Chương 55

Chúc Dịch chẳng sao cả mà gật đầu, đưa cuốn album cho anh, nói:"Xem đi.”

Lộ Bắc Sầm ôm album ra phòng khách, hai người ngồi dựa bên nhau trên sô pha mà xem album.

Vừa mở ra, đạp vào mắt chính là ảnh chụp lúc đầy tháng của Chúc Dịch, đôi mắt to, thịt mum múp rất đáng yêu.

Lộ Bắc Sầm càng lật càng phát hiện ra, theo độ tuổi lớn dần, Chúc Dịch càng ngày càng đen càng ngày càng béo.

Cô có hơi ngại ngùng mà gãi thái dương:”Có phải hồi em còn nhỏ rất xấu không?”

Lộ Bắc Sầm nở nụ cười, giơ tay lên xoa đỉnh đầu của cô:”Đâu có đâu, thịt múp míp còn rất đáng yêu.”

Chúc Dịch cũng không chấp nhận cái bộ dáng này, trừng mắt nhìn anh, chỉ nói hai từ:”Dối trá.”

Sau đấy bắt đầu nhanh chóng lật album.

Người trong album đã thay đổi sau khi cô lật vài tờ, không thấy người vừa đen vừa béo đâu nữa mà chỉ có một cô gái vừa trắng vừa gầy.

Lộ Bắc Sầm có phần giật mình, lại lật sang tờ phía trước, phát hiện khoảng cách giữa hai bức là khoảng 2 năm.

Anh vừa tò mò vừa hoang mang nhìn cô nhưng không nói gì cả.

Chúc Dịch cũng chẳng thấy có vấn đề gì, Lộ Bắc Sầm cũng không phải là chưa thấy bộ dáng trước đây của cô, giải thích một cách tùy ý:”Giảm béo xong thì cố gắng chống nắng, tất nhiên là sẽ trắng đẹp hơn rồi, chủ yếu là mình có nét đẹp trời sinh rồi, cũng có nét sắn.”

Lộ Bắc Sầm cái hiểu cái không mà gật đầu, cũng không định hỏi chi tiết.

Anh đang định tiếp tục lật album thì đột nhiên nhớ đến cái gì đấy, lại hỏi:”Anh nhớ là em từng bảo bản thân có tạm nghỉ học một năm hồi cấp 2, là vì việc này à?”

Chúc Dịch im lặng một lúc, không biết là đang hồi ức quá khứ hay là sắp xếp từ ngữ nữa.

“Biết nói thế nào nhỉ, có thể là thế nhưng cũng có thể nói là không phải.”

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm bức ảnh rồi ngây người một lúc, sau đấy mới bắt đầu giải thích:”Thật ra lúc đấy em không chỉ vừa đen vừa béo mà tính cách cũng khá rụt rè. Lớp của em có 3 tiểu thái muội, trong đấy có một đứa dẫn đầu hình như tên là Tạ Uyển, hai tên đi theo tên là gì thì em không nhớ rõ. Mấy cô ta luôn ăn hϊếp em, làm em phải bỏ tiền túi ra mua đồ ăn vặt cho mấy cô ta, giúp mấy cô ta làm bài tập gì đánh có khi còn đánh em nữa. Sau đấy chủ yếu là do không nhịn được nữa, em điên lên đi đánh một trận với mấy cô ta.”

Chúc Dịch nhớ lại mấy chi tiết, đột nhiên bật cười:”Nói tiếp thì cũng khá buồn cười, một người bình thường rất rụt rè thế mà lúc ấy lại đứng lên đánh nhau. Một mình em thì tất nhiên sẽ không thể đánh nổi ba cô ta rồi, sau đấy em liều mà đánh vào đầu đứa cầm đầu là Tạ Uyển. Bởi vì em rất béo mà nên cũng có chút ưu thế, hai đứa đi theo cũng không kéo được em. Cuối cùng thì hai đứa đều phải vào bệnh viện, sự việc đấy cũng gây ra tiếng vang không nhỏ trong trường.”

