Chương 32

Chúc Nguyên Phong bị Đàm Vi chửi đến mức không dám hó hé thêm câu nào, chờ tâm trạng của vợ trước ổn định một chút, ông ấy mới dám nói thêm:”Hai chúng ta có thể không cãi nhau nữa được không, nói một tí liền cãi nhau thì sao nghĩ ra cách đi tìm con gái được.”

Đàm Vi vừa ổn định tâm trạng được một tí, nghe thấy Chúc Nguyên Phong nói như vậy liền giống như bị đổ dầu vào lửa, bà ấy tức đến mức kêu “A” một tiếng rồi đi đến chửi trước mặt Chúc Nguyên Phong:”Là bà đây cãi nhau trước à? Không phải là do ông kiếm cớ trước à? Hừ, Chúc Nguyên Phong, bà đây mới có hơn một tháng không mắng ông nên ông ngứa da lắm rồi đúng không?”

Mỗi câu nói của Đàm Vi đều khá khó nghe, dù sao thì cũng li hôn rồi, bà ấy cũng không định giữ mặt mũi cho Chúc Nguyên Phong nữa.

Chúc Nguyên Phong cũng chẳng biết nói thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ mà giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng:”Được, được rồi, tôi sai rồi, tôi không cãi nữa, chúng ta bình tĩnh nghĩ cách giải quyết được không?”

Đam Vi khoanh hai tay trước ngực, dùng ánh ánh mắt vô cùng xem thường nhìn ông ấy, tức giận nói:”Chẳng nhẽ tôi không muốn bình tĩnh nói chuyện à? Là do ông không hợp tác, hiểu không? Còn nói mấy câu châm chọc, kí©h thí©ɧ ai chứ?”

Cục diện bây giờ đã trở thành chỉ cần Chúc Nguyên Phong nói một câu thôi thì Đàm Vi cũng có thể lôi từ câu đấy ra vô số thứ để chửi.

Không còn cách nào, ông ấy chỉ có thể nói sang chuyện khác, cố gắng để Đàm Vi chú ý lên chuyện chính.

“Máy tính của Dịch Dịch có trong phòng không?” Chúc Nguyên Phong hỏi.

“Chẳng lẽ lại không có? Con bé về nhà nghỉ đông thì chẳng lẽ lại không mang máy tính về nhà à.” Đàm Vi vẫn chưa nguôi giận nên giọng điệu vẫn không thân thiện lắm.

Chúc Nguyên Phong bất đắc dĩ mà xoa trán, không cả dám thở dài, chỉ sợ ông ấy vừa thở dài thì Đàm Vi lại tức giận.

Ông ấy bình tĩnh nói:”Bà thử mở máy tính của Chúc Dịch lên xem có mở được QQ hay Wechat của con bé không, từ mấy mạng xã hội đấy chắc là sẽ liên hệ được với bạn của con bé đấy.”

Sắc mặt của Đàm Vi cuối cùng cũng giãn ra, nhận ra nói:”Ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ tới cơ chứ?”

Nói xong, Đàm Vi liền nhanh chóng mở máy tính của Chúc Dịch lên. Máy tính vừa khởi động xong liền hiện lên yêu cầu nhập mật khẩu, nhập mật khẩu rồi mới mở được.

Bà ấy suy nghĩ một chút rồi nhập sinh nhật của Chúc Dịch, bấm enter, máy tính liền hiện lên giao diện màn hình chính, quả nhiên là bà ấy đoán đúng rồi.

Đàm Vi nhấn chuột vào QQ, QQ của Chúc Dịch để ở chế độ tự nhớ mật khẩu nên có thể đăng nhập vào một cách dễ dàng.

Bà ấy bấm vào danh sách bạn bè liền phát hiện ra một vấn đề khá lớn, tuy là Chúc Dịch có vài nhóm bạn bè nhưng mấy nhóm đấy chẳng biết là viết cái gì cả, bà ấy chẳng hiểu cái nào cả.

