Chương 31

Nữ chính Chúc Dịch cũng không hề luống cuống, trên mặt cô vẫn đang nở nụ cười, không chút e thẹn, mạnh mẽ hiên ngang đi lên trên bục giảng, giống như đang đến nhận ngôi vị nữ vương vậy.

Chúc Dịch đi đến trước mặt Lộ Bắc Sầm, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt.

Đầu tiên cô lựa chọn trầm mặc, giống như MC trong show sống còn đang tuyên bố thứ tự xếp hạng vậy, khơi gợi sự hứng thú của người xem rồi mới chậm rãi mở miệng, nói ra câu từ chối tỏ tình kinh điển.

“Lộ Bắc Sầm, thật ra thì mình không nghĩ là cậu sẽ thích mình.”

Nghe đến đây anh đã nhận ra có phần không ổn nhưng việc tỏ tình đã như mũi tên rời cung, muộn rồi.

“Thật sự thì mình cảm thấy cậu là người rất tốt, mình tin là cậu sẽ có thể tìm được một bạn nữ tốt hơn mình.” Nói xong Chúc Dịch còn không quên làm một động tác cố lên với Lộ Bắc Sầm:”Cố lên nha!”

Sau đấy cô chậm rãi đi thẳng về chỗ ngồi, thậm chí lúc ngồi về chỗ còn chớp chớp mắt với người nào đấy vẫn đang sững người trên bục giảng.

Lộ Bắc Sầm đứng ở trên bục giảng, cả người choáng váng giống như như đầu óc đã bị nổ tung, trống rỗng vậy.

Anh nhìn người nào đấy đang ngồi bên dưới, nghịch ngợm mà chớp mắt với anh, bên trong đôi mắt trào ra những cảm xúc phức tạp.

Cũng tốt mà.

Sau đấy anh không cả lấy balo, không thèm quay đầu mà trực tiếp đi ra khỏi lớp học.

Hai người Cố Đông Thần và Mẫn Di ngồi bên cạnh Chúc Dịch đã bị loạt hành động này của cô làm cho choáng váng.

Mẫn Di mất vài phút mới phản ứng lại, dùng khuỷu tay chọc Chúc Dịch, vẻ mặt mờ mịt hỏi:”Chúc Dịch, chuyện làm cậu trở nên xuân tâm nhộn nhạo chắc là cái này hả?”

Chúc Dịch chớp chớp mắt với cô ấy, gật đầu.

Mẫn Di:”Không phải chứ, mình không hiểu nổi, tại sao thế, sao cậu lại phát thẻ người tốt cho Lộ Bắc Sầm vậy?”

Chúc Dịch:”Cậu đoán xem.”

Mẫn Di:”......”

Ngay đêm ấy, chuyện hotboy Lộ tỏ tình trước mặt mọi người rồi bị phát thẻ người tốt nhanh chóng lan truyền đến trên Tieba cũng như diễn đàn của đại học A.

Sau khi chuyện hotboy tỏ tình rồi bị phát thẻ người tốt lan truyền đến trên diễn đàn, Hàn Sướиɠ ngay lập tức gửi một tin nhắn thoại sang an ủi Lộ Bắc Sầm, giọng điệu đầy căm phẫn.

‘Mẹ nó, Chúc Dịch này chơi cậu à. Không phải chính cô ta bảo cậu tỏ tình trước mặt mọi người hay sao? Thế mà giờ cô ta lại còn phát thẻ người tốt cho cậu nữa.’

‘Đúng vậy.’

Lộ Bắc Sầm nghe xong chỉ trả lời lại bằng hai từ lạnh băng.

Mà cùng lúc này, ở chỗ cách Chúc Dịch khoảng nửa thành phố, Nhậm Chi Châu ở cảnh trường học khu đang vui đến mức điên lên rồi.

Việc phát thẻ người tốt chính là hành động bình thường của Chúc Dịch.

