Chương 8

Chúc Dịch ngồi xuống, hơi mất tự nhiên mà kéo chiếc váy ngắn đến đùi.

Khi tay của cô còn chưa rời mép váy thì đã có một chiếc áo sơ mi màu xanh đen che đi phần đùi bị lộ ra của cô.

Chúc Dịch hơn cứng người lại, ngước mắt nhìn Lộ Bắc Sầm, nhìn chiếc áo thun sọc trắng trên người anh, nhẹ giọng nói:”Cảm ơn.”

Trạm cuối chính là đại học A, khi Chúc Dịch xuống xe có cầm áo sơ mi trên tay, chất liệu của áo sờ vào khá thoải mái. Cô nhìn logo thương hiệu trên cổ áo, Nhậm Chi Châu hình như cũng hay sử dụng quần áo của hãng này, đa phần giá cả đều trên 4 con số.

Chúc Dịch liền nghĩ tới ngôi nhà cũ ba tầng của Lộ Bắc Sầm ở khu phố cổ.

Đây nhất định là người có tiền rồi.

Nhưng mà người có tiền sao lại dùng phương tiện công cộng đi học, theo cô biết thì Nhậm Chi Châu đến bây giờ cũng chưa từng đi học bằng phương tiện công cộng.

Dựa vào những điều trên, Chúc Dịch có thể xác định sơ qua rằng: Lộ Bắc Sầm là một phú nhị đại điệu thấp.

Cô giả áo sơ mi cho Lộ Bắc Sầm, chớp chớp mắt nhìn anh:”Chuyện vừa nãy, cảm ơn cậu nha.”

Lộ Bắc Sầm nhận lấy áo sơ mi trả lời:”Không có gì.”, ngữ khí đạm bạc không trộn lẫn tí cảm xúc gì.

Lại là cảm giác này, thứ khiến Chúc Dịch cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Rõ ràng lúc nãy anh còn rất lịch thiệp giúp cô khỏi rắc rối mà bây giờ đã trở nên lạnh nhạt rồi.

Có phải là bị tâm thần phân liệt không vậy.

Chúc Dịch cảm giác như có thứ gì đó ngẹn ở ngực khiến cô rất khó chịu.

Cô tức giận đến nói không ra lời, mặt vô biểu tình đi bên cạnh Lộ Bắc Sầm, tiến về phía kí tức xá.

Giữa lúc đang đi, Lộ Bắc Sầm đột nhiên nói:”Bạn trai của cậu không lo đưa đón cậu à?” một câu liền dọa sợ Chúc Dịch.

Cô ngốc luôn, thậm chí nghĩ rằng có khi nào mình gặp ảo giác hay xuyên không rồi không?

Chúc Dịch ngẩng đầu nhìn Lộ Bắc Sầm chỉ thấy anh đang hối hận day trán.

Lộ Bắc Sầm hoài nghi liệu có phải bản thân bị nước thấm vào não.

Má nó, sao mình lại nói như vậy?

Quan trọng nhất là câu này còn mang theo ý châm biếm rất rõ ràng.

Má nó, tại sao mình lại phải châm chọc bạn trai người ta? Bạn trai cô ấy có đi đón hay không, có đưa đi không thì liên quan mẹ gì đến mình?

Không đúng, Chúc Dịch có bạn trai hay không thì liên quan gì đến mình.

Lộ Bắc Sầm như phát điên ở trong lòng nhưng bên ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh, vân đạm phong khinh, giống như người vừa nói không phải anh vậy.

Chúc Dịch phải mất nửa phút mới phản ứng lại, xử lí xem câu:”Bạn trai cậu không lo đưa đón cậu là ?” nghĩa là sao.

Chắc là chiều hôm đấy anh nhìn thấy cô đi chung với Nhậm Chi Châu nên tưởng anh ta là bạn trai của cô rồi.

