chính thì Chúc Dịch chỉ có thể tự mình đăng bài thôi.

Cô vừa quay về đã mở máy tính lên, đần người trước diễn đàn.

Bài viết đầu của diễn đàn vẫn là bài phơi bày việc phẫu thuật thẩm mĩ của cô, vẫn luôn có thêm lượt bình luận mới.

Tiêu đề mà Vương Uyển Thu viết ra là: Mình đến nói cho mọi người biết rằng trên mặt của hoa khôi đại học A của mọi người rốt cuộc đã đυ.ng qua bao nhiêu dao kéo? Có hình có chân tướng.

Vậy cô nhất định phải nghĩ ra một cái tiêu đề còn phải giật gân hơn nữa, Chúc Dịch nắm tóc, trầm tư suy nghĩ.

Cuối cùng cô quyết định bấm chuột để tạo bài viết mới, vào phần tiêu đề: Không đυ.ng đến dao kéo, không hút mỡ, mọi người không biết một loại phẫu thật thẩm mĩ tên là giảm béo ư?

Viết xong tiêu đề, Chúc Dịch tải video mà mình quay được lên, đồng thời giải thích một chút rằng người đăng bài cô phẫu thật thẩn mĩ là do có thù riêng. Sau đấy tải lên thêm mấy tấm ảnh trong quá trình giảm béo và làm trắng trong một năm cô tạm nghỉ học. Đồng thời cũng không quên miêu tả một cách sinh động như thật những nỗ lực, cố gắng mà cô bỏ ra trong quá trình giảm béo.

Cuối cùng còn vô cùng đáng thương mà bán thảm, nói bản thân vì để giảm béo mà ăn uống không điều độ trong một khoảng thời gian dài, thậm chí còn mắc bệnh đau dạ dày.

Chúc Dịch vừa gõ chữ vừa nhịn không được mà dâng lên lòng kính phục đối với Vương Uyển Thu. Thì ra đăng một bài viết lại khó như vậy, nào là cân nhắc từ ngữ, đăng hình ảnh, video. Cô nhìn chằm chằm và làm trên máy tính suốt hai tiếng, đầu cũng sắp hói và mắt cũng sắp mù luôn rồi.

Rốt cuộc Vương Uyển Thu phải hận cô đến mức nào mới có thể chống đỡ cho cô ta viết một bài viết dài như thế để bôi đen cô.

Cuối cùng cũng làm xong, Chúc Dịch vô cùng hài lòng mà gõ dấu chấm câu cuối cùng. Cô hơi xoa ngón tay, đang định nhấn đăng bài thì máy tính kêu “Ca” một tiếng rồi sập nguồn.

Chúc Dịch nhìn mà hình máy tính trở nên đen thui, vô cùng sửng sốt, không tin nổi, sau đấy kêu lên một tiếng rồi quay người lại hỏi Cố Đông Thần:”Thần Thần, bị mất điện à?”

Cố Đông Thần với vẻ mặt buồn bực, chỉ lên bóng đèn trên đỉnh đầu, nói:”Đâu có đâu.”

“Máy tính của mình......” Còn chưa nói xong, Chúc Dịch giống như nghĩ đến cái gì đấy, cúi đầu nhìn chỗ cắm điện của máy tính.

Mẹ nó?! Cô thế mà không cắm dây điện.

Chúc Dịch tìm ổ điện, cắm điện, một lần nữa khởi động máy tính, cô thầm cầu nguyện cho diễn đàn của trường bọn họ có chức năng tự động lưu lại bản nháp.

Máy tính khởi động một lần nữa, Chúc Dịch nhanh chóng mở diễn đàn của đại học A lên, bấm vào phần tạo bài viết mới, thì thấy.

Khoảng trống.

Chúc Dịch không chút biểu cảm mà đẩy máy tính lên phía trước, đứng dậy. Cô cố nén suy nghĩ muốn đập máy tính của mình xuống, nói với Cố Đông Thần đang dính bản thân lên giường:”Mình hơi đói bụng nên đi nhà ăn trước đây.”

Gõ bài viết mất hơn hai tiếng, Chúc Dịch cảm thấy sức lực trong cơ thể đều bị dùng hết rồi. Việc đăng bài này cô sẽ không làm thêm lần nữa, nếu hết bực rồi thì cứ để chuyện này qua như vậy đi.

Chúc Dịch đi ra khỏi phòng ngủ chưa được bao lâu thì điện thoại rung lên, cô nhìn qua chính là tin nhắn của Lộ Bắc Sầm.

Lộ Bắc Sầm:’Thế nào rồi? Cậu giải quyết như thế nào?‘

Chúc Dịch nghiêng đầu suy nghĩ một chút:’Coi như là giải quyết xong rồi đi.’

‘Đúng rồi, chuyện của Lưu Bác Văn là do cậu đi tố cáo à?’