Trước đây anh ta còn tưởng Chúc Dịch có chút ý với hotboy mặt lạnh này cơ, không ngờ kết cục lại bi thảm như vậy, hahaha, nguy cơ đã được giải trừ hoàn toàn rồi.

Nhậm Chi Châu không chỉ lướt hết những bài viết trên diễn đàn, Tieba mà còn không quên lảm nhảm một chút ở trong nhóm ba người, vô cùng xem thường hành vi tỏ tình trước mặt mọi người của Lộ Bắc Sầm.

‘Trước mặt mọi người tỏ tình chẳng phải là một biến tướng của việc gây áp lục hay sao. Dưới sự xúi giục của quần chúng ép bạn nữ đồng ý lời tỏ tình mới thôi, nếu không thì lại thành bên nữ không nể mặt bên nam.’

‘Tiểu Trúc Tử, phải làm như thế mới ổn, sau này không cần biết là ai, chỉ cần anh ta tỏ tình cậu trước mọi người thì cậu cứ phát thẻ người tốt cho anh ta đi!’

Chúc Dịch đọc xong liền gửi lại một chuỗi dấu ba chấm.

Cô còn tưởng Lộ Bắc Sầm sẽ đến tìm cô tính sổ vào ngày hôm sau. Đối với việc này cô đã nghĩ sẵn cách ứng phó rồi, nếu Lộ Bắc Sầm tìm cô tính sổ thì cô sẽ vô cùng bình thản mà kể ra chuyện Lộ Bắc Sầm bắt nạt cô hồi lớp 3, để mọi người cùng nhau thanh toán sổ sách luôn.

Nhưng mà anh không đến.

Sau khi bị cô phát thẻ người tốt thì suốt một thời gian dài hotboy Lộ không hề đến tìm cô.

Mấy ngày đầu thì Chúc Dịch còn cảm thấy không sao cả nhưng càng về sau cô lại càng cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Loại cảm giác giống như lúc cãi nhau với đồng nghiệp, bạn đang vô cùng tức giận, muốn cãi nhau 300 trận với đối phương để phát tiết nhưng đối phương không hề phối, không nói tiếng nào, hoàn toàn không muốn cãi nhau với bạn.

Cơn tức này bạn xả ra không được mà nhịn cũng không xong, cực kì khó chịu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến tầm thi cuối học kì, mọi người đều tập trung chuẩn bị cho kì thi, Chúc Dịch cũng không ngoại lệ. Ngày nào cô cũng thức khuya dậy sớm để ôn trọng điểm các môn cần thi, vậy nên cô quên luôn chuyện của Lộ Bắc Sầm.

Kì thi kết thúc vào thứ hai, sau đấy kì nghỉ đông. Chúc Dịch và Mẫn Di thi xong môn cuối cùng liền vội vàng thu dọn đồ, bắt xe về nhà. Nhà Cố Đông Thần ở xa hơn nhưng cô ấy cũng đã đặt được vé tàu cao tốc vào ngày mai.

Khi Chúc Dịch về đến nhà, trong nhà chỉ có mỗi Đàm Vi. Biểu cảm trên mặt bà ấy vô cùng cô đơn, ngồi lẻ loi một mình trên bàn cơm.

Thấy Chúc Dịch kéo đồ về, Đàm Vi vô cùng bất ngờ:”Dịch Dịch, sao con về nhà mà không báo trước vậy.”

Chúc Dịch đổi giày xong, nói:”Con vừa thi xong liền về nhà nên chưa kịp nói nữa.”

Sau đấy cô kéo vali vào phòng ngủ rồi đi ra nhìn lướt một vòng, thắc mắc hỏi:”Hửm, sao không thấy bố vậy ạ, ông ấy lại đi công tác ạ?”

Đàm Vi lấy thêm bát đũa từ trong bếp ra, ánh mắt né tránh nói:”À, bố con đi công tác rồi.”

