Chương 39

Chúc Dịch đối diện với anh cũng cảm thấy không ổn lắm, trong đầu đột nhiên hiện ra cơ thể trần trụi của người trong giấc mơ, đến cả đường cong của cơ bắp cũng vô cùng rõ nét.

Nghĩ đến đây hai tai cô lại đỏ hết lên, cảm giác nóng chảy chạy lên trên mặt.

Đề phòng trường hợp bản thân làm ra hành động điên rồ nào đấy, Chúc Dịch vội quay mặt về phía màn ảnh, dồn toàn sức để bản thân chú ý tới nam nữ đang khiêu vũ trên màn ảnh, cố gắng để không nhớ lại cái cơ thể tú sắc khả xan* ấy nữa.

*Tú sắc khả xan: ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Sắc đẹp thay được cho cơm.

Cô nhìn chằm chằm vào màn ảnh vài phút, nhận ra bộ kịch nhàm chán này hoàn toàn không thể dời đi sự chú ý của bản thân dù chỉ là một tí. Vậy nên cô chỉ có thể giả vờ chú tâm vào bộ phim chứ thật ra đang niệm thanh tâm chú ở trong lòng.

Bỗng nhiên bàn tay của Lộ Bắc Sầm giơ lại đây, bàn tay nóng rực quẹt qua tai của cô, xuyên vào trong mái tóc cố định cái ót của cô khiến cô không thể không nhìn thẳng vào hai mắt anh.

Lúc này cặp mắt mắt như một hồ băng của Lộ Bắc Sầm đang bị phủ kín bởi một tầng nước, chẳng thể che dấu được vài phần du͙© vọиɠ trong đấy.

Giọng nói của anh vừa trầm vừa khàn, đôi môi mỏng mấp máy:”Chúc Dịch à, mình có thể hôn cậu không?”

Lộ Bắc Sầm vừa nói chuyện thì bộ phim cũng vô cùng phối hợp mà quay về màu trầm lắng.

Giờ phút này Chúc Dịch làm gì có khả năng phân tâm nữa, ánh mắt hơi nhìn về phía màn ảnh, trên đấy đang chuyển đến cảnh ban đêm, nam nữ vây quanh lò sưởi để tiếp tục ca hát khiêu vũ.

Nói thật là cô có phần sửng sốt.

Không phải nói việc hôn môi là hành vi bình thường giữa các cặp đôi hay sao, muốn hôn thì cứ hôn đi, sao Lộ Bắc Sầm lại muốn hỏi cơ chứ, thế này thì cô biết trả lời thế nào.

Ừ, được.

Có thể.

???

Kể cả trả lời như thế nào đều rất dừng bút* (ngu ngốc) đó.

*Đây hình như là cách chơi chữ của tác giả vì có chú thích thêm trong ngoặc là ‘ngốc bức’ nữa.

Khi Chúc Dịch còn đang suy nghĩ miên man, cánh tay của Lộ Bắc Sầm đã hơi dùng sức đẩy người cô lên rồi dịu dàng đặt một nụ hôn.

Chỉ đơn giản là cách hôn môi bảo thủ khi môi của hai người chạm nhau, mấy cái như quấn lưỡi nhau hay nuốt nước miếng của nhau gì đấy đều không có.

Sau khi Lộ Bắc Sầm dời môi đi, Chúc Dịch đột nhiên cảm thấy thất vọng.

Chỉ có thế thôi hả?

Đương nhiên là cô sẽ không để lộ điều này ra ngoài.

Lộ Bắc Sầm rũ mắt nhìn cô, âm thanh trầm thấp:”Đây là nơi công cộng, không tiện làm nhiều hơn.”

Mấy lời này vừa nói ra, khuôn mặt của Chúc Dịch liền không nhịn được nữa mà đỏ bừng.

Sau khi Chúc Dịch tính ngủ khoảng hai mươi mấy phút thì bộ phim cũng lấp phần ngân xướng của một người phụ nữ để hạ màn.

