Chương 33

Đến tầm này thì chỉ còn vài quán bán đồ ăn nhanh là còn mở cửa.

“Đi, mình đưa cậu đi ăn.”

Lộ Băc Sầm dẫn cô đến bên một cái xe màu đen, nhìn qua thì xe cũng vào dạng đắt đỏ nhưng rất tiếc là cô không quen tên hãng xe này. Chúc Dịch không có nghiên cứu gì liên quan đến xe ô tô cả, số hãng xe mà cô biết được có thể đếm trên một bàn tay, chúng đều là mấy hãng hay gặp như Ngũ Lăng Hoành Quang thường gặp trên đường, khá đại chúng hoặc là Audi gì đấy.

Nhưng hãng xe của Lộ Bắc Sầm hoàn toàn không nằm trong tầm hiểu biết của cô, theo nhận thức của cô thì mấy xe nào mà cô cảm thấy khá đắt thì sẽ phân vào hàng siêu xe.

Lộ Bắc Sầm dừng xe trước một của hàng cháo, sau khi Chúc Dịch ăn hết hai bát cháo thì cuối cùng cũng thấy ấm người hơn một chút.

Anh đỡ tay lái, nhìn Chúc Dịch đang ngồi ghế phụ:”Bây giờ về lại thành phố A hả?”

Chúc Dịch đút tay vào túi áo khoác, lắc đầu:”Đã muộn lắm rồi, hơn nữa cậu lái xe không thấy mệt à? Để mai rồi về đi.”

Nói xong cô ngáp một cái rất to, mơ hồ nói:”Tìm một cái khách sạn để nghỉ ngơi trước đi, mình buồn ngủ gần chết rồi.”

Lộ Bắc Sầm nhướng mày hỏi:”Thuê phòng?”

Cơn buồn ngủ của Chúc Dịch trong nháy mắt liền bị hai chữ này thổi đi chẳng còn gì, cô nắm tay lại, hung hang gõ lên trán của Lộ Bắc Sầm:”Thuê phòng cái đầu cậu í.”

Lộ Bắc Sầm thoa trán của mình, giải thích:”Biết mà, mình cũng rất mệt, chỉ đùa một chút thôi mà, phản ứng lớn như thế làm gì?”

Chúc Dịch trừng mắt nhìn anh một cái, nắm tay lại, hỏi:”Vậy xin hỏi bây giờ cậu đã tỉnh táo chưa? Muốn mình đánh cho cậu tỉnh luôn không?”

Lộ Bắc Sầm vội vàng giơ tay lên ngăn lại:”Không cần, không cần đâu.”

Bây giờ hai người đều rất mệt mỏi nên cũng chẳng có sức mà tìm một cái khách sạn xa hoa nào nên tìm một cái khách sạn sần đấy, thuê hai phòng.

Lúc Lộ Bắc Sầm đi đến trước quầy lễ tân, Chúc Dịch còn khá sợ hãi, dùng mười hai phần tinh thần nhìn vào nhân viên lễ tân, chỉ sợ cô ấy sẽ nói:”Ngại quá, anh à, bên chúng tôi chỉ còn mỗi một phòng đôi thôi hay là anh với chị đây chịu khó một chút nha.”

Quả thật là Chúc Dịch suy nghĩ nhiều rồi, chị gái chỗ quầy lễ tân chắc là cũng rất mệt mỏi, mí mắt gục xuống, giọng nói lạnh nhạt như một người máy:”Mấy phòng ạ?”

“Hai phòng.” Chúc Dịch giành quyền trả lời trước.

Chị gái không chút biểu cảm mà gõ vài cái trên máy tính, nói:”Hết phòng đơn rồi, hai phòng đôi được không?”

“Được, được.” Chúc Dịch lại giành quyền trả lời trước.

Lộ Bắc Sầm đưa thẻ cho chị lễ tân, gần như không có xương mà dựa vào quầy, ung dung thong thả nói:”Nhìn qua thì trông mình giống như sẽ đói bụng ăn quàng lắm à?”

