Chương 9

Rõ ràng rất để ý nhưng lại cố nén sự khó chịu, dù phải chịu đựng sự ghê tởm cũng phải sắm vai tiểu tiên nữ ngoan ngoãn thuần khiết.

Quả là nghệ thuật đến từ đời sống, còn diễn tốt hơn so với trà xanh kỹ nữ, bạch liên hoa trong mấy bộ phim thần tượng cẩu huyết.

Diễn thì cứ diễn đi, mới qua mấy hôm mà đã nhịn không nổi, bắt đầu giở trò sau lưng rồi.

Không phải chỉ lớn lên xinh đẹp một tí hay sao, một đám đàn ông đu theo cả đám phụ nữ kia cũng thế nữa. Thế mà không có ai hiểu được bản chất của cô ta, một đám cứ tung tăng đi theo cô ấy, hai người còn lại trong phòng là heo à.

*

Vì hôm nay là ngày đầu tiên tự học vào buổi sáng vậy nên giáo viên trợ giảng đích thân đi điểm danh. Giáo viên trợ giảng đã kiểm tra xong lớp của bọn họ, đang định đi sang lớp tiếp theo kiểm tra thì Vương Uyển Thu mới đến lớp, đứng ở cửa với mái tóc xoăn xõa xuống.

Giáo viên trợ giảng nhìn Vương Uyển Thu đang đứng ở của, kinh ngạc một chút rồi hỏi:”Học lớp nào? Tên là gì?”

Vương Uyển Thu thấp giọng báo ra tên lớp cùng họ tên.

Giáo viên phụ đạo “Ừ” một tiếng, cầm bút đánh dấu lên trên danh sách, nghiêm túc nói:”Lần sau đến sớm mọt chút, đừng để đến muộn nữa.”

Vương Uyển Thu gật đầu, đi vào bên trong.

Nhưng cả một hội trường lớn như vậy, có hơn một trăm người trong lớp tạo thành một mảng đen rộng lớn, mà bây giờ tất cả đều đang nhìn cô ta, nhìn đến mức cô ta phải đỏ mặt. Cô ta bối rối đứng tại chỗ, đột nhiên không biết nên đi đâu.

Cố Đông Thần giống như cọng rơm cứu mạng của cô ta vậy, cô ấy vẫy tay ra hiệu, Vương Uyển Thu giống như chạy trốn mà đi về phía đấy.

Kết thúc tiết tự học buổi sáng, mấy người trong phòng ngủ các cô hẹn nhau cùng đi ăn sáng ở nhà ăn.

Khi Chúc Dịch đi ra từ nhà vệ sinh, chỉ thấy mỗi hai người Cố Dông Thần và Mẫn Di đứng bên ngoài, thuận miệng hỏi:”Vương Uyển Thu đâu?”

Cố Đông Thần nhún vai, buông tay nói:”Mình vừa gọi rồi, cô ta nói cô ta không ăn.”

“Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi.” Chúc Dịch cũng lười không muốn nói thêm gì, cô vẫn luôn thấy tính cách của Vương Uyển Thu luôn cách biệt với mọi người mà.

Bây giờ đúng là khoảng thời gian ăn sáng, dòng người đi đến nhà ăn cũng không ít. Cố Đông Thần sợ rằng lúc lấy xong đồ ăn thì đã hết chỗ ngồi nên để Chúc Dịch đi trước chiếm chỗ.

Chúc Dịch tìm một cái bàn , ngồi xuống, buồn chán nhìn xung quanh, vô tình nhìn thấy Vương Uyển Thu đang ngồi lẻ loi một mình tại một cái bàn trong góc phòng ăn.

Không phải cô ta bảo là không ăn sáng sao?

Một lát sau, Cố Đông Thần cầm phần cháo và bánh quẩy mua hộ cô đi lại bàn, cô đứng dậy nhận, nói cảm ơn.

Chúc Dịch cắn một miếng bánh quẩy, nói:”Lúc nãy mình nhìn thấy Vương Uyển Thu đấy.”

Cố Đông Thần “Ồ” một tiếng, có phần bất ngờ.

Chúc Dịch cầm bánh quẩy, chỉ tay vào trong góc, nói:”Ở ngay kia kìa, người đang ngồi một mình ăn sáng í.”

Nghe vậy, Mẫn Di và Cố Đông Thần cũng nhìn theo, thấy được Vương Uyển Thu đang ngồi ăn.

Mẫn Di là người thắc mắc đầu tiên:”Từ từ, không phải nãy cô ta nói là mình không ăn sáng à.”

Cố Đông Thần còn ngậm miếng bánh quẩy, vẻ mặt mờ mịt.