“Mình không có bạn trai.” Chúc Dịch cười giải thích:”Người hôm trước đón mình ở cổng trường là bạn hồi cấp 3, khá thân thiết, mình và cậu ấy cùng bạn thân mình là bộ ba chơi với nhau.”

“À, đúng rồi, lúc nãy trên xe buýt mình có nói là đã bạn trai là nói dối đấy, tại bạn nam ấy quá phiền thôi.” Chúc Dịch mỉm cười bổ sung thêm.

Lộ Bắc Sầm trên mặt giả vờ như không để ý chú thực ra rất chăm chú nghe Chúc Dịch giải thích.

Nghe xong, anh vẫn như cũ nhàn nhạt trả lời:”Ừ, mình chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”

Chúc Dịch nghiêng đầu nhìn anh, lanh lợi chớp mắt nói:”Bạn học Lộ, cậu lướt mạng đã từng nghe qua câu ‘miệng thì chê nhưng cơ thể lại rất thành thật’ chưa?”

Lộ Bắc Sầm mờ mịt lắc đầu:”Chưa, sao thế?”

“Không có gì, chỉ hỏi chút thôi.” Dứt lời, cô nhịn không được mà cong môi, vui như chú thỏ con, nhảy tung tăng về phía kí túc xá.

Trong các bạn cùng phòng, ngoài cô ra chỉ có Mẫn Di là ở cùng thành phố. Mẫn Di quay lại trường sớm hơn cô một chút.

Khi Chúc Dịch trở lại phòng ngủ, Mẫn Di đang nằm trên giường xem TV. Cô nhìn thấy Chúc Dịch tới vội ra vẻ thần bí chỉ sang bên cạnh.

Chúc Dịch cũng rất phối hợp nhìn theo, thấy một quả đầu màu nâu xoăn sóng mà không chỉ có tóc tai, quần áo cũng trông rất giống với kiểu cô hay mặc.

Trong nháy mắt, Chúc Dịch còn tưởng bản thân bị hoa mắt. Nếu không phải dáng người không giống nhau, cô còn tưởng mình đang ngồi ở đấy.

Đây không phải là kịch bản quen thuộc của mấy bộ phim ma hay sao.

Cố Đông Thần đang ngồi bên phải cô gõ điện thoại, Mẫn Di thì đang nằm trên giường vậy còn lại chỉ còn Vương Uyển Thu.

Chúc Dịch ngu luôn.

Vương Uyển Thu cũng để ý tới tiếng mở cửa phòng, thấy người đi vào là Chúc Dịch vẫn tỏ ra như không có việc gì mỉm cười chào cô.

Chúc Dịch đi đến trước mặt cô ấy, nhìn tóc cô ấy một giây rồi hỏi:”Cậu uốn tóc rồi à?”

Vương Uyển Thu cười khanh khách, sờ tóc của mình, nói:”Ừ, mới uốn chiều hôm qua đấy, có đẹp không?”

Chúc Dịch nhướng mày, có chút khó tin, không ngờ da mặt của con người có thể dày đến mức này.

“...... Đẹp.” Cô còn biết nói gì nữa đâu.

Nhận được sự khẳng định của Chúc Dịch, Vương Uyển Thu trở nên vô cùng hưng phấn, cô ấy thế mà kích động nắm tay, giải thích sao lại uốn tóc như vậy.

“Ngay từ hôm khai giảng mình đã rất thích kiểu tóc của cậu rồi. Sau đấy mình có đi tra trên mạng biết kiểu tóc của cậu gọi là xoăn sóng, rất thịnh hành dạo gần đây thế nên khi kết thúc kì huấn luyện quân sự mình liền đi thử kiểu này.”

Cô thật sự bội phục cô ta.

Chúc Dịch không chút biểu cảm nhìn thoáng qua quần áo cô ấy đang mặc, nói:”Sau đấy cậu liền mua cùng loại váy, giày và túi với mình à.”