Hơn nữa mấy người bạn trên chim cánh cụt* của Chúc Dịch đều không có ghi chú, tên của mấy người bạn đều là đầu trâu mặt ngựa yêu ma quỉ quái gì đấy, tóm lại là chẳng thể phân biệt ai với ai qua nick name cả.

*Chim cánh cụt là hình của app QQ.

Đàm Vi vẫn tiếp tục lướt xuống dưới của danh sách bạn tốt, cuối cùng cũng thấy một cái nick name bình thường, nhìn qua thì chắc là tên thật luôn-Lộ Bắc Sầm.

Bà ấy cô gắng nhớ một lại, hình như Dịch Dịch từng nhắc đến tên này, là hồi Tết Trung thu thì phải. Thời điểm cụ thể thì Đàm Vi không nhớ rõ lắm, vậy nên Lộ Bắc Sầm này chắc là bạn đại học của Dịch Dịch rồi.

Đàm Vi bấm vào ảnh đại diện của Lộ Bắc Sầm, mở khung thoại ra nhắn:’Xin chào, bạn học à, bác là mẹ của Chúc Dịch. Chuyện là thế này, hôm nay Chúc Dịch có cãi nhau với người nhà rồi bỏ ra ngoài, gọi điện thì không nghe máy, đến bây giờ vẫn chưa về nhà. Cháu chắc là bạn của Chúc Dịch hả, bác muốn hỏi xem hôm nay Chúc Dịch có liên hệ với cháu không hay là cháu có biết bây giờ Chúc Dịch đang ở đâu không? Nếu cháu biết thì làm phiền cháu nói với Chúc Dịch làm nó liên hệ với bác, bây giờ bác thật sự rất lo cho nó.’

Đàm Vi nhắn xong, cả hai người cùng ngồi đối diện với máy tính chờ tin nhắn của Lộ Bắc Sầm. Đàm Vi chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi đi một cách khó khăn như vậy, bà ấy gần như luôn nhìn chằm chằm vào đồng hồ, nhìn thời gian trôi đi từng chút, từng chút một.

Qua hơn một phút, cái người bạn tên là “Lộ Bắc Sầm” vẫn chưa phản hồi lại tin nhắn.

Đàm Vi quả thật cảm thấy ruột gan cồn cào, ước gì bản thân có thể chui vào trong máy tính, luồn theo dây mạng mà tìm người tên Lộ Bắc Sầm này, sau đấy hỏi thẳng cậu ta:”Rốt cuộc là cậu có biết con gái tôi đi đâu không? Bây giờ đã hơn 9 giờ tối rồi, tôi vội muốn điên lên rồi đấy.”

Chúc Nguyên Phong nhìn bộ dáng có phần khoa trương của Đàm Vi, cho bà ấy một kiến nghị nhỏ:”Đàm Vi à, bà có muốn hỏi bạn học khác không?”

Đàm Vi chẳng thèm nâng mắt lên, mất kiên nhẫn nói:”Hỏi ai được, giữa một đống nick name đặt lung tung thế này thì sao tôi biết ai là ai được? Nhỡ không cẩn thận mà tìm phải đưa lắm mồm thì chẳng phải chuyện Dịch Dịch bỏ nhà đi sẽ bị cả khoa biết à, đến lúc ấy liệu Dịch Dịch còn có tí mặt mũi nào nữa không? Sang năm mới Dịch Dịch còn phải về trường đi học nữa đấy.”

Chúc Nguyên Phong không nói gì, ông ấy thật sự chưa nghĩ đến điều này. Sang năm mới thì nếu tính cả tuổi mụ thì Chúc Dịch đã 21 tuổi rồi, lớn như vậy rồi mà còn bỏ nhà đi trốn, lúc nói ra đúng là khá mất mặt.

