Chương 30

Lộ Bắc Sầm cũng lười phỏng đoán lung tung, anh nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lại gần tai, nhàn ngạt nói “Alo” một tiếng.

Giọng nói của Lý Ngọc Như cũng lãnh đạm mười phần, hoàn toàn không có ý cười giống như lúc ở trước mặt Lộ Minh Phi:”Bố của cậu bị bệnh nặng hiện đang nằm viện, ông ấy muốn gặp cậu.” Nói xong, Lý Ngọc Thu lạnh như băng mà báo địa chỉ bệnh viện, sau đấy liền cúp máy, hoàn toàn không đợi phản ứng của Lộ Bắc Sầm.

Ý nói bên ngoài chính là: Bố cậu bị bệnh nặng nằm viện, có đến hay không thì tùy đi.

Lộ Bắc Sầm ngây ngốc đối diện với màn hình điện thoại.

Hồi Tết Trung thu Lộ Minh Phi vẫn còn khỏe mạnh mà, sao mới chỉ có hơn một tháng mà đã đột nhiên đổ bệnh nặng rồi.

Anh ngây người xong, cất điện thoại vào túi, ra ngoài cổng trường bắt một xe taxi đến bệnh viện.

Trước khi đi vào phòng bệnh, anh còn có một suy đoán lớn mật, việc Lý Ngọc Thu nói bố anh bệnh nặng chỉ là tiết mục mà hai người kết hợp lại lừa anh. Chờ đến khi anh bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Lộ Minh Phi đang nằm trên đấy, anh liền bác bỏ suy nghĩ này.

Lộ Minh Phi nằm ở trên giường với một khuôn mặt tiều tụy, trông già đi rất nhiều rồi.

Trong mắt Lộ Bắc Sầm hiện lên vài phần kinh ngạc, giọng nói của anh hơi do dự nói:”Bố ạ.”

Lộ Minh Phi quay đầu nhìn anh, không nói gì mà vấy tay với anh một cách suy yếu, ý muốn bảo anh lại gần.

Anh đi đến bên giường bệnh, giọng nói vó phần mềm xuống chứ không lạnh nhạt giống như bình thường:”Bố à, bố có chuyện muốn nói với con ạ?”

Lộ Minh Phi gật đầu nói:”Đúng vậy, là chuyện về mẹ của con.

Nghe thấy thế, biểu cảm trên mặt Lộ Bắc Sầm hơi cứng lại, sau đấy theo bản năng mà nhìn Lý Ngọc Thu đang đứng bên cạnh.

Lý Ngọc Thu lộ ra vẻ mặt thấu hiểu, không chút biểu cảm mà đi ra khỏi phòng bệnh, cũng chậm rãi khép cửa phòng lại.

Ở trong phòng bệnh, Lộ Minh Phi đã nói với Lộ Bắc Sầm rất nhiều chuyện mà anh không biết trong quá khứ.

Mẹ đẻ của anh tên là Tần Sở Du, một người mà chỉ nghe tên thôi người ta cũng biết đây là người phụ nữ tính tình dịu dàng. Tần Sở Du mất vào năm Lộ Bắc Sầm học lớp 3, chín tuổi, đến nay đã được hơn mười năm rồi. Thật sự là nếu không nhìn vào bức ảnh cũ anh ấy chảng thể nhớ rõ được hình dáng của mẹ nữa.

Lúc Tần Sở Du tự sát là một chiều. Anh vẫn giống như ngày thường, sau khi tan học thì ra đứng ở cổng trường chờ xe đến đón. Hôm ấy, anh chỉ có thể chờ được lão Vương tài xế chứ không thấy Tần Sở Du.

Anh chú tâm chơi mấy tấm card mới mua được, không để ý đến xung quanh nên chỉ thuận miệng hỏi lão Vương một chút. Lão Vương nói là phu nhân có việc bận, để ông ấy đi đón một mình.