“……”

Đây chẳng phải là kiến thức cơ bản của con gái khi ra ngoài hay sao?

Trả tiền xong, Lộ Bắc Sầm chậm rãi cất thẻ vào ví.

Chúc Dịch sợ là anh sẽ nghĩ cô không trả lại tiền gì đấy, nhanh chóng mở miệng nói:”Chuyện thuê phòng này thì bao giờ điện thoại của mình sạc xong sẽ chuyển cho cậu.”

Lộ Bắc Sầm nhận thẻ phòng chỗ chị lễ tân, nhàn nhạt nói “Ừ” một tiếng.

Hai người cầm lấy thẻ phòng, từng người về phòng nghỉ ngơi, Chúc Dịch tắm qua rồi lên giường ngủ ngủ luôn.

Sau khi Lộ Bắc Sàm vào phong thì cũng không nghỉ ngơi luôn mà gọi điện thoại báo bình an cho mẹ của Chúc Dịch.

“Alo, bác ạ.”

“Đúng vậy, cháu tìm được Chúc Dịch rồi.”

“Ở thành phố B, giờ bọn cháu đang ở khách sạn.”

“Không có, không có đâu, bọn cháu không có ngủ chung một phòng. Thuê hai phòng mà, cái này bác cứ yên tâm.”

“Bây giờ chắc là cậu ấy đang đi ngủ rồi, điện thoại hết pin nên không nghe máy được thôi.’

“Không phải, không phải đâu, cháu không phải bạn trai của Chúc Dịch, chỉ là bạn đại học của cậu ấy thôi ạ.”

“Được, được ạ, sáng mai cháu liền lái xe về thành phố A. nếu bác không yên tâm thì sáng mai có thể đến thành phố B, chúng cháu ở khách sạn XX.” Nói xong Lộ Bắc Sầm liền nói kĩ địa chỉ khách sạn của bọn họ.

“Vâng ạ, chào bác, bác nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Sau khi Đàm Vi cúp máy, Chúc Nguyên Phong ngồi bên cạnh thò đầu sang hỏi:”Cái bạn học tên là Lộ Bắc Saamf kia tìm được con gái chúng ta fa?’

“Ừ, Dịch Dịch chạy đến thành phố B rồi.” Đàm Vi gật đầu, trả lời.

“Hả? Sao lại chạy đến thành phố B rồi, bao giờ về?” Chúc Nguyên Phong hỏi.

“Lộ Bắc Sầm nói là sáng mai sẽ quay về thành phố A.”

Hai mắt Đàm Vi nhìn chằm chằm vào nơi nào ấy đến xuất thần, giống như là đang suy nghĩ cái gì đấy, vấn đề mà Chúc Nguyên Phong hỏi bà ấy, abf ấy cũng chẳng thèm dùng đầu óc để nghĩ câu trả lời.

Nghe đến đây, long mày vẫn luôn nhíu chặt của Chúc Nguyên Phong cuối cùng cũng giãn ra, ông ấy thở dài một hơi, giọng điệu nhẹ nhàng nói:”An toàn là được rồi, có bạn bè bên cạnh thì chắc là không có việc gì đâu.”

Ông ấy nhìn bộ dáng vẫn đang suy nghĩ của Đàm Vi, vỗ bả vai bà ấy, an ủi nói:”Bà cũng đừng quá lo lắng, Dịch Dịch đã thành niên rồi, cũng biết đắn đo đúng mực. Con bé chỉ là hơi nóng giận một chút, muốn dọa bà thôi.”

Nói xong ông ấy còn ngáp một cái lớn, xoa đôi mắt khô khốc, nhìn đồng hồ rồi dùng giọng nói mệt mỏi nói:”Đã 2 giờ rồi cơ à, ai da, buồn ngủ chết ông đây rồi.”