Xem phim xong hai người liền đi tìm một tiệm cá nướng để ăn cơm, vào buổi chiều thì dắt nhau đi dạo đến tầm 4-5 giờ mới quay về trường.

Lúc cô về phòng thì trong kí túc xá chẳng có ai cả, tầm này chắc là mấy cô đấy đang đi ăn rồi.

Đi ra ngoài chơi suốt một ngày nên chân của Chúc Dịch đang rất đau. Vừa về đến phòng ngủ cô liền leo lên giường lướt điện thoại. khi cô đang lướt vòng bạn bè thì bắt gặp một bài viết của Lộ Bắc Sầm.

Bài viết chỉ có hai từ đơn giản:’Hẹn hò.’

Bên dưới là ảnh chụp tay của họ đang đan vào nhau.

Chúc Dịch thuận tay nhấn like, cũng bình luận rằng:’Hẹn hò vui không? Bạn trai.’

Chúc Dịch vừa bình luận xong điện thoại liền nhận được rất nhiều tin nhắn.

Lộ Bắc Sầm vừa đăng bài lên vòng bạn bè thì điện thoại đã nhận được rất nhiều tin nhắn. Trong đấy có một cái đến từ em gái của anh Khương Thư Dao.

‘Anh à, anh đang yêu đương ạ?’

Lộ Bắc Sầm đang định mở QQ ra trả lời tin nhắn thì Trương Vị ở giường bên đột nhiên hét lên với Diệp Nhiên đang đeo tai nghe tập trung trộm thủy tinh*.

*đây là trộm thủy tinh trong game nha.

“Mẹ nó, Diệp Nhiên, nữ thần của cậu yêu đương rồi mà cậu còn có tâm trạng đi trộm thủy tinh à?!”

Giọng của Trương Vị thật sự rất lớn khiến cho Diệp Nhiên dù đã đeo tai nghe vẫn nghe thấy được. Nghe thấy vậy Diệp Nhiên ném tai nghe ra một bên còn không quên bấm phím về thành.

“Cậu nói gì cơ? Là ai?” Diệp Nhiên hỏi.

Trương Vị ra vẻ thần bí mà chỉ vào Lộ Bắc Sầm đang ngồi dựa trên ghế, sau đấy lại chỉ vào vòng bạn bè, ý bảo cậu ấy tự đi xem đi.

Diệp Nhiên nhanh chóng cầm lấy điện thoại, mở vòng bạn bè lên xem. Anh ấy nhìn chằm chằm vòng bạn bè ấy bón năm lần lận, cuối cùng ngửa đầu lên trời kêu rên:”Không, không---”

Kêu rên xong, Diệp Nhiên còn không quên quay lại phòng phát sóng trực tiếp, gõ chữ giải thích với người xem.

‘Ngại quá mọi người, lúc nãy mình nghe được tin dữ, nữ thần của mình yêu đương rồi, nên mới treo máy vài phút.’

‘Anh đánh xong ván này liền offline.’

‘Mấy ngày tiếp theo sợ là sẽ không phát sóng nữa đâu, không có tâm trạng.’

Lộ Bắc Sầm bị một màn của Trương Vị và Diệp Nhiên làm mất tập trung, quên mất việc trả lời tin nhắn của Khương Thư Dao. Vừa nãy Chúc Dịch có hẹn anh đi tản bộ vậy nên anh liền cất điện thoại vào túi rồi ra khỏi phòng ngủ.

Hai người nắm tay nhau chậm rãi đi bộ dưới ánh đèn đường. Đi được một lúc thì điện thoại của Lộ Bắc Sầm reo lên, anh nhìn thì thấy là cuộc gọi của Khương Thư Dao.

Lộ Bắc Sầm vừa nhận điện thoại liền nhàn nhạt nói “Alo” một tiếng.