“Mau lại đây ăn cơm đi.” Đàm Vi đặt bát đũa xuống chỗ đối diện với bà ấy, nói.

“Sắp đến cuối năm rồi mà bố còn phải đi công tác à, công ty bố mà làm việc biếи ŧɦái ghê.” Chúc Dịch gắp một miếng thịt xào ớt xanh cho vào miệng nói.

Đàm Vi cúi đầu ăn cơm, không nói gì cả.

Việc này kéo dài đến một ngày trước hôm giao thừa, Chúc Dịch cảm thấy không ổn lắm nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho bố.

‘Bố ơi, công ty bố đang làm cũng quá bóc lột nhân viên rồi, sắp đến hôm giao thừa rồi mà vẫn phải tăng ca. Mai là đến giao thừa rồi, bố có thể xin nghỉ về nhà ăn Tết không?’

Chúc Dịch nhìn chằm chằm điện thoại một lúc vẫn không có tin nhắn trả lời.

Thế nên cô mở game ra chơi, đến khi cô chơi game được nửa ngày rồi mới nhận được tin nhắn trả lời.

‘Mẹ con vẫn chưa nói cho con à? Năm nay bố không ăn Tết với con được, bố mẹ li hôn rồi.’

Chúc Dịch nhìn đi nhìn lại tin nhắn ấy, sau đấy gọi điện thoại cho bố.

Chuông điện thoại vang bên một lúc mới được bên kia bắt máy, bên phía Chúc Nguyên Phong khá ồn ào, giống như đang tổ chức tụ tập gì đấy.

“Alo, Dịch Dịch à, về việc này thì con đi hỏi mẹ con đi, bên bố đang có buổi họp thường niên nên không tiện nói chuyện đâu.” Nói xong Chúc Nguyên Phong liền trực tiếp cúp máy, không chờ Chúc Dịch nói gì cả.

Chúc Dịch cầm điện thoại, ngồi trên giường ngây người với không khí. Chuyện này xảy ra chẳng hề báo trước, giọng điệu của Chúc Nguyên Phong lạnh lùng như đang nói chuyện với một người xa lạ vậy, cả quá trình cứ như một giấc mơ.

Lúc này Đàm Vi đang đứng ở phòng khách đối diện với phòng cô, gọi:”Dịch Dịch, mẹ đi mua đồ để mai ăn tất niên, con có muốn đi cùng không?”

Chúc Dịch trả lời một tiếng rồi cầm điện thoại, mở cửa phòng đi đến trước mặt Đàm Vi. Cô giơ tin nhắn mà Chúc Nguyên Phong của mình ra trước mặt Đàm Vi, hỏi:”Mẹ đã li hôn với bố rồi à? Chuyện lúc nào vậy?”

Đàm Vi sửng sốt, ý cười trên mặt lập tức biến mất:”Chúc Nguyên Phong thật là, ông ta muốn chống đối với mẹ khắp nơi mới được đúng không?”

“Vậy nên đây là thật ạ.” Cánh tay cầm điện thoại của Chúc Dịch rũ xuống, cô hỏi tiếp:”Chuyện lúc nào thế? Sao con không biết tí nào vậy?”

“Khoảng hơn một tháng trước thôi, hai chúng ta đến Cục Dân Chính xử lí việc li hôn.” Giọng nói của Đàm Vi vô cùng bình tĩnh.

Nghe được đáp án như vậy, Chúc Dịch phát ra một tiếng cười lạnh:”Hai người li hôn được hơn một tháng rồi mà con không biết tí nào? Chuyện hôn nhân của gia đình này là chuyện của hai người thôi đúng không, hoàn toàn không có phần của con, con không có quyền nêu ý kiến cũng không có quyền được biết phải không!”

Chúc Dịch rũ đầu, giọng nói lạnh lùng:”Mẹ à, nếu không phải bố nhắn tin cho con biết chuyện hai người li hôn thì có phải mẹ định lừa con mãi không?”

