Chương 27

Nói xong, Lộ Bắc Sầm xoa bên bên huyệt Thái Dương, lại nói thêm:”Muộn rồi, con hơi mệt nên lên phòng nghỉ trước đây.”

Nhìn bóng dáng đã đi xa của Lộ Bắc Sầm, Lộ Minh Phi tức giận ngồi trên sô pha, che trái tim đang đau đớn từng cơn.

Lộ Bắc Sầm trải qua kì nghỉ Tết Trung thu này không quá thoải mái, buổi sáng cãi nhau với Lộ Minh Phi xong liền dọn dẹp đồ đạc rồi quay về trường học.

Vào buổi chiều Hàn Sướиɠ có nhắn tin cho anh.

‘A Sầm, ăn xong bữa tối thì cậu đến cái đường nhỏ bên cạnh nhà ăn nha.’

‘Mình với mấy người bạn có lập một ban nhạc, cậu đến nha.

Lộ Bắc Sầm sau khi từ nhà đến trường thì cơ bản chỉ nằm ườn cả ngày trong kí túc xá thôi. Nhận được tin nhắn của Hàn Sướиɠ thì không lâu sau anh liền rời khỏi kí túc xá, đi đến nhà ăn.

Hàn Sướиɠ đặt dàn nhạc trên con đường nhỏ giữa nhà ăn với tòa dạy học, ở khu vực này khá đông người, lúc Lộ Bắc Sầm đi đến thì đã có không ít người tụ tập bên cạnh.

Dàn nhạc được lập ra còn khá ra hình ra dạng, có trống Jazz còn có cả đàn ghi-ta nữa.

*

Mẫn Di quay về trường vào buổi chiều cuối cùng của kì nghỉ, lúc cô ấy quay lại phòng ngủ thì Cố Đông Thần và Chúc Dịch đều đang nằm trên giường, người thì xem TV người thì chơi game.

Chúc Dịch giống như không chịu chút ảnh hưởng gì từ bài viết trên diễn đàn trường, vùi đầu tập trung chơi game.

Vốn dĩ cô ấy còn định hóng hớt một chút nhưng dù sao việc này cũng không phải việc hay ho gì, người trong cuộc không nhắc đến thì cô ấy cũng ngại nói về nó.

Vậy nên cô ấy chỉ có thể đè lòng hiếu kì xuống, ngồi sắp đồ ở trên bàn. Đến lúc chạng vạng, trời cũng sắp tối rồi, cô ấy mới phát hiện ra có phần không hợp lí.

“Hử, sao lâu thế rồi mà mình không thấy Vương Uyển Thu đâu nhỉ?” Mẫn Di hỏi.

“Không biết nữa, từ hôm qua lúc mà cậu ấy ra ngoài với Chúc Dịch không thấy về nữa.” Đối với việc này Cố Đông Thần vô cùng tò mò, cô ấy đã tò mò suốt một ngày rồi. Cô ấy muốn hỏi ra nhưng sợ bản thân đâm vào nòng pháo thế nên vẫn luôn nhịn đến bây giờ.

Từ tối hôm qua lúc ra ngoài với Chúc Dịch thì đến bây giờ vẫn chưa thấy Vương Uyển Thu đâu cả. Một người sống to đùng mà không nói tiếng nào, nói biến mất là biến mất, sao có thể không khiến người khác tò mò cho được?

Vấn đề này được vứt lên trên người Chúc Dịch, Chúc Dịch nhìn vào mắt hai người, bình tĩnh nói:”Người đăng bài mình phẫu thuật thẩm mỹ là Vương Uyển Thu.”

“Hả?!”

“Mẹ nó, mình đoán đúng rồi!”

Hai người kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.

“Chúc Chúc, chuyện này là sao thế? Đây là một cái dưa lớn nha.” Mẫn Di chống cằm hỏi.

“Có một người bạn giúp mình tra được địa chỉ IP của người đăng bài liền tra được đến trên người Vương Uyển Thu. Chiều hôm qua mình liền quay lại trường học, tìm Vương Uyển Thu để đối chất, cô ta cũng thừa nhận rồi.”

