Chương 34

Trong lúc Chúc Dịch trả tiền có xảy ra một việc khá thú vị.

Chúc Dịch cầm túi lớn túi nhỏ ra quầy thu ngân thanh toán còn Lộ Bắc Sầm thì đút tay vào túi, nghiêng người dựa vào quầy thu ngân, bộ dáng rất cà lơ phất phơ.

Đằng sau hai người có hai bạn nữ đang xếp hàng chờ thanh toán.

Trong đấy có một bạn nữ cúi đầu, dùng cỡ giọng mà bạn đấy cho là chỉ có hai người mới nghe thấy, nói:”Cậu nhìn cặp tình nhân đằng trước xem, bạn gái anh ta phải cầm nhiều đồ như thế mà anh chẳng biết phụ giúp gì cả.”

Bạn nữ đi phía sau thấy cô lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, lộ ra biểu cảm tam quan vỡ vụn, căm ghét đến tận xương tủy, nói:”Còn để bạn gái tự thanh toán nữa. Đã không giúp bạn gái cầm đồ rồi lại còn ngại tiêu tiền nữa, muốn một tên bạn trai như vậy làm gì, làm bình hoa cho đẹp à?”

Nhìn được một lúc, bạn nữ đi cùng cũng thấp giọng nói:”Nhưng mà giá trị nhan sắc của cậu kia cũng có thể làm bình hoa được nha.”

Bạn nữ bắt đầu đề tài thở dài một hơi, nói:”Haizz mình thấy bạn nữ kia cũng xinh đẹp mà, tại sao phải đánh mất tôn nghiêm, nhất quyết vớ lấy tên bạn trai khống quan tâm mình làm gì? Với vẻ ngoài của bạn đấy nhất định có thể kiếm được một tên bạn trai dù không đẹp trai như vậy nhưng chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô ấy hơn mà.”

Lúc này bạn nữ đi cùng lại nói ra một suy nghĩ táo bạo:”Có khi cô ấy là một nhan khống, chỉ thèm muốn cơ thể thôi không?”

Bạn nữ kia cũng không gật đầu bừa bãi:”Mình cảm thấy con gái nên tìm một người bạn trai đối xử tốt với mình chứ không phải cái loại bạn trai lạnh nhạt thư thế, dù sao thì tắt đèn rồi thì đẹp trai với không đẹp trai cũng như nhau thôi.”

Chúc Dịch đứng ở phía trước nghe thấy vậy mà giật giật khóe miệng, cảm thấy sức tưởng tượng của hai bạn nữ này thật là phong phú, chưa gì đã tưởng tượng được tiết mục bên nữ ép dạ cầu toàn theo đuổi bên nam mà bên nam không quí trọng rồi.

Trả tiền xong, Chúc Dịch nhìn qua số tiền còn lại trong tài khoản của mình: 395,34 tệ.

Không phải chứ, cô còn chưa cả giả tiền phòng khách sạn cho Lộ Bắc Sầm nữa, biết thế đã mua ít đồ lại rồi.

Cô đang định cầm túi lớn túi nhỏ ở quầy thu ngân đi thì Lộ Bắc Sầm đã nhanh tay cầm hết đi mất, còn nói thêm một câu:”Để giữ gìn hình tượng người bạn trai của cậu, mình cảm thấy mình vẫn nên giúp cậu cầm đồ thì hơn.”

Quả nhiên anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai bạn nữ kia rồi. Lúc nãy cô có nhìn trộm biểu cảm của anh, anh vẫn lười biếng dựa vào quầy thu ngân giống như không nghe thấy phát biểu về tên tra nam này vậy.

Thật ra trước đấy Lộ Bắc Sầm cũng có ý muốn trả tiền hộ cô nhưng bị cô từ chối rồi. Lại nói tiếp, hai người chỉ có mối quan hệ bạn học thôi, mấy thứ này đề là đồ cô mua cho bản thân thì sao có thể để anh trả tiền được.

Tiền là việc nhỏ, nợ ân tình mới là việc lớn.

Ra khỏi siêu thị, Lộ Bắc Sầm lái xe về khách sạn, trên đường đi Chúc Dịch đột nhiên hỏi:”Lúc nãy cậu nghe thấy lời của hai bạn nữ kia à?”

Lộ Bắc Sầm vẫn nhìn thẳng về phía trước, gật đầu:”Cũng gần như thế.”

Chúc Dịch chẳng sao cả mà xua tay với anh:”Là lời của người qua đường thôi, đùng để trong lòng.”