Lộ Bắc Sầm gật đầu, thầm nghĩ mẹ anh chắc là đang bận vẽ tranh rồi, “Ồ” một tiếng rồi tiếp tục nhìn kĩ năng được giới thiệu trên tấm card.

Sau khi về đến nhà, đổi giày xong, anh vô cùng tự nhiên mà chạy lên thư phòng ở tầng hai để tìm Tần Sở Du. Trong thư phòng không có, anh liền chạy sang phòng ngủ tìm.

Trong phòng ngủ cũng không có nhưng anh lại nghe được tiếng nước chảy rầm rì từ trong phòng tắm.

Lộ Bắc Sầm ngồi lên sô pha, ngoảnh đầu hỏi:”Mẹ ơi, mẹ đang tắm ạ?”

Anh đợi một lúc nhưng thứ đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng nước chảy.

Anh lại ngồi trên sô pha chơi card một lúc, thầm nghĩ chờ tí nữa mẹ tâm xong, anh se khoe cho mẹ tấm card mới.

Lại qua hơn mười phút, dòng nước từ trong nhà tắm vượt qua khe cửa, tràn ra ngoài, tràn ra đến cả bên cạnh sô pha.

Lúc này Lộ Bắc Sầm mới cảm thấy không hợp lí, tấm card trong tay rơi vào trong nước, bị dòng nước màu hồng nhạt làm ướt đẫm.

Vì sao nước lại có màu hồng nhạt?

Anh nhanh chóng bò dậy từ sô pha, gọi lên với tấm cửa nhà tắm:”Mẹ ơi.” Nhưng vẫn không có ai trả lời.

Lộ Bắc Sầm nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà tắm, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình đồng thời anh cũng bắt đầu tự hỏi, vì sao mẹ đi tắm lâu như vậy rồi mà chỉ có mỗi tiếng nước chảy chứ không có tiếng khác nữa.

Anh đứng lên trên dòng nước, đi về phía phòng tắm, cửa phòng tắm không khóa nên anh đẩy ra là được luôn.

Trong nháy mắt lúc mở cửa, anh cảm thấy trong đầu mình có tiếng nổ tung.

Đập vào mắt anh là một mảnh màu đỏ ghê người.

Toàn bộ nước trong bồn tắm và trên mặt đấu đều bị máu nhuộm dỏ.

Bồn tắm trắng, gạch trắng, Tần Sở Du chìm cả người vào bên trong bồn tắm, chỉ có vài sợi tóc nổi lên trên mặt nước, đung đưa theo dòng nước.

Tần Sở Du đã cắt cổ tay tự sát.

Theo lười của người hầu thì sau khi Lộ Bắc Sầm hét lên một tiếng chói tai thì liền ngất đi.

Sau khi Lộ Bắc Sầm tỉnh lại thì chỉ cần nhìn thấy mấy thứ như gạch men, bồn tắm màu trắng và máu thì anh sẽ không ngừng thét chói tai, khóc lóc.

Sau khi tỉnh lại được vài ngày, anh thường có suy nghĩ là nếu bản thân đẩy cửa đi vào sớm hơn một tí thì có phải mẹ anh sẽ không phải chết, vì sao anh lại ở bên ngoài tận hơn mười phút mà không nhận ra được tí nào.

Những ngày tiếp theo, Lộ Bắc Sầm bị chìm vào trong sự tự trách, áy này cùng với cả sự sợ hãi, về cơ bản thì anh chẳng thể sinh hoạt bình thường được. Hết cách rồi nên Lộ Minh Phi quyết định cho anh tạm nghỉ học một năm. Trong một năm tạm nghỉ học này, anh dành trọn vẹn nó cho việc gặp bác sĩ tâm lí.

Việc Tần Sở Du tự sát có ảnh hưởng quá lớn đến anh, thế nên trong việc sinh hoạt sau đấy anh chẳng thể rời khỏi bác sĩ tâm lí được.