“Anh ơi, em đang ở cổng trường của anh, anh có thể ra đón em không chứ bảo vệ không cho em đi vào.” Khương Thư Dao mở miệng nói.

“Em tới địa học A làm gì?”

Khương Thư Dao hơi chần chừ, lại sợ nếu nói thật thì Lộ Bắc Sầm sẽ để cô về nhà ngay vậy nên liền nói dối:”Em, em có việc gấp muốn tìm anh.”

“Ừ, được, em chờ đấy anh rồi ra tìm em.”

Lộ Bắc Sầm vừa cúp điện thoại, Chúc Dịch liền hỏi anh có việc gì vậy, anh giải thích ngắn gọn một chút sau đấy hai người cùng đi về phía cổng.

Khương Thư Dao đứng ở cổng chờ một lúc thì thấy Lộ Bắc Sầm đi ra, vội vàng chạy đến trước mặt anh.

Lộ Bắc Sầm vừa để tay vào túi quần vừa nhìn Khương Thư Dao, trong giọng nói lộ ra vẻ cam chịu với đưa em bướng bỉnh:”Có việc gấp gì?”

Khương Thư Dao nghịch ngợm mà gãi đầu, nói:”Em ở nhà một mình chán quá nên đến tìm anh chơi cùng thôi.”

“Anh biết ngay mà.” Lộ Bắc Sầm thở dài một hơi, nói:”Khương Thư Dao à, em cũng không thử nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, đây không phải lúc cho em chơi đâu, anh gọi xe cho em rồi em đi về nhà đi.”

“Đừng mà, anh---” Khương Thư Dao mềm giọng làm nũng.

Chúc Dịch vẫn đứng ở một bên không nói gì, suy nghĩ mất nửa ngày mới nhận ra cô đã từng gặp cô bé này ở nhà cũ của Lộ Bắc Sầm.

Lộ Bắc Sầm giống như một người anh nhẫn tâm, hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin của Khương Thư Dao mà nhanh chóng đặt xe.

Trong lúc chờ xe tới Khương Thư Dao chạy đến bên người Lộ Bắc Sầm, nhón chân lên dùng tay che miệng mà nói nhỏ với anh:”Anh ơi, chị gái đứng bên cạnh là ai vậy ạ?”

Lộ Bắc Sầm vươn tay ra để lên đầu cô bé, đẩy cô bé ra rồi nói:”Bạn gái anh.”

Khương Thư Dao còn muốn dính lên phía trước thì Lộ Bắc Sầm đã dùng giọng điệu lạnh nhạt nói:”Nói chuyện hẳn hoi.”

“Được rồi.” Cô bé không vui mà nói, sau đấy lại cười hỏi:”Đây có phải chị gái mà lần trước em gặp ở nhà cũ không?”

Lộ Bắc Sầm gật đầu.

Nghe được đáp án đã đoán trước được, Khương Thư Dao cúi đầu xuống nghịch ngón tay, nhỏ giọng nói:”Em liền biết hai người có vấn đề từ lúc đấy mà.”

Lộ Bắc Sầm đứng ở bên cạnh không nghe rõ cô bé lẩm bẩm cái gì nên hỏi:”Hả?”

Khương Thư Dao ngẩng đầu, lại cười nói:”Không có gì.”

Sau khi xe taxi đi đến cổng trường, anh không hề nhiều lời mà nhét Khương Thư Dao vào trong xe luôn.

Nhét Khương Thư Dao vào xe xong, anh cũng không đóng cửa xe luôn mà đỡ cửa xe nói với Chúc Dịch:”Muộn quá rồi, để em ấy về một mình thì không an toàn, hay là cậu tự đi về kí túc xá còn mình thì đưa con bé về nhà nha.”

“Tầm này mà để cô gái nhỏ về nhà một mình thì rất không an toàn lắm, Chúc Dịch gật đầu, nói:”Mình đi với cậu luôn, dù sao thì ngày mai cũng không phải đi học.”