“Sau khi vào bệnh viện thì bố mẹ em quyết định cho em tạm nghỉ học một năm để điều chỉnh tâm trạng, cơ thể. Trong một năm tạm nghỉ học này em đã liều mạng giảm béo, bệnh đau dạ dày cũng mắc như vậy đấy. đến khi em quay về trường thì nghe nói 3 đứa tiểu thái muội đều đã chuyển trường, việc này cũng trôi qua như vậy. Em còn nghe bạn cùng bàn nói, sau sự việc đấy em trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong trường luôn.”

Chúc Dịch cười nói:”Có phải là không còn đĩnh hảo ngoạn.”

Đoạn lời nói này được Chúc Dịch nói ra rất nhẹ nhàng nhưng Lộ Bắc Sầm vẫn cảm thấy rất đau lòng.

Anh duỗi tay ra ôm cô vào lòng, nói:”Có anh ở đây rồi thì sau này sẽ không có ai ăn hϊếp được em nữa.”

Chúc Dịch cong mắt lên nhìn anh, cười nói:”Với tính cách của em bây giờ thì chắc chắn cũng sẽ không để bản thân chịu thiệt đâu.”

Hai người dính lấy nhau trên sô pha một lúc rồi cùng nhau đi vào nhà bếp, bắt đầu rửa rau, cắt rau.

Lộ Bắc Sầm nói muốn bộc lộ tài năng của bản thân cho mẹ vợ một bất ngờ.

Chúc Dịch gật đầu cười:”Được nha, được nha.”

Lúc Dàm nữ sĩ quay về liền nhìn thấy trên bàn bày đầy đồ ăn, quả thật có chút hoảng sợ.

Chúc Dịch và Lộ Bắc Sầm trốn ở trong góc phòng mà cười trộm, đến khi Đàm nữ sĩ đi đến góc phòng mà bọn họ đang trốn, đúng là vừa mừng vừa sợ.

“Sao hai con lại đến vậy?” Đàm Vi hỏi.

“Con rể tương lai của mẹ muốn tới thăm mẹ nha.”

Con rể tương lai? Đàm Vi đánh giá hai người một lúc, thầm nghĩ vấn đề môn đăng hậu đối đã giải quyết được rồi à?

“Đống đồ ăn này là ai làm vậy?” Thức ăn trên bàn đựng làm rất cẩn thận, màu sắc hương vị đều có đủ, trang trí cũng rất đẹp, không cần phải nói cũng có thể chắc chắn là không phải do con gái của bà ấy làm rồi.

Con gái của bà ấy mà có thể nấu ra một bàn đồ ăn này thì heo nái cũng biết leo cây rồi.

Chúc Dịch nói một cách rất hợp lí:”Tất nhiên là con rể tương lai của mẹ làm rồi, chẳng lẽ lại là con làm.”

Đàm Vi:’……”

Cơm nước xong xuôi, Đàm Vi đi vào trong bếp rửa bát còn Chúc Dịch và Lộ Bắc Sầm thì ngồi trên sô pha nghỉ ngơi. Lộ Bắc Sầm tiếp tục lật album, lật được vài tờ thì thấy ảnh chụp chung của Chúc Dịch với Nhậm Chi Châu và Trình Mặc.

Anh ngó mắt nhìn cô, hỏi.

“Em với Nhậm Chi Châu quen nhau từ hồi cấp 3 à?” Giọng điệu của Lộ Bắc Sầm hơi rề rà.

Chúc Dịch liếc qua ảnh chụp, “Ừ” một tiếng, sau đấy tiếp tục tập trung chuyển kênh truyền hình.

Sau khi chuyển kênh truyền hình xong, Chúc Dịch quay đầu lại nhìn Lộ Bắc Sầm một cái, phát hiện ra người này vẫn đang ngây người nhìn bức ảnh liền không nhịn được cười.