Những năm đầu thì Lộ Bắc Sầm vẫn còn giữ sự sợ hãi theo bản năng với phòng tắm. Sau khi lớn lên, sự sợ hãi của anh với nhà tắm cũng chậm rãi giảm đi nhưng sự sợ hãi khủng bố khi nhìn thấy máu thì vẫn chẳng thể khắc phục được.

Những hình ánh đáng sợ ấy giống như bị khắc sâu trong đầu anh, chỉ cần anh nhìn thấy máu chảy thì những hình ảnh đấy sẽ ngay lập tức bị não bộ lôi ra chiếu lại.

Khi anh học đến cấp 2 mới có thể giải thích nguyên nhân cái chết của Tần Sở Du-bệnh trầm cảm.

Bệnh trầm cảm đã đi theo Tần Sở Du rất nhiều năm, Lộ Minh Phi lại luôn bậu bịu công tác nên tuy rằng đã nhận thấy cảm xúc của Tần Sở Du không ổn lắm nhưng cũng không để trong lòng.

Tần Sở Du mất được hơn một năm, Lộ Minh Phi liền kết hôn với Lý Ngọc Thu, nghe nói là do công ty xuất hiện vấn đề thế nên phải tiến hành cái gọi là liên hôn thương nghiệp.- Ứng dụng T Y T

Giống như ở trong mắt Lộ Minh Phi, công ty vẫn luôn quan trọng hơn rất nhiều so với con người, dù đây là người khác hay là chính ông ta.

Trong phòng bệnh, Lộ Minh Phi nghẹn giọng nói với anh rất nhiều, đa phần đều là sự tự trách khi không phá hiện ra Tần Sở Du mác bệnh trầm cảm cùng với sự tự trách khi làm bố.

Cuối cùng thì sau khi vòng qua một vòng lớn, Lộ Minh Phi vẫn nói đến việc thừa kế công ty.

Lúc Lộ Minh Phi thấp giọng nhắc đến việc để anh đổi chuyên ngành, Lộ Bắc Sầm đứng ở bên cạnh phát ra tiếng cười lạnh.

Lộ Bắc Sầm cười xong, Lộ Minh Phi sợ đến mức ho vài tiếng, khuôn mặt đầy bệnh tật sau khi ho xong liền trở nên trắng bệch.

Anh đứng dựa lên tường, hỏi:”Bác sĩ nói là bệnh gì?”

“Bệnh cũ thôi, tim với phổi đều có chút vấn đề, bác sĩ nói phải chú ý dưỡng bệnh.” Lộ Minh Phi che vị trí của trái tim, nói.

Lộ Bắc Sầm nhìn ông ta, trong mắt không lộ ra chút biểu cảm nào nhưng giọng nói lại hòa hoãn hơn:”Bố à, việc đổi chuyên ngành ngành thì con sẽ đổi nhưng mà phải đợi đến hết học kì này đã.”

Lúc nghe được những lời này, suýt chút nữa Lộ Minh Phi còn cho rằng bản thân nghe nhầm, lắp bắp hỏi:”Bố còn chưa khuyên đâu, sao con lại đột nhiên đồng ý rồi?”

Trong nháy mắt khi Lộ Minh Phi hỏi ra vấn đề này, trong đầu Lộ Bắc Sầm hiện lên rất nhiều câu trả lời.

Bệnh này của ông ta, chắc là do mệt quá mới bị à.

Nghĩ một cách nghiêm túc thì nếu bởi vì tôi tùy hứng làm theo ý mình khiến cho ông bệnh không dậy nổi như vậy, tôi cũng sẽ cảm thấy khổ sở, tự trách đấy.

......

Nhưng mà mấy câu trả lời đấy đều quá mức làm kiêu, anh không nói ra lời được, cuối cùng vẫn biến thành một câu không mặn không nhạt:”Không có gì, chỉ là nghĩ thông suốt rồi thôi.”

“Tốt, tốt lắm.” Trên mặt Lộ Minh Phi hiện lên nụ cười, liên tục gật đầu, sắc mặt cũng tốt lên không ít.