Chúc Nguyên Phong vừa duỗi eo vừa nói:”Tôi đi trước đây, bao giờ con gái về thì bà gọi cho tôi một tiếng.”

Nghe được mấy lời này thì cuối cùng Đàm Vi cũng không ngay người nữa, cao giọng nói với Chúc Nguyên Phong:”Chúc Nguyên Phong, giờ ông đã muốn đi rồi à? Ông có phải người làm bố không? Con gái ông còn đang ở thành phố B không biết ra sao rồi mà ông còn muốn đi à?”

Trên mặt Chúc Nguyên Phong đầy vẻ vô tội và bất đắt dĩ:”Không phải lúc nãy có gọi báo bình an rồi à? Sao bà lại vô cớ gây rối nữa rồi?”

“Gọi báo bình an nhưng phải con gái gói, sao tôi biết được là Lộ Bắc Sầm này có lừa tôi không? Hơn nữa cậu ta còn nói hai người ở trong khách sạn nữa, cái bạn nam này chắc sẽ không có hành vi gì với Chúc Dịch đấy chứ?” Đàm Vi càng nghĩ càng thấy không ổn, giữ chặt lấy tay Chúc Nguyên Phong, nói:”Tôi nghĩ hay là chúng ta lái xe đến thành phố B luôn đi, đi tìm Dịch Dịch, tôi càng nghĩ càng thấy không yên tâm.”

“Haizz, bà cũng phải xem bây giờ là mấy giờ chứ, mí mắt của tôi sắp sửa không nhắc lên được nữa rồi, đang mệt mà lái xe thì dễ gây tai nạn lắm.” Chúc Nguyên Phong cảm thấy rất bất đắc dĩ.

“Ông chính là không muốn đi đúng không, nếu mà Dịch Dịch xảy ra việc gì thì ông có chịu trách nhiệm được không?” Đàm Vi lại bắt đầu ồn ào.

Chúc Nguyên Phong bị tiếng của Đàm Vi làm cho khá đau tai, nói:”Tôi muốn nói là sức tưởng tượng của bà quá phong phú rồi. Nếu bạn nam kia thật sự là nười xấu thì còn gọi điện báo bình an cho bà làm gì? Còn nói cho bà là hai người đang ở khách sạn? Lại còn thuận tiện nói ra địa chỉ khách sạn, người ta cũng không phải là ăn no rỉnh mỡ. Hơn nữa bà nhìn điện thoại xem bây giờ là mấy giờ rồi, người xấu sẽ gọi điện báo bình an cho bà vào lúc nửa đêm à?”

Thấy Đàm Vi đã hơi dao động, Chúc Nguyên Phong quyết định không ngừng cố gắng, tiếp tục giải thích:”Bà nghĩ mà xem, cái bạn nam này sao lại tìm được Dịch Dịch, đơn giản là do Dịch Dịch nhận điện thoại của cậu ta đấy. Bà nghĩ tiếp đi, Dịch Dịch nhận điện thoại của cậu ấy nghĩa là tin tưởng cậu ấy đấy. Nếu bà thật sự không yên tâm thì cứ gọi điện thoại cho Dịch Dịch là được rồi.”

“Tôi gọi điện thoại cho con gái bao nhiêu cuộc mà vẫn không được, ông cũng không phải không biết. Nếu tôi mà gọi được thì cần đến ông làm gì nữa?” Đàm Vi bực bội mà ném điện thoại lên giường, cũng không muốn cãi nhau nưa, bà ấy còn đang thấy đau ở bên huyệt Thái Dương nữa.

Một lúc sau, Đàm Vi ôm một cái chăn, gối ném ra sô pha, nói một cách ra lệnh:”Chúc Nguyên Phong, ông đừng có nghĩ đến việc rời đi nữa. Tối nay ông nằm tạm trên sô pha này đi, chờ đến ngày mai tôi gọi được cho con gái, chắc chắn là con bé bình an dã rồi ông mới được đi. Có nghe thấy không!”