“...... Sau đấy thế nào?” Cố Đông Thần hỏi.

“Mình bảo cô ta đăng bài đính chính nhưng cô ta không chịu, còn nói cái gì mà cô ta không học được ở trường này nữa, muốn tạm nghỉ học gì đấy. Chắc là về nhà rồi đấy.” Giọng điên của Chúc Dịch vẫn bình thản trả lời.

“Chúc Chúc, cậu không có đi phẫu thuật thẩm mĩ đúng không?” Mẫn Di do dự một lúc rồi vẫn hỏi ra miệng.

Chúc Dịch phủ nhận một cách thẳng thắn:”Tất nhiên là không rồi, gầy đi là do giảm béo, trắng lên là do chống nắng, còn đẹp lên là do có nét sẵn rồi.”

“......”

Mẫn Di:”Vậy sao cậu không đăng bài đính chính đi, cái bài viết đấy vẫn đang đứng đầu diễn đàn, ảnh hưởng không tốt đến cậu đâu.”

Chúc Dịch đột nhiên nói lắp:”Chuyện này à, cũng khá phức tạp đấy, nhất thời không nói rõ được đâu.”

Cô cũng không muốn kể ra việc bản thân dùng hai tiếng để gõ bài đính chính sau đấy lại vì không cắm điện máy tính mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Cái chuyện này nói ra có cảm giác giống hành vi của mấy tên thiểu năng lắm.

Chúc Dịch tỏ ra không sao cả mà xua tay, vô cùng Phật hệ nói:”Thôi, thôi, mình cảm thấy qua một đêm là ổn rồi.”

“......”

“Đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn thôi.” Chúc Dịch ôm lấy cổ của hai người đi ra ngoài.

Lúc Chúc Dịch và hai người Mẫn Di và Cố Đông Thần ăn cơm xong, vừa ra khỏi nhà ăn đã thấy ven con đường đi đến tòa dạy học tụ tập khá nhiều người, còn nghe thấy tiếng đàn ghi-ta bay ra nữa.

Loại hoạt động tự tổ chức ban nhạc trong khuôn viên trường xảy ra khá thường xuyên, hơn nữa trình độ của họ đa phần đều giống nhau thế nên Chúc Dịch không cảm thấy hứng thú lắm, cô tiếp tục đi về phía kí túc xá.

Chúc Dịch vừa đi được hai bước thì Cố Đông Thần ở phía sau gọi cô lại:”Chúc Chúc, bên kia đông vui ghê, chúng ta qua đấy xem thử đi.”

“Cũng có cái gì hay đâu.” Chúc Dịch quay đầu lại nói.

“Xem thử đi, xem thử đi, dù sao thì về phòng rồi cũng có việc gì làm đâu, ở đây có khi còn vui hơn.” Mẫn Di kéo tay của Chúc Dịch sang, nói.

Chúc Dịch nhấp miệng, gật đầu nói:”Vậy thì đi thôi.”

Ba người đi đến bên ngoài đám đông, Mẫn Di cố gắng chen vào bên trong, tạo ra một lối nhỏ khiến Chúc Dịch và Cố Đông Thần cũng thuận lợi đi vào theo.

Chúc Dịch đứng ở bên cạnh Mẫn Di, nhìn lướt qua, vậy mà ngoài muốn thấy được Lộ Bắc Sầm đang ôm đàn ghi-ta ngồi dưới ánh đèn đường.

Cô còn đang thắc mắc, bình thường các ban nhạc khác biểu diễn cũng chưa thấy có nhiều bạn nữ tụ tập vây xem như vậy, thì ra là do lần này có hotboy Lộ Bắc Sầm tham dự, chẳng trách lại đông như vậy.

Lộ Bắc Sầm giống như ngăn cách lại với thế giới bên ngoài, chú tâm rũ mắt đánh đàn, biểu cảm bình thản.- Ứng dụng T Y T

Anh ngồi trên ghế ôm đàn ghi-ta đánh thử hai tiếng, điều chỉnh cái mic trước mặt xuống, thấp giọng hát bài hát rất nổi tiếng mấy năm gần đây đầy thâm tình.