Lộ Bắc Sầm trả lời:’Cứ coi là vậy đi.’

Chúc Dịch:’Cảm ơn nha, lần sau mình mời cậu ăn cơm.’

Lộ Bắc Sầm nhìn tin nhắn của Chúc Dịch xong, cất điện thoại vào túi, khóa cửa nhà cũ, vẫy một chiếc xe taxi rồi về nhà.

Lúc anh về đến nhà thì ngoài ý muốn trông thấy Lộ Minh Phi đang ngồi trên sô pha xem thời sự. Lộ Bắc Sầm đổi giày xong, liếc mắt nhìn đống hồ, bây giờ đã hơn 9 giờ rồi. Không phải bình thường tầm này ông ta không phải đang nghỉ ngơi trên phòng thì cũng là bận việc trong thư phòng à, chẳng lẽ hôm nay mặt trời lại mọc ở hướng tây sao, ông ta thế mà còn có thời gian ngồi ở phòng khách xem TV.

Lộ Bắc Sầm đổi giày xong cũng lười chòi hỏi gì đấy với Lộ Minh Phi, anh nhét tay vào túi rồi lên thẳng trên phòng.

Lộ Minh Phi ngồi ngay ngắn trên sô pha, nhìn thấy Lộ Bắc Sầm đã đi lên được mấy bậc cầu thang rồi, không vui mà ho một tiếng. Lộ Bắc Sầm lại giống như không nghe thấy cũng không quay đầu lại mà tiếp tục lên phòng, hoàn toàn coi Lộ Minh Phi như không khí.

Nhìn thấy bộ dáng không coi ai ra gì của Lộ Bắc Sầm, Lộ Minh Phi tức đến mức suýt phát điên, nhưng ngẫm nghĩ lại rồi nhịn xuống:”Lộ Bắc Sầm, con không nhìn thấy bố đang ngồi đây à?”

Lộ Bắc Sầm quay đầu lại, con ngươi đen nhánh không chút gợn sóng, giọng điệu vẫn là không nóng không lạnh:”Con thấy bố đang xem TV nên không có làm phiền.”

“Chuyện ở công ty còn một đống lớn mà con nghĩ bố có thời gian ngồi đây nhàn nhã xem thời sự à?! Bố là đang đợi con.” Lộ Minh Phi đứng lên, giọng nói có phần mất khống chế.

Lộ Bắc Sầm nhớ mang máng là rất lâu trước đây, tính cách của Lộ Minh Phi không có nóng giận như thế, không có một câu không hợp liền tức đến mức giậm chân thế này.

Anh vẫn còn nhớ vài hình ảnh, lúc ấy Lộ Minh Phi sẽ rất dịu dàng mà nắm tay anh sang đường, anh có nghịch ngợm một chút thì ông ta cũng nổi nóng đến mức mắng chửi người khác mà là rất kiên nhẫn giải thích cho anh vì sao lại không được làm như vậy......

“Bố chỉ có một đứa con trai là con thôi, dù thế nào thì công ty của bố cũng sẽ được con thừa kế.” Giọng nói mất kiên nhẫn của Lộ Minh Phi đã lôi anh ra khỏi hồi ức quá khứ.

“Cái ngành văn học mà con đang theo học bây giờ sau này hoàn toàn chẳng giúp được gì cho con cả, vậy nên tốt nhất thì con đi đổi ngành đi.” Nói xong câu cuối cùng, Lộ Minh Phi hạ thấp giọng, ông ta muốn giọng điệu của bản thân nghe khá bình tĩnh.

“Mấy lời này của bố đã nói rất nhiều lần rồi, con cũng đã trả lời không phải một lần. Đối với chuyện thừa kế công ty này con hoàn toàn không có hứng thú.”

Nếu nói Lộ Minh Phi là người thuộc phái táo bạo nóng giận thì chắc chắn Lộ Bắc Sầm là người thuộc phái hoàn toàn tương phản, cứng rắn lạnh lùng. Mỗi lần Lộ Bắc Sầm cãi nhau với ông ta, trong giọng nói của anh đều chẳng có tí cảm xúc nào, lời nói vô cùng cứng rắn. Đây cũng là lí do khiến việc đổi chuyên ngành dù cho Lộ Minh Phi đã nói với anh được hơn nửa năm nhưng vẫn không thành công.

Cuối cùng thì Lộ Minh Phi quyết định lấy ra uy nghiêm của người làm bố:”Lộ Bắc Sầm, nói thế nào thì con cũng đã là người trưởng thành rồi, bố trưng cầu ý kiến của con là do tôn trọng con, con đừng có mà không biết tốt xấu, việc đổi ngành này thì dù con không muốn đổi cũng phải đổi!”

“Bố cũng đã nói con là người trưởng thành rồi, bố không có quyền quyết định hộ con. Nếu bố cưỡng chế đổi chuyên ngành của con thì con cũng có thể lựa chọn không học.”