Chương 35

Nhìn qua thì Chúc Dịch cũng không hứng thú lắm, thấp giọng nói:”Mình có việc muốn thương lượng với cậu, mai mình muốn về nhà.”

Lộ Bắc Sầm sửng sốt, cầm điều khiển vặn nhỏ âm lượng của TV.

Trạng thái của Chúc Dịch bây giờ với lúc nãy uống rượu hoàn toàn khác nha, cụ thể thế nào thì anh không nói được, dù sao thì cũng là không giống nhau.

“Cậu làm sao vậy?” Lộ Bắc Sầm hỏi.

“Mình không có việc gì cả.” Chúc Dịch cố giãn đôi long mày ra, cong khóe môi nói:”Thế nào? Mai về thành phố A nhé, có ý kiến gì không?”

Lộ Bắc Sầm gật đầu một cách thoải mái.

“Vậy đi nhé. Mình về ngủ đây còn cậu thì cứ hưởng thụ xuân vãn đi nha.” Nói xong cô liền vẫy tay tạm biệt với anh, xoay người đi luôn.

Lộ Bắc Sầm có phần không yên tâm với trạng thái này của Chúc Dịch, hỏi:”Chúc Dịch à, cậu có sao không?”

Chúc Dịch cũng không quay đầu mà vẫy vay với anh, nói:”Thật sự rất ổn.”

Khoảng 2 rưỡi sáng Chúc Dịch đang cuộn tròn trong chăn thì bị đau dạ dày đến tỉnh dậy.

Dạ dày của cô đã không đau được một thời gian rồi vậy nên cô cũng suýt quên mất là mình còn bị viêm dạ dày nữa. Bệnh dạ dày của cô là do hồi cấp 2 nhịn đói giảm béo mà bị, sau đấy chăm sóc một thời gian mới đỡ hơn nhưng mà không thể uông quá nhiều rượu trắng.

Chiều hôm qua cô uống hơn một nửa chai rượu trắng rồi, đến tối còn ăn lẩu với uống bia nữa nên chắc là đã kí©h thí©ɧ dạ dày rồi.

Cô cứ tưởng nếu cuộn tròn người lại thì có thể chịu được đến sáng mai, ai ngờ dạ dày cứ đâu từng trận một, cuối cùng cô còn phát run cả người, không chỉ thế mà cô còn liên tục cảm thấy ghê tởm.

Thật sự hết cách rồi nên cô lấy điện thoại ra gọi cho Lộ Bắc Sầm, lúc nói chuyện giọng của cô gần như hết sức vậy:”Lộ Bắc Sầm.”

Lộ Bắc Sầm đang ngủ thì bị gọi đến, anh nhắm mắt lại nên cũng không biết là ai mà bấm nhận luôn.

Anh vừa nói “Alo’ một tiếng thì bên kia truyền đến tiếng như nữ quỉ đòi mạng mà nói tên anh. Lộ Bắc Sầm sợ đến mức giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh ngủ luôn.

Anh đương nhiên là nghe tiếng của Chúc Dich chỉ là giọng của cô nghe có vẻ không ổn lắm, anh vội vàng hỏi:”Cậu bị làm sao đấy?”

“Mình bị viêm dạ dày, giờ đau quá, cậu có thể đi mua thuốc với mình không?” Giọng nói của Chúc Dịch có thể dùng mấy cụm từ như “Hơi thở thoi thóp”, “Hơi thở mỏng manh” để miêu tả.

“Bây giờ mình đi sang chỗ cậu đây.”

Lộ Bắc Sầm cúp điện thoại xong liền vội vàng mặc quần áo, cầm điện thoại và chìa khóa xe đi gõ cửa phòng của Chúc Dịch.

Nghe thấy tiếng đập cửa, Chúc Dịch cố gắng đỡ người đi mở cửa. Nhưng mới đứng lên chưa được bao lâu cô liền cảm nhận được một đau như thủy triều ập đến, theo đấy còn có cả cơn buồn nôn nữa.