Lộ Bắc Sầm có thể đồng ý đổi chuyên ngành đã khiến ông rất vui vẻ, còn vì sao phải đến học kì sau mới đổi thì ông cũng không dám hỏi đến, sợ nhỡ mà hỏi mấy vấn đề nhỏ khiến anh không vui rồi đổi ý thì không phải là ông ấy sẽ mất nhiều hơn được hay sao.

Lộ Minh Phi thật sự rất vui vẻ, nhất định phải giữ Lộ Bắc Sầm lại cùng ăn trưa, Lộ Bắc Sầm cũng không tiện từ chối thẳng thế nên đành phải đồng ý.

Trên bàn ăn, hai bố con hiếm khi có được một bữa ăn hòa bình, cảm thấy tâm trạng của Lộ Minh Phi khá tốt, Lộ Bắc Sầm lại còn phá lệ kể ra một vài điều thú vị ở trường.

Hai bố con chẳng ai ngờ rằng những mâu thuẫn lúc thành niên, chỉ cần mở lòng nói chuyện liền có thể gỡ bỏ dễ như vậy.

Ăn uống xong, đến lúc Lộ Bắc Sầm quay về trường thì cũng đã hơn 5 giờ chiều.

Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hàn Sướиɠ.

‘Tối nay cùng nhau đi ăn đi, mình mời cậu.’

Lúc nhận được tin nhắn của Lộ Bắc Sầm, Hàn Sướиɠ đang ngồi chơi game với bạn cùng phòng. Tin nhắn vừa hiện ra, anh ấy nhìn qua thấy anh muốn mời anh ấy đi ăn cơm, liền biết chắc chắn là Lộ Bắc Sầm đang có việc muốn nhờ anh ấy rồi.

Quả nhiên là vậy, lúc anh ấy ngòi đối mặt với Lộ Bắc Sầm trong bữa ăn, Lộ Bắc Sầm đã tung ra một tin tức vô cùng lớn.

Hàn Sướиɠ ăn sạch que thịt dê nướng trong tay, thả xiên tre xuống, vừa nhai thịt dê tươi ngon vừa nói:”Cậu muốn tỏ tình với Chúc Dịch trước mặt mọi người? càn là kiểu để nhiều người chú ý tới?”

“Anh em à, cậu có chắc đây là nguyên văn lời nói của hoa khôi không? Tỏ tình trước mặt mọi người?” Hàn Sướиɠ nuốt miếng thịt dê xuống hỏi.

Lộ Bắc Sầm không chút biểu cảm gật đầu.

Hàn Sướиɠ cúi đầu tìm que thịt dê, nhỏ giọng cảm thán:”Không ngờ tâm hư vịnh của hoa khôi còn khá lớn đấy.”

Lộ Bắc Sầm dùng một đôi đũa cướp đi que thịt dê mà Hàn Sướиɠ đang mong ngóng, cũng dành cho Hàn Sướиɠ một ánh mắt không mấy thân thiện.

“Mình tìm cậu là để cậu nghĩ cách chứ không phải để cậu phát biểu cảm nghĩ.”

Hàn Sướиɠ ngượng ngùng gật đầu, thầm nghĩ cậu còn rất bảo vệ vợ nha.

“Còn chẳng phải là do muốn mọi người để ý hay sao. Mình cảm thấy chỉ với việc để hotboy mặt lạnh như cậu tỏ tình trước mắt mọi người cũng đã đủ cho mọi người ghé mắt nhìn rồi.”

Lộ Bắc Sầm lại dùng đũa cướp que thịt sắp đến tay Hàn Sướиɠ, chỉ là lần này anh không ăn nó mà gắp vào bát Hàn Sướиɠ, âm thanh bình đạm nói:”Thế hả?”

Hàn Sướиɠ vô cùng cẩn thận nhận lấy que thịt nướng, nói:”Còn có một cách thông thường khác hay được sử dụng cũng khiến mọi người chú ý.”