Cũng may là Lộ Bắc Sầm trả lời tin nhắn còn khá nhanh, hai người đợi khoảng vài phút thì anh đã trả lời lại.

‘Ngại quá, bác à, hôm nay Chúc Dịch không có liên hệ với cháu, cháu cũng không biết Chúc Dịch ở đâu cả.’

Đọc xong tin nhắn của Lộ Bắc Sầm, Đàm Vi ngồi sụp trên ghế, bả vai buông xuống.

Sau đấy giống như nhớ nhớ đến cái gì, bà ấy nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, gõ bàn phím:’Bạn học à, vậy cháu có biết phương thức liên hệ của Trình Mặc và Nhậm Chi Châu không? Chúc Dịch hay chơi với bọn họ, bác muốn hỏi xem bọn họ có biết Chúc Dịch đang ở đâu không?’

Lộ Bắc Sầm trả lời lại:’Bác à, ngại quá, cháu chỉ là bạn đại học của Chúc Dịch thôi, mấy người bạn hồi cấp 3 của cậu ấy cháu cũng chỉ mới gặp qua vài lần, vậy nên cũng không quen lắm, cũng không có phương thức liên hệ của bọn họ.’

Lộ Bắc Sầm ôm điện thoại ra sô pha ngồi, nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, mẹ của Chúc Dịch không nhắn gì sang cho anh nữa.

Anh nghĩ ngợi một lát rồi gửi một chuỗi số điện thoại sang, nhắn rằng:’Bác à, đây là số điện thoại của cháu.’

‘Nếu được thì bác có thể gửi số điện thoại của bác sang cho cháu không? Nếu mà Chúc Dịch liên hệ với cháu hoặc là cháu thấy Chúc Dịch thì có thể liên hệ với bác luôn.’

Rất nhanh sau đấy, Đàm Vi liền gửi một chuỗi số điện thoại sang, nói thêm:’Cảm ơn cháu nha bạn học, nếu mà Chúc Dịch có liên hệ với con thì mong cháu liên hệ với bác đầu tiên nha.’

Lộ Bắc Sầm rất lễ phép mà trả lời ‘Vâng ạ.", sau đấy rời khỏi giao diện tin nhắn, mở danh bạ ra gọi cho Chúc Dịch.

Khá bất ngờ là Chúc Dịch cũng không tắt máy.

Vậy lúc nãy mẹ Chúc Dịch bảo cô không bắt máy chắc là do cô không muốn nhận rồi.

Điện thoại kêu lên vài tiếng, sau đấy cuộc gọi đã được kết nối. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng của Chúc Dịch:”Alo, Lộ Bắc Sầm hả?”

“Nghe nói là cậu bỏ nhà đi.” Giọng nói của Lộ Bắc Sầm nghe qua khá lạnh lẽo:”Còn không nhận điện thoại của mẹ cậu nữa.”

Chúc Dịch nhấp miệng, hỏi:”Sao cậu biết?”

“Bác gái nói với mình.”

“Không đúng, sao mẹ mình lại nói với cậu, hơn nữa sao mẹ mình lại có phương thức liên hệ của cậu được.” Chúc Dịch tỏ ra thắc mắc.

“Bác gái dùng QQ của cậu để liên hệ, còn vì sao sẽ tìm được mình thì mình cũng khá thác mắc, tình huống cụ thể thì cậu phải đi hỏi bác gái rồi.” Lộ Bắc Sầm cầm điện thoại ở bên tai nói.

Không cần hỏi cũng biết chắc chắn là mẹ cô đăng nhập QQ từ máy tính rồi, còn vì sao lại tìm Lộ Bắc Sầm thì chắc là đám bạn tốt của cô toàn để nick name, có mỗi Lộ Bắc Sầm là lười đặt nick name nên dùng tên thật thôi.

“Bây giờ cậu đang ở đâu đấy?” Lộ Bắc Sầm hỏi.