“Sao đột nhiên lại đai dạ dày rồi?” Lộ Bắc Sầm vừa dứt lời thì Chúc Dịch đã che miệng chạy đến nhà vệ sinh.

Cô ghé bên bồn cầu nôn suốt nửa ngày, nôn toàn bộ bữa lẩu mới ăn hôm qua. Cô nhìn mấy cái mới tiêu hóa được một nửa đang nổi lềnh bềnh trong bồn cầu lại buồn nôn nhưng chẳng còn gì để nôn được nữa, cô nôn khan thêm một lúc rồi đi súc miệng.

Lúc cô xúc miệng xong liền cảm thấy bản thân đã phun hết mọi thứ ra ngoài rồi, cả người lâng lâng lên, điều duy nhất không thay đổi chính là cơn đau dạ dày.

Chúc Dịch đang chuẩn bị giải thích nguyên nhân bị đau dạ dày với Lộ Bắc Sầm bị bên tai đột nhiên “Ong” một tiếng, sau đấy là một trận ù tai.

Ù tai xong, Chúc Dịch cảm thấy cả người mất hết sức lực, cô dựa vào tủ đầu giường rồi ngồi lên giường, cả người nhìn rất suy sụp.

“Bị viêm dạ dày, chỉ là bệnh cũ thôi, nhưng lâu lắm rồi chưa bị đau lại nên mình cứ tưởng là khỏi rồi, hôm qua uống hơi nhiều rượu nên lại đau rồi.”

Chúc Dịch sợ rằng Lộ Bắc Sầm sẽ hỏi rất nhiều vấn đề, vì sao lại bị đau dạ dày? Biết bản thân bị đau dạ dày rồi còn dám đi tìm đường chết mà uống rượu nữa? Kiểu đấy. Cô làm gì còn sức lực trả lời nên chỉ vó thể giải thích hết trong một lần.

Lộ Bắc Sầm thấy cô đâu đến mức hô hấp mỏng manh sắc mặt tái nhợt, sắc mặt của anh đen đến mức có thể đi dọa người khác, anh thở dài một hơi, nói:”Mình đưa cậu đi bệnh viện.”

Anh phát hiện ra là sau khi anh đến thành phố B, anh có thể thở dài 800 lần một ngày luôn.

Bộ dáng lúc nãy của cô thật sự rất đáng sợ nên Lộ Bắc Sầm trực tiếp lái xe đến bệnh viện lớn nhất thành phố B, nghe nói bệnh viện này có uy tín nhất thành phố B.

Sau khi vật vã một lúc, đến khi rời khỏi bệnh viện thì đã đến khoảng 5 giờ sáng. Chúc Dịch uống thuốc do bác sĩ kê đơn xong liền cảm thấy đỡ đau hơn hẳn.

Lộ Bắc Sầm lái xe quay lại khách sạn, lúc đi lên đường quốc lộ thì vừa lúc đi qua một bãi biển, Chúc Dịch hạ cửa xe xuống khiến cho làn gió mang theo hơi tanh của biển tràn vài trong xe.

Chúc Dịch ghé đầu bên cửa xe mr thán:”Biền nè, đợi thêm tí nữa thì đến bình minh đấy.”

Giống như nhớ ra cái gì đấy, cô quay đầu lại nói với Lộ Bắc Sầm đang tập trung lái xe:”Cậu có nhớ một bài văn xuôi trong sách cấp 1 nói về cảnh mặt trời mọc không? Tả thật sự rất đẹp, mình còn nhớ đến tận bây giờ luôn.”

Lộ Bắc Sầm không nói chuyện mà chậm rãi ngừng xe lại ven đường, quay đầu lại hỏi:”Cậu muốn ngắm cảnh mặt trời mọc không?”

Chúc Dịch cũng không nói mấy câu từ chối gì đấy mà gật đầu luôn, nói:”Có nha.”