Đàm Vi không nói gì cả.

“Mẹ à, mẹ biết không? Lúc nãy khi mà con gọi điện cho bố, mẹ có biết giọng ông ấy lạnh lùng đến mức nào không? Lạnh nhạt giống như đang nói chuyện với một người xa lạ vậy.” Giọng nói của Chúc Dịch càng lúc càng nhỏ, sau đấy còn cả tiếng nức nở.

“Không phải, không phải là mẹ không tính nói với con, chỉ là mẹ đang chờ một cơ hội tốt rồi mới nói, ít nhất thì không phải bây giờ.” Nói xong, Đàm Vi đột nhiên xoay người, giơ tay lên xoa lấy đôi mắt đau nhức, nghẹn ngào nói:”Sắp đến Tết rồi, mẹ không muốn nói chuyện này làm con mất vui. Mẹ muốn chờ qua Tết năm nay rồi mới nói cho con biết chuyện này.”

“Ăn Tết? Mẹ cảm thấy con còn có thể ăn Tết năm nay à?” nói rồi Chúc Dịch lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, đóng cửa “Phanh” một tiếng, trốn vào phòng của mình.

Đàm Vi ngồi ôm đầu trên sô pha, đôi mắt sưng đỏ lên. Bà ấy càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi cho Chúc Nguyên Phong, bên kia vừa bắt máy bà ấy liền mắng ầm lên:”Chúc Nguyên Phong, trong đầu ông có phân à? Tết nhất đến nơi rồi mà còn nói chuyện tối với ông li hôn cho Dịch Dịch nữa. Chúc Nguyên Phong à, làm người thì đừng quá ích kỉ, bố mẹ ông không dạy cho ông à……”

Chúc Dịch ngồi trên giường vừa khóc vừa nghe mẹ cô cách điện thoại cãi nhau với Chúc Nguyên Phong suốt nửa tiếng liền.

Cãi nhau xong, cuối cùng thì Đàm Vi cũng thấy thoải mái hơn một chút, đứng gõ cửa phòng của Chúc Dịch, giọng nói nhẹ nhàng:”Dịch Dịch, con đừng giận mẹ nha, để mẹ xin lỗi được không.”

Không có tiếng đáp lại.

“Dịch Dịch, sau này hai mẹ con mình sinh hoạt hòa thuận với nhau, được không?”

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Đàm Vi thở dài một hơi, đến ngăn tủ trong phòng khách lấy kính râm ra, đeo lên rồi vòng ra trước cửa phòng của Chúc Dịch, nhẹ giọng nói:”Dịch Dịch, mẹ đi mua đồ ăn đây, con ở nhà ngoan nha.”

Khi Đàm Vi đi mua đồ ăn về lại đến gõ cửa phòng của con gái nhưng Chúc Dịch vẫn không để ý đến bà ấy.

Bà ấy không nói gì mà xách đồ ăn vào nhà bếp. Đến lúc bà ấy nấu ăn xong, bày đồ ăn lên bàn rồi, bà ấy lại đến trước cửa phòng con gái, gõ cửa:”Dịch Dịch, ăn cơm thôi nào.”

Nhưng vẫn không có tiếng động nào đáp lại bà ấy.

Đàm Vi thở dài, mềm giọng nói:”Con không để đến mẹ thì mẹ vào nha.”

Bà ấy đặt tay lên khóa cửa, vừa vặn một chút, đẩy cửa vào thì thấy chẳng có ai trong phòng ngủ cả.

Thấy trong phòng ngủ trống không, trong đầu Đàm Vi hiện lên vài suy nghĩ không được tốt lắm, bà ấy vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Chúc Dịch nhưng không được.

Bà ấy gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không có người nghe máy.