Sao lại đáng yêu như thế chứ.

Dựa vào việc bạn trai rất đáng yêu, Chúc Dịch quyết tịnh bỏ lòng từ bi ra giải thích:”Nhậm Chi Châu với Trình Mặc là bạn chơi từ nhỏ với nhau, sau khi em trở thành nhân vật làm mưa làm gió ở trường trung học số 8 thì mới quen Nhậm Chi Châu, ba người bọn em chính là chơi với nhau từ lúc đấy.”

Chúc Dịch giải thích xong thấy tâm trạng của bạn trai vẫn không tốt hơn liền gấp album lại, nói:”Đừng xem nữa, xem nữa là thành tên ngốc luôn đấy.”

“Em với Nhậm Chi Châu chỉ là anh em tốt thôi, nếu mà có tình cảm khác thì đã sớm ở bên nhau rồi.” Chúc Dịch bất đắc dĩ nói.

Lộ Bắc Sầm gật đầu:’Anh biết, chỉ là khi nhìn mấy tấm ảnh này liền cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong quá khứ của em.”

Chúc Dịch thế nhưng lại rất Phật hệ, tiếp tục nói với anh:”Đều là chuyện đã qua rồi, nắm lấy hiện tại mới là quan trọng nhất.”

Hai người nói chuyện đông tây một lúc rồi Chúc Dịch mới đưa Lộ Bắc Sầm ra khỏi tiểu khu.

Lúc cô quay lại, Đàm nữ sĩ vẫn có chút mông lung, kéo cô ra sô pha trong phòng khách hỏi:”Đều giải quyết hết mấy vấn đề rồi à? Hôm đấy mẹ nhìn con khổ sở như vậy còn tưởng chuyện này rất nghiêm trọng đấy.”(Ứng dụng T Y T)

Chúc Dịch chớp chớp mắt, nói:”Nói thế nào nhỉ, giải quyết được một nửa rồi.”

“Sao lại gọi là giải quyết được một nửa?” Đàm Vi hỏi.

“Chính là bên bố anh ấy vẫn chưa thỏa thuận xong, sau đấy bây giờ anh ấy bỏ nhà đi rồi.” Nói xong Chúc Dịch còn gật đầu xác nhận:”Chính là tình trạng như vậy đấy.”

Đàm Vi:”……”

Lúc Lộ Minh Phi chủ động chịu thua đi tìm Lộ Bắc Sầm thì đã là chuyện của một tháng sau rồi. Chắc là Lộ Minh Phi thấy bản thân đóng băng thẻ của Lộ Bắc Sầm hơn một tháng rồi mà anh vẫn chưa đến tìm ông ấy đầu hàng nên thấy sốt ruột. Vậy nên mới cho người điều tra tình huống hiện tại của Lộ Bắc Sầm, sau đấy nhận ra con trai ông ta đã tự lục cánh sinh, còn vì để kiếm nhiều hơn mấy nghìn tệ mà làm hai công việc một lúc.

Vì đống lương hai vạn tệ mà con trai ông ấy phải thức khuya dậy sớm mỗi ngày, mệt sống mệt chết, cái này là đang ném mặt mũi của người bố như ông ấy đi đâu cơ chứ.

Bởi vậy nên ông ấy chọn thời gian rồi hẹn Lộ Bắc Sầm ra nói chuyện.

Lộ Bắc Sầm rất bận, không có thời gian ăn cơm với Lộ Minh Phi nên hẹn luôn ở quán cà phê bên dưới công ty.

“Con đi làm à?” Lộ Minh Phi vừa ngồi xuống liền hỏi luôn.

Lộ Bắc Sầm nhích lại gần, gật đầu, trả lời “Vâng” một tiếng.

“Còn giận bố à?” Hôm nay Lộ Minh Phi rõ ràng là đến đầu hàng nhưng mà cũng không thể đầu hàng bằng tôn nghiêm được, thế nên ông ấy liền cố gắng chọn một thời cơ thích hợp.