Cô ấy gật đầu, trả lời:”Đúng vậy, hơn nữa giọng cô ta có cảm giác rất khó chịu, giống như có người gây sự với cô ta vậy.”

Hai người liền thảo luận vấn đề “Rốt cuộc ai là người gây sự với Vương Uyển Thu”, đến khi ăn sáng xong vẫn chưa nghĩ ra người gây sự với cô ta.

Suốt qua trình Chúc Dịch chẳng nói mấy câu, trước giờ cô vẫn luôn không thích kiểu bạn nữ mẫn cảm đa nghi lại hay ra vẻ như vậy thế nên đối với cuộc thảo luận của hai người cô không có tí hứng thú nào.

Khi các cô ăn xong, Cố Đông Thần nhìn chỗ ngồi lúc nãy của Vương Uyển Thu, cô ta đi về rồi.

Tiết thứ hai là Hán ngữ hiện đại, khi ba người các cô đến phong học, Vương Uyển Thu đang vùi đầu đọc sách, ngồi ở chỗ thứ ba cạnh cửa sổ.

Mẫn Di nhìn qua, đi ở phía sau Chúc Dịch, nhỏ giọng nói với Cố Đông Thần:”Vương Uyển Thu này thật kì quái, cậu nhìn kìa, một mình ngồi ở đấy không biết đang dỗi ai nữa.”

Chúc Dịch vẫn không tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người, tìm một chỗ trống, lấy vở ra, vừa xoay bút vừa đọc sách.

Trong giờ giải lao, Vương Uyển Thu đi vệ sinh, vừa ngồi xuống đã nghe được tiếng cười nói của vài bạn nữ.

“Kể cho các cậu chuyện hài này, sáng nay lúc mình đến lớp học í, thấy một quả đầu xoăn sóng đi phía trước còn tưởng là hoa khôi của chúng ta cơ. Đang định đi lên chào hỏi ai ngờ quả đầu xoăn quay lại, hửm, mình bỏ đi luôn.” Nói đến đây bạn nữ dừng lại, lộ ra vẻ mặt châm biếm.

“Các cậu có thấy Vương Uyển Thu lớp chúng ta không?” trong đấy có một bạn nữ duỗi tay, bày ra vẻ mặt “Mình đã sớm nhìn thấu rồi.”

“Sao cậu biết?”

Bạn nữ kia cười một chút, tả lời:”Nói thật với cậu, mình cũng suýt nhận nhầm rồi. hôm qua Vương Uyển Thu để cùng một kiểu tóc với Chúc Dịch, lại mặc cùng kiểu váy và giày, đi ở giữa sân trường, muốn không nhận nhầm cũng khó.”

“Cùng kiểu váy với giày luôn á hả? Chuyện này là sao thế?” Bạn nữ nãy giờ vẫn luôn đóng vai người nghe hít được mùi drama, lập tức trở nên hứng thú.

Bạn nữ với vẻ mặt hiểu rõ nhún vai:”Còn thế nào nữa, có khả năng thì đi bắt chước hoa khôi thôi.”

Một bạn nữ khác thò đầu lại gần, nhỏ giọng nói:”Không phải hai bạn đấy ở cùng phòng ngủ sao, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu thấy, việc ghê tởm như vậy mà Vương Uyển Thu cũng là được à?”

Bạn nữ kia nhín vai:”Ai mà biết được trong đầu cô ta nghĩ gì, hai hôm nay Chúc Dịch đều búi tóc lên, chắc cũng không thoải mái rồi.”

“Lại nói, kiểu tóc xoăn của Vương Uyển Thu có phần giống với sư tử lông vàng đấy.” Bạn nữ nói xong hai bạn kia đều cười khúc khích.

Bạn nữ khơi mào câu chuyện lại nói thêm:”Còn có đầu tiết tự học sáng nay,lúc cô ta đứng ở cửa, quả đầu vừa nâu cừa xù trông khá buồn cười đấy. mình còn đang nghi ngờ có phải cô ta gian lận lúc thi đại học không, chứ với chỉ số thông minh như vậy sao có thể đỗ đại học được, chắc là quay cóp rồi.”

Nói chuyện được một lúc, ba người mới chậm rì rì rời khỏi nhà vệ sinh.

Vương Uyển Thu đã ngồi xổm đến mức tê chân ở bên bên trong, cô ta mở cửa đi ra, đi đến bồn rử tay, nhìn bản thân với hốc mắt đỏ trong gương.

Cô ta gãi đầu, lấy từ trong túi ra một sợi dây thun, vừa khóc vừa buộc tóc lên.

*

Buổi sáng hôm nay bọn họ có trống hai tiết, trùng hợp là Trình Mặc cũng ngủ đến chán ở trong phòng, liền hẹn cô vừa đi dạo trong trường vừa uống trà sữa.