Ở bên kia điện thoại, Chúc Dịch hơi dẩu miệng, trợn trắng mắt, nói:”Liên quan gì đến cậu.”

“......”

Lộ Bắc Sầm cũng không vội vàng gì, ngược lại không nhanh không chậm mà nói rằng:”Lại đợi thêm mấy tiếng nữa có thể mẹ cậu sẽ đi báo cảnh sát, cậu muốn để cảnh sát đi tìm cậu hay mình đi tìm cậu đây?”

“Hừ, cậu đừng có dọa mình.” Chúc Dịch vẫn mạnh miệng như trước.

Giọng điệu của Lộ Bắc Sầm nhàn nhạt mà nói tiếp:”Mình không có dọa cậu, lúc nãy bác gái có nói với mình một lúc nữa sẽ đi báo cảnh sát đến lúc đấy thì chắc cậu có thể lên đầu đề trang báo xã hội đấy. Nữ sinh hai mươi tuổi không xu dính túi bỏ nhà đi ngay trước hôm giao thừa, tất cả là do nhân tính vặn vẹo hay đạo đức bị chôn vùi?”

“......”

Mới không liên hệ với nhau được bao lâu mà Lộ Bắc Sầm đã biến thành như vậy rồi à?

Chắc là không phải do chuyện tỏ tình bị từ chối nên mới thành ra như thế đâu nhỉ?

“Nếu cậu không muốn trở thành đầu đề trên trang báo xã hội thì tốt nhất là thành thật khai ra bới mình cậu đang ở đâu đi?” Lộ Bắc Sầm chậm rãi nói.

Giọng nói của Chúc Dịch vô cùng rầu rĩ:”Mình ở trên tàu cao tốc, sắp đến thành phố B rồi.”

Lộ Bắc Sầm nhíu mày:”Sao cậu lại chạy đến thành phố B thế?”

Cô giống như một đưa trẻ đang giận dỗi, không vui nói:”Cậu quản mình là gì.”

“Đến trạm rồi thì cậu ngoan ngoãn ngồi yên ở trạm tàu cao tốc đi, đừng có lộn xộn, bây giờ mình sẽ đi tìm cậu, có nghe không?” Lúc nói những điều này, giọng nói của Lộ Bắc Sầm vô cùng nghiêm túc.

Anh còn chưa chờ được câu trả lời của Chúc Dịch thì điện thoại liền kêu “Đinh” một tiếng.

Chúc Dịch ban đầu còn tưởng là Lộ Bắc Sầm cúp điện thoại, cầm lấy điện thoại xem thì mới biết là do điện thoại hết pin nên tự động tắt máy.

Đàm Vi vừa đi mua đồ an chưa được bao lâu thì Chúc Dịch đã máu nóng lên đầu mà cầm điện thoại đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi tiểu khu, cô bắt một xe taxi, tài xế hỏi cô đi đâu thì cô buột miệng thốt ra:”Trạm phía nam.”

Lúc ấy cơn nóng giận xông thẳng từ trong lòng lêи đỉиɦ đầu, trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ là thoát khỏi bố mẹ, thoát khỏi thành phố này.

Sau khi cô đến trạm phía nam, đi đến cửa bán vé, đầu óc lại nóng lên rồi đặt một vé tàu cao tốc.

Khi đấy là 9 giờ tối, số vé tàu còn lại khá ít nếu không thì cũng là vé cho ngày mai. Chúc Dịch chỉ muốn rời khỏi thành phố A ngay lập tức nên chọn bừa một vé tàu có thời gian khởi hành gần nhất.

Cũng chính là tàu cao tốc mà cô đang đi đến thành phố B.

Lúc cô bỏ nhà đi rất xúc động, trong đầu hoàn toàn không suy nghĩ kĩ nên không để ý đến điện thoại chỉ còn 30% pin, tất nhiên là không nghĩ đến việc mang theo cục sạc hay sạc dự phòng gì đấy.