“Đâu có, nào dám ạ.” Lộ Bắc Sầm vẫn luôn ít nói là vàng, cũng đưa cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.

Lộ Minh Phi xấu hổ mà ho khan một tiếng, nói:”Định khi nào về nhà?’

“Tạm thời chưa muốn về.” Anh trả lời một cách tùy tiện.

Nghe thấy vậy Lộ Minh Phi đập mạnh cốc cà phê trong tay xuống bàn, nổi giận, cao giọng nói:”Còn không về nhà, con muốn lên trời luôn à?”

Lộ Bắc Sầm nhìn bộ dáng không có không có chút ý nghĩ hòa giải nào của ông ấy, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Thấy thế Lộ Minh Phi liền nhanh chóng hạ giọng xuống mà dỗ anh:”Ngồi xuống, ngồi xuống đã, bố đã nói xong đâu.”

“Bố biết con là một đứa trẻ cứng đầu, được rồi, bố đồng ý, con muốn kết hôn với ai thì kết hôn đi, bố mặc kệ.” Lộ Minh Phi ngẩng đầu nhìn anh, thỏa hiệp nói:”Như vậy chắc là được rồi đúng không?”

Lộ Bắc Sầm ngước mắt nhìn ông ấy, giống như tin lại giống không tin:”Lộ tổng à, con mong là lần này người chân thành đồng ý, chứ không phải lén lút làm mấy hành động nhỏ khác ở phía sau.”

“Sẽ không, sẽ không đâu.” Lúc Lộ Minh Phi nói ra mấy lời này, trong lòng cũng có chút chột dạ.

Thật sự sẽ không có sao?

Vậy nhìn tình hình đã.

“Các con định kết hôn khi nào?” Lộ Minh Phi hỏi một cách cẩn thận.

“Tạm thời thì Chúc Dịch vẫn chưa muốn kết hôn, chờ đến khi nào em ấy muốn kết hôn thì kết hôn.” Giọng điệu của Lộ Bắc Sầm vô cùng bình thản.

“Vậy được, được rồi.” Không biết vì sao mà anh cảm thấy người bố này của anh đang thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Kết hôn mà, chính là một việc trọng đại, không cần vội vàng, cứ từ từ mà tính.” Lộ Minh Phi suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy nên nói thêm một câu như vậy mới ổn.

“Công việc này của con vẫn đang trong thời gian thử việc à?” Ông ấy hỏi.

Lộ Bắc Sầm gật đầu.

“Vậy hai hôm nữa con có quay về công ty không?” Lộ Minh Phi lại hỏi.

Lộ Bắc Sầm nhướng mày, nói:”bây giờ Dung Phong chắc là chưa đến mức không có con là không được đấy chứ?”

Lộ Minh Phi vô cùng buồn rầu mà xoa phần giữa lông mày, nói:”A Sầm, công ty có nhiều vấn đề mà con không rõ lắm. Bố cần thiết phải nhìn thấy con hoàn toàn tiếp quản Dung Phong trước khi bố chết mới được, nếu không thì Dung Phong cũng không chắc là của họ Lộ hay là họ Không nữa.”

Nghe được mấy lời này Lộ Bắc Sầm liền nhíu mày.

Trước khi chết?

Có ý gì vậy?

“Bệnh của bố lại nghiêm trọng rồi à? Không phải hồi trước vẫn còn ổn hay sao?” Anh hỏi.

“Mấy hôm trước bố có lên bệnh viện tái khám, bác sĩ khuyên bố nên nghỉ ngơi nhiều hơn, không cần làm việc quá độ hay quá vất vả.” Lộ Minh Phi suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định nói chuyện của Lý Ngọc Thu cho Lộ Bắc Sầm nghe:”Trong khoảng thời gian con rời đi, dì Lý của con có trốn bố làm mấy hành động nhỏ.”