Chúc Dịch cầm hai ly trà sữa caramel trên tay, đứng ở bãi cỏ phía sau kí túc xá chờ cô ấy.

Buổi sáng có mưa nhỏ, bụi bẩn trên cỏ xanh được gột rửa, bày ra một mảnh cỏ tràn đầy sức sống.

Chúc Dịch nhìn chằm chằm vào con giun trên bãi cỏ xanh phát ngốc, Trình Mặc đến từ phía sau, đập vào vai cô.

Cô vừa ngoảnh đầu lại, đã thấy Nhậm Chi Châu đang cười hì hì bên cạnh Trình Mặc.

Chúc Dịch nhướng mày, có chút ngoài ý muốn.

Trình Mặc đi đến bên cạnh Chúc Dịch, nhận lấy cốc trà sữa, dùng bả vai chạm nhẹ vào cánh tay cô, cười nói:”Anh ta nói hôm nay không có tiết, nên muốn chạy đến chi nhánh chính chính tìm cậu, khá trùng hợp đấy.”

Chúc Dịch và Trình Mặc cùng nhau dẫn Nhậm Chi Châu đi dạo chi nhánh chính của đại học A, đến giờ ăn cơm liền cùng nhau đi ăn.

Chúc Dịch còn có tiết vào buổi chiều, ăn uống xong liền quay về phòng ngủ.

Cô vừa bước vào cửa kí túc xá đã nghe thấy tiếng hét siêu lớn của Mẫn Di:”Chúc Dịch, cậu nổi tiếng rồi.”

Chúc Dịch ngơ ra, hỏi:”Gì cơ?”

“Tieba, Tieba, trang Tieba của trường chúng ta.” Mẫn Di kích động đến mức nói năng lộn xộn.

Cô vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu.

Mẫn Di trực tiếp bò từ giường trên xuống, đưa điện thoại cho cô xem:”Trên trang Tieba trường có ảnh của cậu.”

Chúc Dịch nhìn qua, tiêu đề là: Tìm kiếm nữ thần của đại học A.

Bài viết đã bạo rồi, trước ô tìm kiếm có hiện lượng ngươi truy cập là hơn 1000. Chúc Dịch bấm vào bài viết, bên trên là một bức ảnh chụp cô.

Trong ảnh cô đang cầm một que gỗ, đầu que còn chọc vài con giun. Cô còn nở nụ cười vui vẻ rạng rỡ.

Chúc Dịch nhìn ảnh chụp xong mới phản ứng lại, đây chẳng phải là lúc sáng nay cô ở bãi cỏ sau kí túc xá, chọn con giun để trêu Nhậm Chi Châu hay sao.

Nhậm Chi Châu được nuông chiều mà lớn, lúc nhỏ rất ít khi có cơ hội giống lũ trẻ nhà nghèo bọn họ chơi nghịch bùn bắt côn trùng, thế nên anh ta khá sợ một số loài mà bản thân không biết đến.

Cô ngước mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói:”Đây là ảnh chụp lén.”

“Đây không phải vấn đề quan trọng, quan trọng là cậu nổi tiếng rồi.” Mẫn Di vừa nói vừa lướt điện thoại:”Cậu xem, có rất nhiều người trả lời đấy.”

Cô ấy tiếp tục dùng vẻ mặt kích động phổ cập khoa học cho cô:”Chúc Chúc, cậu không biết chứ, chủ nhân của bài viết cũng là người chụp ảnh là một đàn anh khoa nhϊếp ảnh. Nghe nói anh ấy cũng từng chụp rất nhiều bạn nữ trường mình. Nhưng mà.” Mẫn Di bỗng nhiên tăng âm điệu”Tính đến bây giờ chỉ có bài viết về cậu là gây được ảnh hưởng lớn nhất, Chúc Chúc lần này chắc chắn cậu sẽ thành giáo hoa của trường ta rồi.”

Chúc Dịch với vẻ mặt không quá hứng thú, trả điện thoại lại cho cô ấy:”Lúc mình ở trường cũ cũng là giáo hoa rồi.”

Mẫn Di trong nháy mắt liền thu hồi biểu cảm, dựng ngón tay cái với Chúc Dịch:”Có nhan sắc liền tùy ý.”

Chúc Dịch dẫm lên bậc thang, đang định nằm lên giường nghỉ ngơi một lúc.

Ai ngờ, Cố Đông Thần ở giường bên cạnh đột nhiên vỗ đệm, kích động nói với Chúc Dịch:”Chúc Chúc, cậu mau xem Tieba.”