“Hả?” Chúc Nguyên Phong tất nhiên là không quá muốn như vậy.

“Hả cái gì mà hả, ông còn ý kiến à?” Đàm Vi giương mắt lên trừng ông ấy.

Chúc Nguyên Phong bị trừng đến mức không biết phải làm sao, nhỏ giọng thương lượng với vợ trước:”Tôi có thể ngủ trong phòng con gai không? Không thể ngủ sô pha được, eo của tôi không được tốt lắm.”

Đàm Vi bỏ xuống một câu:”Tùy ông.”

*

Chúc Dịch bị chính tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức từ lần này sang lần khác. Cô híp mắt nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn tối.

Cô nhắm mắt đi lấy điện thoại ở tủ đầu giường, không suy nghĩ nhiều mà nhận điện thoại, giọn nói khan khan mà kêu “Alo” một tiếng.

“Dịch Dịch, con cuối cùng cũng nhận điện thoại rồi, giờ con có khỏe không? Cái bạn nam kia có làm gì với con không?” bên kia điện thoại là giọng nói mừng rỡ như điên của Đàm Vi.

“Khá tốt, hả, ai cơ? Bạn học nam nào cơ?” Nói xong câu đấy thì não bộ của Chúc Dịch mới chậm rãi phản ứng lại, lúc này cô còn đang giận dỗi ổ nhà đi mà.

Cô nhìn điện thoại, híp mắt nhìn giờ trên đấy, 3 giờ sáng.

“Mẹ à, sao mẹ còn chưa đi ngủ nữa?” Cô nhắm mắt lại, dột nhiên có cảm giác có lỗi với Đàm Vi.

“Không chắc chắn rằng con có an toàn không thì mẹ không yên tâm, sao mà mẹ ngủ được chứ.” Không biết có phải do thức đêm không mà giọng Đàm Vi cũng có chút khàn đi.

Chúc Dịch:”Mẹ à, bây giờ con đang rất an toàn, không có việc gì đâu, mẹ yên tâm đi.”

Đàm Vi:”An toàn là được rồi, vậy mai mẹ với bố sẽ sang thành phố B đón con nha.”

Chúc Dịch thở dài một hơi nói:”Không cần đâu mẹ à, mẹ tuyệt đối đừng đến. bây giờ con thật sự không có cách đối mặt với mọi người, con bây giờ chỉ muốn ở mọt nơi yên tĩnh cách hai người xa một chút. Mẹ mà đến thì chăc con lại đi chỗ khác thôi. Mẹ à, mẹ yên tâm, con đã thành niên rồi cũng biết phải tự chăm soc bản thân như thế nào. Chờ lúc nào tâm trạng con tốt một chút con sẽ tự quay về thành phố A sau.”

Đàm vi trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng:”Được, được rồi, vậy mẹ không làm phiền con, một mình con ở thành phố b nhất định phải chú ý an toàn đấy.”

“Con biết rồi mà mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút.”

Sau khi cúp điện thoại với Đàm Vi, chúc Dịch cầm điện thoại ngồi trên giường suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không buồn ngủ.

Bây giờ cô cảm thấy đầu rất đau, cơ thể cũng rất mệt mỏi. Cô giơ tay sờ lên trán, phát hiện ra hình như bản thân sốt rồi.

Phát sốt? chúc Dịch nghiêm túc ngồi trên giừng tự hỏi nghuyên nhân, tám chin phần mười là do bị lạnh lúc ở nhà ga rồi.

Tầm này cô cũng lười đi mua thuốc hạ sốt gì đấy, trán cũng không quá nóng, chắc là sốt nhẹ thôi, có khi ngủ một giấc tỉnh dậy liền khỏi luôn.

Hạ quyết tâm xong Chúc Dịch liền trùm chăn lên ngủ.

Giấc ngủ này kéo dài đến 8 giờ sáng, Lộ Bắc sầm tới gõ cửa phòng của cô.