Lộ Bắc Sầm ôm cánh tay, bắt chéo chân, phát ra tiếng cười lạnh:”Vợ chồng hai người, hấp dẫn đến thế à?’

Lộ Minh Phi lại xấu hổ mà ho khan vài tiếng, không nói gì.

Lộ Bắc Sầm trào phúng thì trào phúng nhưng ý tứ trong ngoài lời nói của Lộ Minh Phi anh vẫn hiểu được.

Anh nhìn đồng hồ, hai người bọn họ đã nói chuyện hơn nửa tiếng rồi, 20 phút nữa anh phải đi làm.

“Con biết rồi, hai hôm nay sẽ từ chức rồi quay lại công ty.” Nói xong anh chỉ vào đồng hồ, nói:”Không có việc gì nữa thì con đi làm trước đây.”

*

Lộ Bắc Sầm quay lại Dung Phong chưa được mấy hôm thì Lộ Minh Phi chủ động muốn gặp mặt Chúc Dịch đồng thời ăn một bữa cơm, địa điểm liền ở nhà Lộ.

Lúc Lộ Minh Phi đưa ra yêu cầu này, tròng Lộ Bắc Sầm cũng không ổn lắm, anh sợ bố anh sẽ giở trò gì đấy.

Vậy nên anh không đồng ý luôn mà uyển chuyển nói:”Khoảng thời gian này Chúc Dịch khá bận, bận làm luận văn nên để con hỏi em ấy có thời gian không đã.”

Nghe được mấy lời này dù trong lòng của Lộ Minh Phi không vui lắm nhưng cũng không để lộ nó lên mặt, gật đầu.

Sau khi tan tầm buổi chiều, Lộ Bắc Sầm lái xe đến đại học A tìm Chúc Dịch.

Chúc Dịch vừa mới ăn uống xong, hai người vừa đi dạo trong trường vừa bàn về việc gặp phụ huynh.

Trước khi tới đại học A, Lộ Bắc Sầm có nói chuyện này với cô. Cô nhất thời không bày tỏ thái độ, Lộ Bắc Sầm liền nhắn trên Wechat rằng tối gặp mặt rồi bàn.

“Có phải em lo bố anh làm khó em không?” Lộ Bắc Sầm hỏi ra nghi ngờ trong lòng của Chúc Dịch.

Chúc Dịch cũng vô cùng thẳng thắn mà gật đầu, lộ ra vẻ mặt khó xử:”Dù sao thì trước đấy cũng xảy ra chút chuyện mà.”

“Việc này thì em không cần phải lo, có anh ở đây em sẽ không bị ăn hϊếp đâu.” Lộ Bắc Sầm nắm chặt tay cô nói.

Chúc Dịch nhìn anh, vẫn giữ vẻ mặt do dự.

Lộ Bắc Sầm cũng không muốn làm khó cô, hai người bọn họ không vội vã kết hôn nên cũng không vội chuyện gặp mặt phụ huynh này.

Anh cười nhẹ nhàng:”Không sao đâu, nếu em không muốn đi thì không đi, loại chuyện như gặp mặt phụ huynh này còn nhiều cơ hội mà.”

Cũng không phải là không muốn đi, chỉ là có chút khẩn trương cùng một chút sợ hãi.

Mấy lời như vậy Chúc Dịch thật sự rất ngại nói ra, cô nhận ra mấy năm nay càng lúc cô càng nhát gan. Ví dụ như lúc Lộ Bắc Sầm cầu hôn cô, bên cạnh việc cảm động còn xuất hiện rất nhiều sự băn khoăn.

Tình cảm của bọn họ có thực sự vững chắc đến mức có thể đi đến hôn nhân không? Việc Lộ Bắc Sầm cầu hôn cô có phải do sự xúc động nhất thời không? Mâu thuẫn giữa gia đình hai bên liệu có nổ ra sau khi kết hôn không?