Lộ Bắc Sầm mới hát được một câu thì bạn nữ đứng bên cạnh cô đã vô cùng si mê mà hét ra tiếng, nhỏ giọng nói với bạn thân của cô ấy:”Đẹp trai quá.”

Còn hát khá hay đấy.

Chúc Dịch chậm rãi nhắm mắt lại, bỏ qua những tạp âm bên cạnh, bắt đầu chăm chú lắng nghe bài hát này của Lộ Bắc Sầm. Bài hát này từng là bài hát được cô nghe đi nghe lại nhiều nhất vậy nên cô cũng biết hát nó. Nghe được một lúc, cô đắm chìm vào giai điệu rồi bất giác ngân nga theo bài hát.

Ngân nga được một chút, cô mở mắt ra nhìn về phía Lộ Bắc Sầm.

Anh vẫn còn ngồi ở trên ghế đánh đàn ca hát.

Dưới ánh đèn mờ, chàng thiếu niên rũ mắt xuống, chuyên chú đánh đàn ghi-ta, giọng hát trầm ấm đầy từ tính khiến cho người nghe cảm nhận được từng trận tê dại từ đôi tai.

Chúc Dịch nhìn đến ngây người.

Hình ảnh này đẹp như một bức tranh sơn mài cổ điển đến từ thời kì văn hóa phục hưng vậy.

Hình như đây cũng là lần đầu tiên cô đối mặt với cảm xúc của mình, thừa nhận vẻ đẹp trai của Lộ Bắc Sầm.

Trong chốc lát, thời gian tưởng chừng như dừng lại, những người qua đường Giáp Ất Bính Đinh đều biến mất, dưới ánh đèn đường chỉ có mỗi Lộ Bắc Sầm đang hát vì cô.

Đúng vậy, chính là hát vì cô.

Lúc bài hát được hát đến câu cuối cùng, Lộ Bắc Sầm theo thói quen mà ngẩng đầu lên nhìn về phía người xem sau đấy tầm mắt dừng lại trên người Chúc Dịch.

Đúng lúc Chúc Dịch nâng mắt lên, đối diện với cặp con ngươi đen nhánh.

Trong nháy mắt, Chúc Dịch đột nhiên có cảm giác bản thân chính là thư sinh si mê hồ yêu trong truyện Liêu trai*.

*”Liêu trai” hay “Liêu Trai Chí Dị”, với ý nghĩa là những chuyện quái dị chép ở căn nhà tạm, là tập truyện ngắn gồm 431 thiên, ra đời vào đầu đời nhà Thanh (cuối thế kỷ 17) của nhà văn Trung Quốc Bồ Tùng Linh. Bộ truyện này được coi là một kì thư và được đánh giá là đỉnh cao của tiểu thuyết văn ngôn thời cổ đại. Có một số bộ phim đã được phỏng theo những mẩu chuyện nhỏ bên trong như “Họa bì”(2008), “Thiến nữ u hồn”(1987),...

Hồn phách bị quyến rũ mất rồi.

Nhưng điều ấy cũng chỉ kéo dài trong nháy mắt.

Lộ Bắc Sầm hát xong liền thả đàn ghi-ta xuống, Chúc Dịch vô cùng tự nhiên mà vẫy tay chào anh.

Chúc Dịch quay đầu nói với Mẫn Di bên cạnh:”Không có gì hay cả, chúng ta về thôi.”

Mẫn Di gật đầu, ba người rời khỏi đám đông.

Đi được khoảng vài phút, Chúc Dịch nghe thấy vó tiếng người khác gọi cô từ phía sau.

Cô quay đầu lại nhìn, thì ra là Lộ Bắc Sầm.

Lộ Bắc Sầm đứng trong bóng đêm, nhét tay vào túi nói:”Chúc Dịch, mình có việc muốn hỏi cậu.”

Mẫn Di và Cố Đông Thần vừa nghe thấy vậy lập tức xua tay với Chúc Dịch, nói:”Hai bọn mình về phòng ngủ trước đây.”

Hai cô đi rồi, Chúc Dịch mới chậm rãi đi về phía Lộ Bắc Sầm, hỏi:”Có chuyện gì thế?”