Lộ Bắc Sầm cũng chấp nhận mà gật đầu:”Ừ, cũng chẳng còn cách nào, là cậu muốn mình thành tên tra nam mà, không cho mình cầm đồ cũng không cho mình trả tiền luôn.”

Chúc Dịch:”......”

Khoảng hơn 4 giờ chiều, Lộ Bắc Sầm đi gõ cửa phòng của Chúc Dịch, anh cũng chỉ mới nhớ ra hôm nay là giao thừa, theo truyền thống thì nên đoàn tụ ăn tất niên với gia đình.

Cửa phòng của Chúc Dịch không đóng mà chỉ hơi khép hờ thế nên anh đẩy cửa vào luôn.

Lộ Bắc Sầm đẩy cửa vào liền thấy Chúc Dịch đang ngồi xếp bằng trên giường xem TV, trên giường bày lung tung lộn xộn các loại đồ ăn vặt với......một chai rượu trắng?!

Chai rượu trắng trên giường đã mất một phần ba rồi.

Anh đẩy cửa vào, sắc mặt không được tốt lắm:”Cậu đã sốt rồi mà còn uống rượu à?”

Chúc Dịch đang rất chú tâm xem TV, còn đang định rót thêm một li nữa thì thấy Lộ Bắc Sầm đột ngột đi vào, sắc mặt không chỉ không vui mà còn trừng cô nữa.

Chúc Dịch sửng sốt, cô thả li rượu trong tay xuống, chớp chớp mắt nói:”Hả, nghe nói là uống rượu trắng vào có thể hạ sốt nên mình uống thử.”

Lộ Bắc Sầm đen mặt nhưng lại chẳng biết làm thế nào , bất đắc dĩ mà nhìn cô:”Mấy câu mất não như vậy cậu nghe được ở đâu thế?”

Chúc Dịch bĩu môi:”Không nhớ rõ nữa, chắc là xem được ở trên mạng đấy.”

Anh xoa trán, nói một cách thất bại:”Lúc uống thuốc hạ sốt bị cấm uống rượu, kiến thức bình thường này mà cậu cũng không biết à?”

Nghe anh nói như vậy, Chúc Dịch liền cúi đầu xuống, biểu cảm cô đơn mà thấp giọng nói:”Đương nhiên là mình biết rồi, chỉ là tâm trạng của mình không được tốt lắm nên muốn giải tỏa một tí thôi.

Cô im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nỉ non:”Lại nói đến hôm nay là giao thừa rồi, đây là lần đầu tiên mình không đón Tết với bố mẹ suốt hai mươi mấy năm nay.”

Càng nói giọng Chúc Dịch càng nhỏ lại, đến cuối còn như sắp khóc vậy.

Thấy vậy Lộ Bắc Sầm chỉ có thể bỏ qua chuyện cô uông rượu lúc đang sốt thôi.

“Cơm tất niên thì vẫn nên ăn theo truyền thống một chút, tối nay cậu muốn ăn gì? Mình đặt chỗ trước cho.”

Chúc Dịch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên:”Lẩu! Mình muốn ăn lẩu!”

Lộ Bắc Sầm bắt đầu lải nhải như một bà mẹ vậy:”Lúc ốm phải kiêng ăn cay nóng.”

“Đặt nồi lẩu uyên ương là được rồi, cũng có thể ăn lẩu không cay mà.”

Chúc Dịch mềm giọng thương lượng giống như đang làm nũng vậy, khiến cho mí mắt của Lộ Bắc Sầm nhảy dựng lên.

Sau khi quay về phòng, Lộ Bắc Sầm mở app sổ tay du lịch ra, đọc từng cẩm nang, anh muốn tìm một quán lẩu được nhận xét là ngon ở thành phố B.

Dù sao thì đây cũng được coi là bữa cơm tất niên mà, nhỡ mà không ổn thì sẽ phá hỏng tâm trạng mất.

Lộ Bắc Sầm lướt sổ tay du lịch mất gần nửa tiếng cuối cùng cũng chọn một quán lẩu Trùng Khánh ở trung tâm thành phố.

Lúc hai người đi đến quán lẩu thì trong quán đã có không ít người. Vừa tiến vào trong quán thì mùi hương của nước cốt lẩu đã xông thẳng vào mũi, mỗi nồi lẩu đều đang sôi ùng ục, bên trong các nồi còn có bóng dáng thịt trâu, thịt dê, đậu phụ lá, tôm lột. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí ồn ào quả thật có chút mùi vị ngày Tết.