“Lại sao nữa vậy?” Chúc Dịch vô cùng nể tình hỏi.

Cố Đong Thần ghé vào bên giường, nhanh chóng sáp lại, cầm điện thoại cho cô xem:”Có một bạn nữ trong lớp đăng ảnh của Lộ Bắc Sầm lúc huấn luyện quân sự lên á.”

Chúc Dịch lơ đãng nhìn vào màn hình điện thoại của Cố Bắc Sầm, trên màn hình là một thiếu niên mặc đồ huấn luyện, tháo mũ xuống. thiếu niên một tay cầm lon Coca, lười biếng dựa vào thân cây ngô đồng, đôi chân dài hơi gập lại. ảnh chụp không quá rõ nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự đẹp trai của Lộ Bắc Sầm.

Cô gật đầu, âm thanh nhàn nhạt:”Ừ, rất đẹp trai.”

Đối với thái độ quá mức bình đạm của Chúc Dịch, Cố Bắc Thần tỏ ra không hài lòng:”Chỉ vậy thôi hả?”

Chúc Dịch nhướng mày:”Nếu không thì gì nữa?”

Cố Đông Thần bĩu môi:”Không có gì, mình còn tưởng cậu sẽ có phản ứng lớn cơ.”

Chúc Dịch rất thắc mắc:”Vì sao thế?”

“Hai người ở cùng một khung hình đấy.”, cô ấy nhắc lại một cách cường điệu:”Cậu cùng Lộ Bắc Sầm trong cùng một khung hình đấy, quan trọng là cậu và Lộ Bắc Sầm sắp được mọi người công nhận là giáo hoa hotboy rồi.”

Chúc Dịch bị cô chọc cười, nói:”Mình cùng cậu ấy ở cùng một khung hình thì chẳng lẽ mình còn phải phóng 800 cái pháo hoa ăn mừng hả.”

Cố Đông Thần nghĩ sao nói vậy:”Không phải cậu thích bạn đấy à?”

Chúc Dịch lại cười:”Mình thích bạn đấy hồi nào.”

“Không phải trước đây cậu còn……” Cố Đông Thần cảm thấy gặng hỏi một bạn nữ về việc cậu ấy có thích một bạn nam hay không không được hay lắm. Hơn nữa việc liệt kê ra hết các chứng cứ dấu hiệu cũng không quá tốt bụng:”Không có gì, không có gì.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Chúc Dịch liền nằm trên giường chơi điện thoại.

Cô nhìn điện thoại, liếc nhìn giường của Vương Uyển Thu.

Vương Uyển Thu nằm ở trên giường, không tham gia câu chuyện mà chỉ trùm chăn nằm yên.

Cô bạn này tính tình lớn ghê.

Chúc Dịch đột nhiên dậy sớm vào sáng thứ tư, khi cô rửa mặt xong thì Mẫn Di và Cố Đông Thần mới ngủ dậy, liền nói với hai cô là mình đi nhà ăn ăn sáng trước.

Chúc Dịch ăn sáng xong, trên tay cầm túi hạch đào nướng và hộp sữa bò đi về phía phòng học. Khi đi qua hồ nhân tạo, bắt gặp Lộ Bắc Sầm cũng đang đi lên lớp.

Chúc Dịch chạy nhanh theo, vỗ vai anh, vui vẻ kêu:”Bạn học Lộ.”

Lộ Bắc Sầm dù bất ngờ nhưng vẫn lễ phép chào lại:”Chào.”

Đói với lời chào của Lộ Bắc Sầm chúc Dịch khá ngạc nhiên, cô còn tưởng anh chỉ biết lạnh lùng nhìn cô mọt cái rồi không nói gì chứ.

Cô rất vui:”Chào, bạn học Lộ, cậu ăn sáng chưa?”

Thật ra đây chỉ là lời cô nhất thời vui quá mà thốt ra thôi, không ngờ Lộ Bắc Sầm im lặng một chút rồi nghiêm túc nói chuyện cùng cô.

“Chưa ăn.”

Chúc Dịch lại một lần nữa bất ngờ, dù sao cô còn tưởng Lộ Bắc Sầm sẽ rất có lệ mà “Ừ” một tiếng rồi không để ý nữa.

“……Vậy cho cậu cái này nè.” Chúc Dịch đem túi hạch đào và sữa bò trên tay cho anh.

Lộ Bắc Sầm đầu tiên là bất ngờ, sau đấy duỗi tay nhận lấy hạch đào và sữa bò của cô.

Chúc Dịch lại thêm một lần không lường trước được, Lộ Bắc Sầm bình thường không phải nên giữ vẻ mặt lạnh nhạt từ chối, không nóng không lạnh nói:”Không cần, cảm ơn.”