Lộ Bắc Sầm tìm chỗ đỗ xe rồi hai người lần lượt đi đến chỗ bờ cát.

Chỗ này chắc bình thường cũng khá đông người nhưng hôm nay là mùng một Tết nên chẳng có ai đến cả.

Chúc Dịch đi lên phía trước rồi quay đầu lại cười trêu ghẹo:”Hôm nay chúng đã bao hết cái bờ ct này rồi.”

Lộ Bắc Sầm cũng nở nụ cười trả lời:”Đúng vậy.”

Hai người tìm một chỗ đẹp để ngắm mặt trời mọc, ngồi xuống chờ mặt trời nhô lên khỏi mặt biển.

Trong lúc chờ đợi hai người nói chuyện bới nhau để gϊếŧ thời gian.

Nói chuyện được một lúc thì Chúc Dịch đột nhiên cảm thán:”Lộ Bắc Sầm à, cảm ơn cậu nhiều nha, dù là chuyện đi ngắm mặt trời mọc hay đi đến thành phố B với mình. Vốn là một chuyện buồn bã nhưng nhờ có cậu mà mình thấy đỡ buồn hơn rất nhiều.”

Lộ Bắc Sầm quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói gì.

“Thì ra khi con người ta gặp cửa ải khó khăn, nếu có người bầu bạn sẽ không khó khăn như vậy nữa.” Hai mắt của Chúc Dịch vẫn nhìn chằm chằm vào mặt biển, hình như hơi xấu hổ trước cái nhìn của Lộ Bắc Sầm nên cô ra vẻ nói:”Mặc kệ thế nào thì mình cũng nợ cậu một ân tình. Sau này nếu hotboy Lộ có chuyện cần đến tên đàn em này thì cứ nói ra.”

Nói xong Chúc Dịch quay đầu lại cười với anh, đúng lúc này mặt trời cũng nhô lên khỏi mặt biển, màu xanh của mặt biển và bầu trời nhiễm chút ánh cam vàng rực rỡ, khuôn mặt của hai người cũng nhiễm chút ánh hồng.

“Không cần phải chờ đến sau này đâu, bây giờ mình đang có chuyện cần đến cậu đây.” Lộ Bắc Sầm nhìn chăm chú vào đôi mắt hạnh của Chúc Dịch nói.

“Hả?” Chúc Dịch sửng sốt.

“Mình mong là cậu cho phép mình theo đuổi cậu, không phải là kiểu cho phép để trêu cợt mình như lần trước mà là nghiêm túc cho phép.” Có lẽ là do mặt trời mọc nên cặp mắt đen nhánh của Lộ Bắc Sầm cũng nhuốm đầy sự ấm áp, nhìn qua có cả sự thâm tình nữa.

Suýt chút nữa thì Chúc Dịch đã bị hút sâu vào đôi mắt ấy, ngay trước khi cô bị chìm đắm vào, cô đã nhanh chóng dời mắt nhìn mặt trời mọc trên biển.

Sau đấy cô nhẹ nhàng gật đầu, nói:”Ừm.”

Hai người ngắm mặt trời mọc một lúc rồi ăn sáng ở một cửa hàng ven đường.

Ngắm mặt trời mọc rất vui, ăn sáng vững rất vui, đã mấy hôm rồi hiếm khi Chúc Dịch vui vẻ như vậy khiến cho tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều.

Lộ Bắc Sầm chẳng thể chợp mắt được từ hơn 2 giờ sáng lại còn lái xe nữa nên sau khi về khách sạn anh liền đi ngủ bù.

Giấc ngủ này kéo dài đến 3 giờ chiều.

Hai người vội vàng ăn một chút đồ ăn tồi trả phòng, lái xe quay về thành phố A.

*

Hành động của Lộ Minh Phi rất nhanh chóng, vừa kết thúc kì nghỉ đông đã hoàn thành xong thủ tục đổi chuyên ngành cho Lộ Bắc Sầm, nói rằng chỉ cần khai giảng là anh có thể đến khoa quản lí báo danh luôn.