Lộ Bắc Sầm nhìn cô một cái, thong thả đi về phía trước, nói:”Không phải cậu bảo sẽ tự giải quyết cái bài viết trên diễn đàn à? Mình mới nhìn lại, thấy bài viết vẫn đứng đầu trên diễn đàn, chưa bị xóa đi.”

Chúc Dịch chẳng sao cả mà “À” một tiếng, giải thích:”Bài viết đấy là do Vương Uyển Thu đăng lên. Lúc mới về trường mình có lén nói chuyện với cô ta nhưng cô ta không chịu đăng bài đính chính, còn nói cái gì mà bây giờ cô ta không học nổi ở trường này nữa, muốn tạm nghỉ học. Mình vốn dĩ định tự mình đăng bài đính chính, cũng đã bỏ ra hơn hai tiếng để viết xong một bài viết rồi. Nhưng mà vừa viết xong thì máy tính sập nguồn, mở lại thì bài viết không còn nữa nên cũng lười viết lần thứ hai.”

“Không ngờ cậu lại Phật hệ như vậy đấy, cậu không nghĩ đến việc liên hệ với quán trị viên để xóa bài à? Sao cứ để bài viết đứng ở đầu diễn đàn vậy?” Lộ Bắc Sầm nói một tràng dài.

“Sao lại chưa liên hệ được, mình có liên hệ để xóa bài mà mãi không thấy phản hồi.” Chúc Dịch nhún vai nói.

“Như vậy đi.” Nghe thấy cô nói vậy, anh gật đầu suy nghĩ gì đấy rồi nói:”Đợi tí nữa mình liên hệ với quản trị viên thử xem có thể xóa bài không.”

“Cậu rất thân với quản trị viên à?” Chúc Dịch ngửa đầu lên hỏi.

Lộ Bắc Sầm không chút biểu cảm:”Không quen biết.”

“???”

Không quen biết mà cậu còn dám trưng ra vẻ mặt “Đây là chuyện nhỏ, ông đây sẽ giải quyết nó chỉ trong một giây thôi” hả.

Chúc Dịch giật giật khóe miệng, trên mặt lộ ra mười hai phần vô ngữ:”Vậy cậu bảo liên hệ với quản trị viên là sao?”

“Trương Vị ở trong hội học sinh, hình như cậu ấy có quen biết đấy, hơn nữa mình còn nghe cậu ấy nói quản trị viên là nữ.” Lộ Bắc Sầm không nhanh không chậm mà trả lời.

“Thế thì sao?” Chúc Dịch thả khóe miệng, nở nụ cười hỏi.

“Mình tìm bạn nữ đấy để xóa bài, chắc là không phải vấn đề lớn đâu.” Tự bản thân Lộ Bắc Sầm cảm thấy rất ổn.

“......”

Người ta khen cậu đẹp trai thì cậu liền tự mãn đúng không.

Chúc Dịch:”Vậy thì chúc cậu thành công.”

Hai người trầm mặc trong chốc lát, Chúc Dịch đột nhiên mở miệng:”Không ngờ cậu lại hát rất hay đấy, đánh đàn ghi-ta cũng khá hay.”

Lộ Bắc Sầm hơi gật đầu, không hề biết khiêm tốn là gì nói:”Có khá nhiều sở thích, cái gì cũng biết một chút.”

“......” Chúc Dịch ngẩng đầu nhìn anh, nhấp miệng, trên mặt cô viết rõ bảy chữ “Không còn lời nào để nói nữa.”

*

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc học tiết Hán ngữ hiện đại, Chúc Dịch buồn chán lướt điện thoại, lúc bấm vào xem diễn đàn trường vậy mà không thấy bài viết nói cô phẫu thuật thẩm mĩ đâu nữa.

Lộ Bắc Sầm thật sự đi tìm quản trị viên xóa bài hộ cô à?

Chúc Dịch tỏ ra khó mà tin nổi, vì thế cô chưa từ bỏ ý định mà bấm vào thanh tìm kiếm vào phần nhập tiêu đề thiệp cần tìm, định tìm lại một chút. Bàn tay của Chúc Dịch dừng lại trên bàn phím mà mãi không nhúc nhích.