Cuối cùng thì hai người cùng ngồi ở hàng ghế sau đưa Khương Thư Dao về nhà.

“Anh ơi, muộn thế này rồi mà anh không về nhà à? Dù sao thì bố mẹ cũng không ở nhà đâu.” Khương Thư Dao cứ đứng ở cửa cháu không chịu đi vào nhà.

“Không được, em mau vào nhà đi.” Lộ Bắc Sầm đút một tay vào túi quần còn một tay thì nắm tay Chúc Dịch.

Hai người đứng ở bên ngoài biệt thự nhìn Khương Thư Dao đi vào nhà rồi mới rời đi.

Sau khi ra khỏi tiểu khu, Lộ Bắc Sầm lấy điện thoại ra nhìn thì thấy đã hơn 10 giờ rồi, nếu bây giờ đặt xe thì lúc về đến trường cũng phải 11 giờ.

Lộ Bắc Sầm do dự một lúc rồi hỏi:”Cậu có muốn về nhà cũ với mình không?”

Chúc Dịch:”Hả?”

Chúc Dịch nghe thấy thì sửng sốt.

Cô nghĩ xem vào tầm này mà bạn trai mời cô về nhà anh thì có phải chứa ẩn ý nào khác không?

Nhưng mà cô còn chưa chuẩn bị được tâm lí, hơn nữa hai người bọn họ mới chỉ có nụ hôn chuồn chuồn nước thôi, tiến triển nhanh như vậy cũng không tốt lắm.

Chúc Dịch nhìn không khí đằng trước mà ngây người, ý nghĩ trong đầu cô đã rẽ trái rẽ phải rất nhiều lần rồi.

“10 giờ rồi với cả kí túc xá có gác cổng.” Lộ Bắc Sầm giống như ở trong đầu cô vậy, hiểu được mấy cái suy nghĩ nhỏ của cô:”Ở nhà cũ có mấy phòng liền, chăn gối cũng khá sạch sẽ.”

“Vậy à.” Chúc Dịch chớp đôi mắt:”Vậy cũng được, không có vấn đề gì.”

Đoạn đường cũng không xa lắm nên hai người quyết định đi bộ sang.

Hai người đi bộ được một lúc thì Chúc Dịch nhớ đến cái gì đấy, nghiêng đầu hỏi anh:”Lộ Bắc Sầm à, mình có một thắc mắc nhỏ về em của cậu.”

Nói xong, cô còn vội vàng bổ sung thêm:”Tất nhiên đây chỉ là do mình hơi tò mò thôi chứ không có nhất thiết phải biết đáp án, nếu cậu không muốn thì không trả lời cũng không sao.” Việc này dù sao thì cũng là chuyện của nhà Lộ Bắc Sầm, tuy rằng bây giờ cô đang là bạn trai của anh nhưng hai người vẫn chưa đến mức độ kể chuyện gia đình mình cho đối phương biết nữa.

“Chắc là cậu muốn hỏi vì sao em gái mình lại họ Khương đúng không?” Lộ Bắc Sầm lại giống như ở trong đầu cô, chỉ cần cô hơi ám chỉ là anh liền biết cô muốn hỏi cái gì.

“Con bé không phải em ruột của mình mà là con gái của mẹ kế. Sau khi mẹ mình qua đời thì bố mình liền tái hôn, vào lúc tái hôn ghì hai người bọn họ ai cũng mang theo một đứa con tiếng.” Lộ Bắc Sầm giải thích nói.

“Mẹ của cậu......” Chúc Dịch muốn nói lại thôi:”Thật xin lỗi mình không biết là mẹ cậu đã mất.”

“Mẹ mình mất vào hồi mình học lớp 3, bà ấy cắt cổ tay trong bồn tắm, nghe nói là mắc bệnh trầm cảm.” Giọng điệu của Lộ Bắc Sầm rất bình thản, trong giọng nói không chứa quá nhiều cảm xúc.

Năm lớp 3?