Đối với hàng động ngay hôm cách giao thừa một ngày đã chạy đến thành phố B của Lộ Bắc Sầm, hơn nữa còn ăn Tết luôn ở đấy thì Lộ Minh Phi cũng có chút suy đoán. Vì để chứng minh suy nghĩ của mình, ông còn kiểm tra tình hình của Lộ Bắc Sầm ở trường học, ông tra được không ít việc đều có liên quan đến Chúc Dịch.

Sau đấy ông lại liên tưởng đến việc Lộ Bắc Sầm có nói là có thể đổi chuyên ngành nhưng phải chờ đến học kì sau đã, chẳng lẽ biệc này cũng vó liên quan đến nữ sinh khoa văn học này?

Trong đầu của Lộ Minh Phi hiện lên một suy nghĩ táo bạo.

Khó trách ông thấy dạo gần đây tính tình Lộ Bắc Sầm ít gai góc hơn hẳn, thì ra là đang yêu đương.

Lộ Minh Phi rất vui cho con trai, vốn dĩ ông ấy vẫn luôn lo lắng, sợ anh sẽ có tâm lí mâu thuẫn và sợ hãi với chuyện yêu đương kết hôn do việc Tần Sở Du tự sát.

Bây giờ Lộ Bắc Sầm đang yêu đương rồi cũng khiến mấy lo lắng của ông ấy trở nên dư thừa.

Gần lúc khai giảng, Mẫn Di có kể tin nóng trong nhóm ba người trong phòng ngủ, nói là hotboy Lộ đã đổi chuyên ngành ngành, cũng làm xong thủ tục rồi.

Cô ấy còn nói ra một suy đoán là có khi nào việc đổi chuyên ngành của hotboy Lộ có liên quan đến việc tỏ tình bị từ chối không, đường đường là một hotboy mà khi tỏ tình trước mắt mọi người rồi lại bị phát thẻ người tốt, cảm thấy mặt mũi đều đã đi quét rác rồi vậy nên chẳng thể ở trong khoa văn nữa mà trực tiếp đổi sang khoa quản lí luôn.

Chúc Dịch nhìn thấy cuộc trò chuyện trong nhóm của Mẫn Di và Cố Đông Thần, sau đấy còn đặc biệt hỏi Mẫn Di về độ tin cậy của tin tức này.

Mẫn Di ngay lập tức khẳng định trăm phần trăm độ cậy của tin tức, lớp trưởng nghe được tin này ở chỗ giáo viên trợ giảng rồi kể luôn cho cô ấy mà.

Chúc Dịch rời khỏi giao diện nói chuyện với Mẫn Di rồi bấm vào nick của Lộ Bắc Sầm.

Cô bấm vào giao diện nói chuyện với Lộ Bắc Sầm rồi lại chẳng biết nên hỏi cái gì? Hoặc là vì sao lại muốn hỏi, cô lấy lập trường gì để hỏi anh?

Lúc ngắm mặt trời mọc ở thành phố B, Lộ Bắc Sầm còn dùng vẻ mặt thâm tình mà nói muốn theo đuổi cô. Thế nhưng từ khi quay lại thành phố A thì ngoài việc nhắn Wechat chào buổi sáng với chúc ngủ ngon, anh chẳng có hành động gì nữa cả.

Vậy nên việc muốn theo đuổi cô chỉ là do quá đam mê nói miệng thôi à?

Bây giờ chẳng nói tiếng nào mà đổi chuyên ngành, cũng đã làm xong thủ tục luôn rồi, đến cả việc đối phó cô cũng không muốn làm luôn.

Chúc Dịch vừa nghĩ một chút đã thấy sôi máu rồi.

Cũng đúng thôi, cô cũng có là gì của anh đâu, người ta đổi chuyên ngành thì nói với cô làm gì? Có cần thiết đâu.

Vậy cô có cần thiết phải hỏi không? Cũng không cần thiết luôn.