Lộ Bắc Sầm cắn một miếng đậu da, nhấc mí mắt lên nhìn anh ấy, ý muốn anh ấy nói tiếp đi.

“Đơn giản chính là sắp một mảng nến lớn, treo biểu ngữ, tặng bó hồng lớn gì đấy.”

Mấy hình ảnh này nghe có vẻ quen quen.

À, anh nhớ ra rồi, đây chẳng phải là cách mà Lưu Bác Văn tỏ tình với Chúc Dịch hồi trước à.

“Ông đây gọi cậu ra không phải để hỏi mấy cái này, hiểu không?”

Hàn Sướиɠ vỗ đùi nói:”Vậy thí chúng ta làm một bản nâng cấp không phải được rồi à. Người ta sắp nên hình trái tim thì chúng ta chơi đèn LED lớn, người ta treo biểu ngữ ở kí túc xá thì chúng ta dùng máy bay không người lái kéo biểu ngữ, người ta dùng 99 đóa hoa hồng đỏ để tỏ tình thì chúng ta dùng 999 đóa, làm thành một vườn hoa luôn.”

Lúc nói xong Hàn Sướиɠ còn vỗ tay một cái, nói:”Tuyệt vời!”

Hàn Sướиɠ vỗ tay xong, Lộ Bắc Sầm giương mắt nhìn anh ấy, không chút biểu cảm nói:”Hàn Sướиɠ à, mẹ nó, cậu bị thiểu năng trí tuệ hả?”

Đối với sự nghi ngờ của Lộ Bắc Sầm, Hàn Sướиɠ chẳng để ý chút nào:”Cũng hay mà, rất cao điệu, rất thu hút sự chú ý của mọi người, thiểu năng ở đâu chứ.”

Lộ Bắc Sầm lạnh nhạt như một sát thủ vô tình:”Vừa ngu vừa điên.”

Hàn Sướиɠ:”……”

Tất nhiên là Lộ Bắc Sầm sẽ không chấp nhận bản nâng cấp này của Hàn Sướиɠ. Anh quay về kí túc xá, vừa đi vùa nghĩ ngợi rồi đột nhiên anh cảm thấy mấy câu đầu của Hàn Sướиɠ vẫn khá ổn.

Hotboy tỏ tình với hoa khôi ngay trước mặt mọi người không phải đã rất hấp dẫn sự chú ý rồi à.

Vậy nên chỉ chọn thời gian và địa điểm nữa là được.

Thế thì vào tiết tự học tối mai đi.

Tiết tự học buổi tối bắt đầu, lớp trưởng các lớp vẫn điểm danh như bình thường. Khi lớp cuối cùng điểm danh xong, lớp trưởng cầm danh sách về chỗ ngồi, định lấy bộ sách ôn tập trong balo ra luyện.

Lộ Bắc Sầm “Bá” một tiếng đứng dậy, không chút biểu cảm mà đi lên bục giảng. Anh không nói chuyện mà lấy lấy một viên phấn từ trong hộp phấn ra, viết chữ lên bảng đen.

Do vừa điểm danh xong nên sự chú ý của mọi người vẫn chưa đặt lên sách vở. Lúc Lộ Bắc Sầm đi lên bục giảng, gần như tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn anh, muốn xem hotboy Lộ định làm gì.

Lộ Bắc Sầm vừa viết xong chữ lên bảng thì học sinh bên dưới đều đã đọc ra tiếng rồi.

‘Chúc Dịch, mình thích cậu.’

Đọc đến đây, mọi người bên dưới đều đã xôn xao, quần chúng vây xem bàn luận vô cùng sôi nổi nhưng đồng thời vẫn không quên đọc tiếp mấy chữ tiếp theo của hotboy Lộ.

‘Cậu có đồng ý làm bạn gái mình không?’

Hotboy tỏ tình với hoa khôi, lại còn cao điệu như thế nữa, còn xảy ra ngay trước mặt sinh viên toàn ngành. Học sinh phía dưới phát điên rồi, liên tục gọi tên nữ chính.