Lúc ấy chắc là 9 tuổi nhỉ, khó trách tính cách của anh lại thay đổi lớn như thế.

“Cậu chính là tạm nghỉ học vào nắm đấy à?” Chúc Dịch hỏi.

Lộ Bắc Sầm gật đầu:”Ừ, khi đấy bị kí©h thí©ɧ khá lớn khiến tâm lí xảy ra một chút vấn đề, khám bác sĩ tâm lí tầm một năm.”

Nghe đến đây cổ họng của Chúc Dịch nghẹn lại.

“Sau một năm hỗ trợ tâm lí thì cũng coi như thoát khỏi ám ảnh tâm lí nhưng vẫn còn để lại một chút di chứng như là sợ máu gì đấy.” Lộ Bắc Sầm chẳng hề để bụng mà kể, giống như anh chẳng hề để ý đến việc này vậy.

Chúc Dịch có chút ngây người, bỗng nhiên cô nhớ lại bộ dáng sợ máu của Lộ Bắc Sầm hồi trường tổ chức kiểm tra sức khỏe lúc khai giảng. Cô vẫn còn nhớ rõ bộ dáng lúc ấy của anh, từ xa nhìn lại giống như con thú non bị kinh ngạc và sợ hãi quá mức.

Cứ tưởng là sẽ nói chuyện về em gái của anh, không ngờ chủ đề càng nói càng đi xa.

Hiếm khi Chúc Dịch ôm lấy cánh tay anh, quơ quơ, nói:”Thôi, không nói mấy chuyện không vui này nữa.”

Ngoại trừ việc nhà có hơi cũ thì mấy thứ khác ở nhà cũ đều có đủ.

Phòng nghỉ của hai người trùng hợp lại ở đối diện nhau, cách nhau một lối đi nhỏ.

Vật lộn hết một buổi rối, đến khi Chúc Dịch leo lên giường thì đã gần 11 giờ rồi. Nếu là bình thường thì tầm này cô đã đi ngủ rồi nhưng vào giây phút này cô lại chẳng có tí buồn ngủ nào cả.

Cô có một thói xấu là lạ giường.

Lúc cô mới vào ở trong kí túc xá của trường cũng bị như thế này, mặc kệ là số tốt hay là số xấu cũng đều không ngủ được.

Cô chỉ đơn giản là lấy điện thoại ra hóng hớt, đèn trong phòng tắt đi, bên ngoài lại bắt đầu nổi gió lớn. Chỉ cần nghe tiếng gió thôi là biết nó lớn cỡ nào rồi “Oa ô--- oa ô---” có hơi chút giống tiếng sói tru, có đôi lúc lại giống tiếng kêu của quỷ.

Lá gan của cô hơi nhỏ nên vừa nghe thấy loại âm thanh này thì tâm trí đã không còn ở trên điện thoại nữa rồi.

Chúc Dịch cứng đờ người mà quay đầu ra nhìn người cửa sổ, bức rèm không được kéo kín mít nên vẫn có chút ánh đèn xuyên qua khe hở chiếu vào phòng, khiến cho cả căn phòng nhìn qua vừa sáng vừa tối có phần ghê người.

Cô nhìn một tí rồi càng nhìn càng thấy sợ, trong đầu còn tưởng tượng ra khuôn mặt phụ nữ trắng bệch bị mái tóc dài che mất một nửa.

Chúc Dịch lại chuyển tầm mắt lên trên tin hóng hớt của giới giải trí, hi vọng bản thân có thể quên đi khuôn mặt của người phụ nữ mới lóe lên ấy.

Có đôi khi, con người chính là như vậy, não bộ muốn bạn làm thế này nhưng vấn đề là cơ thể cố tình không muốn nghe theo.

Chúc Dịch nằm trên giường mà cứng người nhìn bóng đêm một lúc, cuối cùng cô nhận ra bản thân thật sự không thể ở trong phòng này được nữa.