Ăn lẩu được khoảng một nửa, Chúc Dịch bỗng nổi hứng cảm thán, cô nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi đột nhiên nói về mấy lí tưởng cuộc sống:”Cậu còn nhớ bữa lẩu mà chúng ta ăn ở phố đồ ăn đối diện trường học vào ngày cuối cùng của đợt báo danh cho tân sinh viên không? Khi đấy mình còn ngây ngốc vắt hết óc xem nên lừa lấy phương thức liên lạc của cậu như thế nào, không ngờ là bây giờ chúng ta còn thân với nhau đến mức cùng đi ăn tất niên đấy.”

“……”

“Sao cậu lại vắt hết óc muốn phương thức liên hệ của mình?” Lộ Bắc Sầm do dự một chút nhưng vẫn hỏi ra miệng.

Không biết có phải là do bây giờ mới say rượu hồi chiều không, Chúc Dịch cảm thấy bây giờ mình có hơi lâng lâng, đầu óc cũng bắt đầu không chịu nghe lời.

Cô không trục tiếp trả lời vấn đề của Lộ Bắc Sầm mà vẫn tiếp tục phiền muộn:”Thời gian trôi nhanh quá, mới chỉ chớp mắt một cái đã hết một học kì. Cũng chỉ trong nháy mắt bố mẹ mình……”

Nói đến đây cô bỗng im lặng rồi đột ngột ngẩng đầu lên, cố nở nụ cười, cao giọng nói:”Giây phút này đáng lẽ ra phải có rượu nha.”

Ngay sau đấy cô lấy điện thoại ra quét mã QR gọi món trên bàn, gọi thêm một vại bia và một bình Sprite lớn.

Không lâu sau người phục vụ liền cầm năm chai bia và một chai Sprite loại 2L.

Chúc Dịch để chai Sprite xuống trước mặt Lộ Bắc Sầm, vô cùng tri kỉ nói:”Mình biết là tửu lượng của cậu kém vậy nên đặc biệt gọi Sprite cho cậu đấy, hôm nay hai chúng ta liền uống tới đủ.”

Lộ Bắc Sầm nhíu mày, giọng điệu trách cứ:”Chúc Dịch, cậu lại muốn uống rượu à?”

Chúc Dịch lại trực tiếp xem nhẹ anh, tiếp tục lầu bầu:”Lộ Bắc Sầm à, cậu có biết tại sao mình lại bỏ nhà đi không?”

Anh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, không nói gì.

“Bố mẹ mình li hôn, hai bọn họ đã li hôn được một tháng rồi mà bây giờ mình mới biết. Cậu có hiểu cảm giác lúc đấy của mình không?” Khi nói chuyện Chúc Dịch đã xử lí xong một lon bia.

Anh há miệng thở dốc, muốn nói gì đấy để an ủi cô.

Không chờ Lộ Bắc Sầmmở miệng, Chúc Dịch vứt lon rỗng đi, “Cùm cụp” mở thêm lon mới.

“Tất nhiên là cậu không hiểu được rồi, loại người có một gia đình hạnh phúc như cậu làm sao mà hiểu được.” Chúc Dịch rũ mắt, trên má còn có chút anh hồng.

Nghe nói thứ như tửu lượng này di truyền theo gen, tửu lượng của cô là theo gen bố mà bụng bia của Chúc Nguyên Phong chính là do đi uống rượu xã giao mới được như vậy.

Trước đây cô uống năm chaibia cũng không có say thế mà giờ mới uống hết ba chai bia mà cô đã cảm thấy bản thân hơi say rồi.

Cô ngẫm nghĩ một tí, sau đấy kết luận là do hồi chiều uống rượu trắng nên mới vậy, lẫn lộn cả rượu trắng với bia rất dễ say.

Hai người ăn bũa lẩu này mất hai tiếng, ăn được một nửa Chúc Dịch đã bắt đầu lải nhải về chuyện bố mẹ cô li hôn, thật ra cũng cô không giống loại người uống say rồi liền không ngừng nói nhảm dù sao thì đầu óc cô cũng khá tỉnh táo.

Sau đấy cô không nói gì nữa, liên tục ăn thịt, tậm trạng không vui chẳng thèm che dấu luôn.

Lộ Bắc Sầm đã hiểu rồi, bộ dáng không sao cả hồi ban ngày của cô là cố giả vờ mới có. Bây giờ đã uống say khoảng năm sáu phần nên mới bộc lộ hết ra, không giả vờ được nữa.

Thế nên anh cũng thấy đây là cơ hội tốt để hỏi cô.

Chúc Dịch im lặng được một lúc thì Lộ Bắc Sầm đã hởi chuyện anh tỏ tình bị từ chối:”Chúc Dịch à, chuyện tỏ tình cậu í, sao lại lừa mình.”