Tiêu đề của bài viết là gì í nhỉ?

Vì tiêu đề dài quá nên cô cũng chẳng nhớ kĩ lắm, chỉ hơi ấn tượng thôi. Thôi, cứ tùm dựa theo vài từ khóa đi, rồi bỏ công tìm một tí. Cô gõ ra hai từ “Nữ thần”, sau đấy bấm tìm kiếm. Giao diện tải mất nửa giây, sau đấy loạt bài viết có tiêu đề có hai từ “Nữ thần” hiện ra, bài đầu tiên là bài viết của Vương Uyển Thu. Chúc Dịch bấm vào bài viết thì trên màn hình hiện ra thông báo bài viết vi phạm qui tắc nên đã bị quản trị viên xóa đi.

Đúng là xóa đi rồi à?

Lộ Bắc Sầm làm việc rất năng suất nha!

Chúc Dịch vừa mới thoát ra khỏi giao diện của diễn đàn thì Mẫn Di ngồi bên cạnh dùng khuỷu tay chạm vào tay cô, nói:”Chúc Chúc, bài viết về cậu bị xóa rồi?!”

Chúc Dịch nhìn về phía cô ấy, vô cùng bình tĩnh gật đầu:”Mình vừa nhìn thấy rồi.”

“Lộ Bắc Sầm tìm quản trị viên để xóa bài.” Sau đấy cô bổ sung thêm một câu.

“Lộ Bắc Sầm?“ Hai mắt Mẫn Di sáng ngời, lộ ra vẻ ngửi được mùi vị hóng hớt, cô ấy cười một cách đầy xấu xa về phía Chúc Dịch, nói:”Chúc Chúc, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, bây giờ quan hệ giữa hai người là gì?”

Cố Đông Thần nghe được chuyện giữa hai người, vô cùng hóng hớt mà thò đầu sang, nhỏ giọng nói:”Còn có lúc đi dạo trong trường tối hôm qua, cậu mau khai báo đi.”

Chúc Dịch đầu tiên là liếc nhìn hai cô một cách vô ngữ, sau đấy lộ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, nói:”Không có quan hệ gì cả, chỉ là tình bạn vô cùng thuần khiết thôi.”

“Chỉ là mối quan hệ bạn học mà cậu ấy giúp cậu thuyết phục quản trị viên đi xóa bài? Không phải cậu cũng đã liên hệ nhiều lần mà quản trị viên không để ý à.” Mẫn Di nói.

“Chỉ đơn giản là mối quan hệ bạn học mà cậu ấy lại nhiệt tình với cậu như thế? Cậu ấy chính là hotboy mặt lạnh đấy, không phải Lôi Phong* sống đâu, mình còn chưa từng thấy cậu ấy quan tâm đến bạn nữ nào như thế luôn.” Cố Đông Thần đam thêm một nhát đao.

*Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau khi qua đời, Lôi Phong đã được hình tượng hóa. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là “noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong”. Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của Lôi Phong.

“Hai người kẻ xướng người họa như vậy là định nói tướng thanh* à?”

*Nói tướng thanh (hay còn được gọi là tấu nói) là một thể loại kịch nói nổi tiếng của Trung Quốc.

“Mời cậu trả lời vấn đề chính của bọn mình.” Mẫn Di cầm bút coi như microphone, đưa ra trước mặt Chúc Dịch.

Chúc Dịch bị hai người bọn họ chọc cười, nói:”Xin thề với trời, mối quan hệ của mình với Lộ Bắc Sầm chỉ nằm trong phạm vi bạn tốt thôi, còn cậu ấy có ý gì với mình thì mình không biết, suy nghĩ của người khác thì mình cũng lười đoán.”

Ba người nói đến đây thì cũng vừa lúc chuông tan học vang lên.

Chúc Dịch như trút được gánh nặng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nói sang chuyện khác:”Nhanh đi đến nhà ăn chiếm chỗ đi nếu không thì tí nữa phải đợi lâu đấy.”