Đến nỗi mấy cái như quần áo, tiền, lương khô với nước dùng khi bỏ nhà đi cô đều không hề nghĩ đến.

Hiện tại điện thoại thì hết pin nên chẳng chi trả được cái gì, trên người lại không mang theo tiền mặt, cơm tối chũng chưa ăn, đói bụng đến mức bụng sôi cồn cào rồi, có thể nói tình cảnh của cô bây giờ đang vô cùng đáng thương.

Lúc tàu cao tốc đến thành phố B đã là hơn 11 giờ, sau khi rời khỏi nhà ga cô dứng ở ven đường một lúc. Tầm này thì đa phần mọi người đều đã lên giường ngủ, cửa hàng hai bên đường về cơ bản cũng đóng hết rồi, chỉ có thể nhìn thấy gẫu nhiên vài người đàn ông đi lại trên đường thôi.

Chúc Dịch đứng ở bên lề đường, cảm thấy không ổn lắm nên quay trở lại nhà ga.

Gần nửa đêm rồi chắc cũng chẳng mượn được cục sạc gì đấy đâu. Không có điện thoại thì cô chẳng thể đi đâu được, thôi, vẫn là ngoan ngoãn chờ chờ Lộ Bắc Sầm đến đón đi.

Sau thi Chúc Dịch ngắt điện thoại, Lộ Bắc Sầm liền gọi lại nhưng mấy lần liền đều không được, điện thoại truyền ra tiếng nhắc nhở tự động rằng đối phương đã tắt máy.

Anh cầm điện thoại mà ngây người.

Cúp điện thoại của anh rồi còn tắt máy? Chúc Dịch có ý gì đây?

Vậy Chúc Dịch liệu có ngoan ngoãn ngồi ở nhà ga chờ anh không?

Lộ Bắc Sầm suy nghĩ một chút rồi quyết định cứ đến thành phố B rồi tính tiếp. Anh tra trên mạng vé tàu cao tốc đến thành phố B, vé gần nhất cũng là sáng mai.

Thôi, anh cứ lái xe đến đi.

Chờ Lộ Bắc Sầm lái xe đến ga tàu thành phố B thì đã hơn 1 giờ sáng rồi, Chúc Dịch ngồi trên cái ghế lạnh như băng ở quầy bán vé, vừa lạnh vừa đói lại còn mệt nữa.

Cô ôm chặt áo khoác trên người, hút mũi một chút, dựa vào cái ghế lạnh băng mà ngây người.

Haizz, càng ngủ càng lạnh mà không ngủ thì càng đói.

Cô thật là, tại sao lại vì suy nghĩ nhất thời mà phải chịu khổ thế này?

Còn có bao giờ Lộ Bắc Sầm mới đến, không lẽ anh đùa cô à.

Chúc Dịch vẫn còn đang thẫn thờ thì hình như cô nghe thấy có tiếng ai đấy gọi tên mình.

Cô vừa ngẩng đầy lên thì nhìn thấy Lộ Bắc Sầm đang đứng ở sảnh tìm cô. Chúc Dịch vội vàng đứng lên, đi ra ngoài, vui vẻ vẫy tay về phía anh.

“Lộ Bắc Sầm, ở đây này.” Chúc Dịch chạy chậm đến chỗ anh.

Lộ Bắc Sầm nhìn thấy cô liền cảm thấy tảng đá lớn trong lòng đã được buông xuống, hỏi:”Sao gọi mà cậu không nghe máy?”

Chúc Dịch giơ cái điện thoại đã sập nguồn cho anh xem:”Mình cũng muốn nhận nhưng điện thoại hết pin rồi.”

Nói xong Chúc Dịch còn hắt xì hột cái, hít mũi, túm lấy tay áo của Lộ Bắc Sầm, nói:”Lộ Bắc Sầm à, bây giờ mình vừa mệt vừa đói, cậu đưa mình đi ăn cái gì đấy ấm ấm đi.”