Cái miệng nhỏ của Chúc Dịch vẫn đang nhai rau rồi mới chậm rãi nói ra hai chữ:”Báo thù.”

“……?”

“báo thù cái gì cơ?” Trên mặt Lộ Bắc Sầm hiện lên vẻ thắc mắc.

“Cậu nhìn xem, cậu đã quên hết chuyện cậu bắt nạt mình hồi lớp 3 rồi.” Cô vô cùng oán trách mà mở miệng, tiếp tục nói:”Vậy nên mình phải làm một chuyện khắc sâu vào trong đầu cậu, giúp cậu phát triển trí nhớ.”

Nghe thấy thế Lộ Bắc Sầm liền nở nụ cười, anh ôm cánh tay rồi nhích người đến gần, vẫn ung dung nói:”Mình bắt nạt cậu thế nào cơ, cậu thử nói ra xem nào.”

“Khi còn nhỏ thì hơi tí cậu lại bắt bọ rầy vào hộp bút của mình, hay dọa mình khóc nữa, cậu không nhớ à? Còn có cậu còn bắt mình trực nhật hộ nếu không sẽ để sâu vào trong balo của mình nữa. Thật ra cũng lâu rồi nên ngoài hai việc ấn tượng lớn này mình cũng không nhớ rõ lắm.” Cái đũa trong tay Chúc Dịch chọc chọc vào trong bát, sau đấy cô cảm thấy giọng điệu ở câu cuối không ổn lắm nên nhanh chóng cao giọng lên trách móc:”Cái cảm giác sợ đến phát khóc khi bọ rầy bò ra khỏi balo quá ấn tượng, nếu bốn bỏ năm lên thì hành động của cậu chính là bạo lực học đường đấy, cậu có biết không? Vậy nên cậu còn cảm thấy mình không nên trả thù cậu không?”

Nghe xong đoạn trình bày của Chúc Dịch, Lộ Bắc Sầm im lặng một lúc lâu mới nói:”Vậy bây giờ cậu bớt giận chưa?”

Chúc Dịch nhấp miệng, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói:”Cậu đều đã bị mình cười cho tận mặt còn bị chuyện bị phát thẻ người tốt mà bị bạn học nói trên diễn đàn trường, Tieba suốt máy ngày liền, coi như là mất hết mặt mũi rồi nên cứ coi như là xí xóa hết đi.”

Lộ Bắc Sầm vừa lòng gật đầu:”Vậy là tốt rồi.”

Lúc hai người về đến khách sạn đã là hơn 9 giờ, dáng đi đường của Chúc Dịch vẫn bình thường, hoàn toàn không thấy giống một người uống say nên Lộ Bắc Sầm vô cùng bội phục tửu lượng của cô.

Nhìn qua thì tâm trạng của Lộ Bắc Sầm cũng khá vui, lúc về khách sạn còn mời Chúc Dịch xem xuân vãn* nhưng bị cô từ chối.

*xuân vãn hay còn gọi là đêm hội mùa xuân là một hoạt động đặc biệt của Trung Quốc.

Chúc Dịch xua tay nói:”Uống đến mức đau đầu rồi, cậu đi xem đi, mình đi ngủ trước đây.

Khi Chúc Dịch về phòng cũng không đi ngủ luôn mà cầm điện thoại ngây người với không khí hơn nửa ngày rồi nhắn tin cho Đàm Vi.

‘Mẹ ơi, mai con về nhà.’

Tin nhắn vừa gửi chưa được bao lâu thì Đàm Vi đã gọi lại.

Chúc Dịch nhận điện thoại rồi nói ”Alo” một tiếng.

“Dịch Dịch à, mai con quay về nhà hả?”

“Vâng ạ.”

“Tối nay con đã ăn gì rồi? Còn đủ tiền để tiêu không?

“Ăn đại một nồi lẩu, vẫn còn đủ tiền.”

Hình như Chúc Dịch không có tâm trạng nói mấy cái này với Đàm Vi nên không chờ bà ấy mở miệng nói tiếp, cô đã giành phần nói trước:”Mẹ à, mấy cái đấy nói sau đi, bay giờ con buồn ngủ rồi.”

Đàm Vi không nói gi, chỉ “À” một tiếng thì bên kia đã cúp máy.

Cúp máy xong, Chúc Dịch liền đi tìm Lộ Bắc Sầm. Lúc cô đến Lộ Bắc Sầm đang ngồi dựa trên sô pha xem xuân vãn, trên TV đang chiếu một tiểu phẩm.

Lộ Bắc Sầm nhìn thấy Chúc Dịch đi vào còn cười với cô:”Sao rồi, sao lại đột nhiên hứng thú với xuân vãn thế?”

“……”