Đến cả sự quan tâm giữa bạn học với nhau cũng chẳng cần thiết nữa là.

Chúc Dịch ném điện thoại lên giường, bực bội gãi đầu rồi đi đến phòng khách rót một cốc nước lớn.

Lúc Lộ Bắc Sầm vừa mới quay lại thành phố A đã bị cậu của anh là Tần Vũ Dương lôi đến công ti của ông ấy làm cu li, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, mệt như chó nên làm gì có thời gian đi với Chúc Dịch.

Bất đắc dĩ quá nên anh chỉ có thể mỗi buổi sáng và tối nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với Chúc Dịch, vấn đề là Chúc Dịch vẫn chẳng trả lời tin nhắn của anh lần nào cả.

Trong nhất thời Lộ Bắc Sầm cũng không biết rốt cuộc là Chúc Dịch không nhìn thấy tin nhắn của anh hay là giận anh nữa.

Đối với người hoàn toàn không biết chuyện đổi chuyên ngành đã bị lộ ra như Lộ Bắc Sầm, cách một ngày trước khi khai giảng anh có nhắn tin với Chúc Dịch muốn cùng cô quay lại trường.

Lúc đấy Chúc Dịch đang ăn cơm trưa, nhìn thấy tin nhắn của Lộ Bắc Sầm vẫn giữ thái độ không trả lời như trước.

Lộ Bắc Sầm ở bên kia chờ hơn nửa ngày vẫn chưa thấy Chúc Dịch trả lời lại nên gọi điện thoại sang.

Sau khi Chúc Dịch nhận điện thoại liền nói “Alo” một cachhs vô cùng lãnh đạm, còn học giọng điệu nói chuyện hằng ngày của Lộ Bắc Sầm, lạnh như băng nói:”Có chuyện gì đấy?”

“Chúc Dịch à, chiều nay cậu có muốn cùng nhau về trường không?” Anh hỏi.

“Không cần đâu, mình tự gọi xe taxi được rồi. Không nói nữa, điện thoại mình hết pin rồi.” Nói xong Chúc Dịch liền ném điện thoại lên trên bàn, tiếp tục ăn cơm.

Chúc Dịch thậm chí còn không cho anh cơ hội nói chuyện mà trực tiếp cúp máy luôn.

Lộ Bắc Sầm vừa nghe thấy giọng điệu này của cô liền cảm thấy không ổn, đây rõ ràng là cô đang giận dỗi rồi. Nhưng sao Chúc Dịch lại giận cơ chứ, anh cũng không biết nữa. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ việc nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày ra thì chẳng liên hệ gì nữa, anh hoàn toàn không có cơ hội chọc cô giận mà.

Anh thật sự là nghĩ cả trăm lần vẫn không ra.

Thôi, cứ chờ bao giờ đi học lại đòi hỏi cô sau vậy.

Tuy rằng Lộ Bắc Sầm đã đổi chuyên ngành rồi nhưng anh vẫn ở kí túc xá giành cho khoa văn.

Sau khi anh về đến trường liền nhắn tin cho Chúc Dịch nhưng đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy trả lời. Anh lại gọi điện thoại, điện thoại kêu một chút rồi là tiếng nhắc nhở đường dây đang bận của giọng nữ máy móc:”Rất xin lỗi, người mà bạn gọi điện đang ở trong một cuộc trò chuyện khác......”

Bây giờ gọi điện cũng không được luôn hả?

Không còn cách nào anh chỉ có thể đến dưới lầu kí túc xá nữ để ôm cây đợi thỏ.

Lúc này đã đến giờ ăn cơm, Lộ Bắc Sầm đến kí túc xá nữ chờ một lúc liền thấy Chúc Dịch đi ăn với bạn cùng phòng. Anh vẫy tay với Chúc Dịch nhưng Chúc Dịch lại coi anh như không khí, đến cả cái liếc mắt cũng không cho anh mà đi thẳng luôn.