Đàm Vi gọi sang khoảng hai mươi mấy cuộc điện thoại đều không có người nghe máy, bà ấy cảm thấy vô cùng sốt ruột, gọi sang cho Chúc Nuyên Phong.

Ở đầu dây bên kia, cuộc họp thường niên của công ty đã kết thúc nên bên Chúc Nguyên Phong cùng yên tĩnh hơn nhiều.

“Đàm Vi à, bà một vừa hai phải thôi nhá.” Vừa nhận được điện thoại, không chờ Đàm Vi nói chuyện, Chúc Nuyên Phong đã giành quyền nói trước, giọng nói rất mất kiên nhẫn.

“Hình như Dịch Dịch bỏ nhà ra ngoài rồi, lúc tôi về đã không thấy đâu cả, gọi điện thoại thì không nghe máy, tối thế này rồi thì con bé đi đâu được?” Nói đến câu cuối cùng, giọng nói của Đàm Vi đã mang theo tiếng nức nở và sự nôn nóng.

Đàm Vi trầm mặc một lúc rồi lại đổ chuyện này lên đầu Chúc Nguyên Phong:”Chúc Nguyên Phong, đều tại ông cả. Tết nhất đến nơi rồi mà ông còn nói chuyện hai chúng ta làm gì. Nếu mà Dịch Dịch bỏ nhà đi rồi gặp chuyện gì đấy thì ông phải chịu trách nhiệm đấy!”

Chúc Nguyên Phong cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại:”Đàm Vi, bây giờ không phải là lúc xem ai cần chịu trách nhiệm, quan trọng nhất là phải tìm thấy Dịch Dịch.”

Giọng điệu của Đàm Vi trầm xuống, tức giận nói:”Gọi điện thì không nghe máy, ông bảo tôi phải tìm thế nào đây?”

“Bây giờ bà cứ ở nhà đi, tôi đi tìm, đúng lúc buổi họp thường niên của công ty cũng kết thúc rồi.” Chúc Nguyên Phong cúp điện thoại không được bao lâu thì về tới nơi từng là nhà của ông ấy.

Chúc Nguyên Phong đứng ở chỗ đổi giày bên cạnh huyền quan, ngẩng đầu nhìn nhà ăn, trên bàn cơm ngoài đồ ăn đã lạnh ra còn có một đôi đũa không hề nhúc nhích.

Hai người thảo luận cách tìm Chúc Dịch một lúc, cuối cùng Chúc Nguyên Phong nói:”Tối thế này rồi, chắc là Dịch Dịch cũng không đi xa được. Bà có biết mấy người bạn mà Dịch Dịch hay chơi cùng không? Hay là hỏi bọn họ một chút, xem thử Dịch Dịch có đi tìm họ không?”

“Từ lúc lên đại học, Dịch Dịch liền ít khi về nhà, tôi không biết đứa bạn đại học nào của nó cả, chỉ biết hai đứa bạn hồi cấp 3 mà nó chơi khá thân, hình như một đứa tên là Trình Mặc, một đứa tên Nhậm Chi Châu thì phải. Nhưng vấn đề là tôi không có cách liên hệ với hai đứa đấy.” Đàm Vi buồn bã nói.

“Bà đúng là một người mẹ không quan tâm con gái mà, đến cả cách liên hệ bạn của nó không có lấy một cái?” Chúc Nguyên Phong gãi đầu, bực bội nói.

Nghe thấy vậy, Đàm Vi phát ra một tiếng cười lạnh, chỉ vào mặt Chúc Nguyên phong rồi chửi ầm lên:”Chúc Nguyên Phong, giờ ông giỏi ghê nha. Ông quan tâm con gái thì ông có biết bạn của Dịch Dịch là ai không? Mẹ nó, giờ ông còn dám trách tôi à, ông có giỏi thì gọi thử một cuộc xem? Còn ở đây giả vờ làm người bố tốt làm gì, cười chết bà đây rồi.”