Chúc Dịch đang nằm mơ thì bị tiếng đập của đánh thức, cô cố gắng mở to mắt ra, bò dậy từ trên giường, lê dép ra đến cửa. Đầu vẫn còn rất đau, không chỉ thế mà người còn nhẹ tênh, xem ra ngủ một giấc không thể khiến ngừng sốt mà nó còn nghiêm trọng hơn.

Cô kéo cửa ra, đôi mặt unuwar nhắm nửa mở, giọng nói khan khần:”Làm gì thế? Mới sáng sớm mà?”

Sắc mặt của Chúc Dịch khá tiều tụy, nhìn qua chẳng có tí tinh thần nào cả.

“Cậu làm sao thế, không thoải mái à?” Lộ Bắc Sầm hỏi.

Cô giơ tay lên sờ trán của mình nói:”Ừ, phát ốt, cổ họng đau.”

Vừa nói xong thì gần như theo bản năng, Lộ Bắc Sầm giơ tay lên sờ trán cô, nóng đến kinh người.

“Sáng nay sốt à?” Lộ Bắc Sầm lại hỏi.

Chúc Dịch cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, đúng ở của một lúc liền muốn ngã xuống luôn thế nên liền xoay người ngồi xuống mép giường:”Tối hôm qua bắt đầu sốt, mình lười chẳng muốn để ý, vốn định ngủ một giấc cho hạ sốt không ngờ ngủ dậy nó còn nghiêm trọng hơn.”

“Ngủ một giấc liền hạ sốt? Đây là phát biểu mất não nào vậy?” Ý tứ trách cứ ở trong ngoài lời nói của Lộ Bắc Sầm đều rất rõ ràng, làm cô có phần ngu người, giọng điệu này giống như không phải cô phát sốt mà là cô hại anh bị sốt vậy.

Chúc Dịch không nói chuyện, bây giờ cô cảm thấy trong đầu đang chứa cả ngàn cân, năng lực tự hỏi bị giảm xuống rất mạnh, không có sức lục cãi nhau với anh.

“Rửa mặt tí đi rồi mình dẫn cậu đi bệnh viện.” Nói xong Lộ Bắc Sầm liền xoay người về phòng, cũng thuận tay đóng cửa lại luôn.

Lúc từ bệnh viện ra, Lộ Bắc sầm cầm tay lái hỏi:”Bây giờ cậu về nhà à?”

Chúc Dịch vội vàng lắc đầu:”Vẫn là thôi đi, mình còn đang sốt nữa, chờ hạ sốt rồi hẵng về nếu không mẹ mình thấy mình bỏ nhà đi rồi phát sốt sẽ thấy tự trách.”

Tầm mắt của Lộ Bắc sầm vẫn luôn đặt về phía trước, nghe được câu nói của Chúc Dịch, khóe môi hơi cong lên, chế nhạo nói:”Không nhìn ra cậu còn là một đứa con hiếu thảo đấy.”

Chúc Dịch trừng anh một cái, không nói gì. Vừa mới uống huốc hạ sốt ở bệnh viện xong nên đầu có phần choáng vãng, tư duy chậm chạp vậy nên cô cũng lười nói chuyện với anh luôn.

Lúc Lộ Bắc Sầm lái xe qua một siêu thị thì Chúc Dịch đột nhiên kêu anh dừng xe:”Lộ Bắc Sầm, mình muốn mua một ít đồ, có thể rẽ vào cái siêu thị này không, cảm ơn nha.”

Lúc đầu óc cô nóng lên bỏ nhà đi thì ngoài cái điện thoại ra chẳng mang theo gì nữa cả, ngay cả quần áo để tắm rửa cũng không mang theo.

Hai người đi dạo trong siêu thị khoảng hơn một tiếng, Chúc Dịch mua một túi đồ to đùng gồm quần áo, túi và một ít đồ dùng hằng ngày, khá lung tung rối loạn nhưng cái gì cũng có.