Vương Uyển Thu còn nghiêm túc gật đầu, trả lời:”Đúng vậy, tại mình không biết chọn đồ. Nhưng cậu chọn đồ rất đẹp luôn đấy Chúc Dịch, có gì sau này chúng ta cùng nhau đi mua quần áo được không?”

Chúc Dịch rút tay ra, nhấp khoé miệng, không biết nên nói gì.

Chuyện này, nên nói thế nhỉ, không thể nào có chuyện đồ cô từng mặc thì người khác không được mặc, đến mấy ngôi sao lớn còn đυ.ng hàng cơ mà.

Cô cũng không thể bắt Vương Uyển Thu đổi về kiểu tóc cũ, bắt người ta cởi đồ đang mặc ra.

Nhưng hành vi sao chép này khiến cô rất khó chịu.

*

Trong một phòng kí túc xá có đến hai người có cùng kiểu tóc xoăn, đi cùng nhau thật sự rất chói mắt.

Chúc Dịch cảm thấy bản thân là một người luôn điệu thấp, nếu chỉ mỗi việc đi ở trên đường cũng khiến người khác chú ý, việc này khiến cô khó mà chấp nhận được. Vậy nên cô liền búi một kiểu tóc đơn giản.

Theo lịch lúc huấn luyện quân sự, ba bữa sáng trưa tối về cơ bản phòng bọn cô sẽ đi ăn cùng nhau. Chỉ có Chúc Dịch thỉnh thoảng sẽ tách ra ăn riêng.

Vương Uyển Thu chuẩn bị chậm lại thích ngủ nướng.

Ba người các cô buổi sáng mỗi ngày sau khi rửa mặt xong đều phải ngồi trên ghế chờ vài phút, chờ Vương Uyển Thư rửa mặt xong mới cùng nhau đi ăn sáng.

Sự kiên nhẫn của con người là có giới hạn, chịu không nổi sự bào mòn.

Ba người các cô cứ chờ như vậy gần nửa tháng, cũng chẳng còn nhiều kiên nhẫn nữa.

Cố Đông Thần mất kiên nhẫn lôi điện thoại, hét lên với phòng vệ sinh:”Cậu nhanh lên đi.”

Vương Uyển Thu ở bên trong mơ hồ trả lời một tiếng, hơn một phút sau mới rửa mặt xong, lại còn tô son nữa.

Hôm nay là thứ hai, là ngày đi học chính thức đầu tiên của sinh viên năm nhất.

Thầy cô ở các khoa lần lượt bày tỏ quan điểm. Thầy cô đại học có sự khác biệt rất lớn với thầy cô cấp 3, họ rất Phật hệ, dù sao giáo viên giảng ở trên bảng là việc của giáo viên, học sinh chơi ở bên dưới là việc của học sinh, nước sông không phạm nước giếng.

Kết thúc tiết học cuối cùng của buổi chiều, lớp trưởng đột nhiên thông báo muốn mở họp.

Toàn bộ chuyên ngành có bốn lớp, đều tụ họp trong một phòng lớn để mở họp. Nội dung buổi họp thật ra rất đơn giản, giáo viên trợ giảng nói về chuyên ngành blabla trong gần nửa tiếng.

Nội dung của hội nghị có thể được khái quát trong một câu, chính là: Sinh viên năm nhất bắt buộc phải đến đầy đủ các tiết tự học, lớp trưởng các lớp sẽ phụ trách phần điểm danh.

Khi giáo viên trợ giảng yêu cầu tất cả bắt buộc phải đến đầy đủ các tiết tự học, sinh viên phía dưới phát ra từng mảnh kêu rên.

Kêo gào cũng chẳng làm được gì, vẫn phải đến tiết tự học thôi.

Tiết tự học buổi tối bắt đầu lúc 6 rưỡi chiều, Chúc Dịch lề mề ở trong phòng đến 6:20 mới lết xác đến phòng học. Khi cô đến lớp, các hàng phía sau đã kín chỗ chỉ còn trống bàn đầu, bàn thứ hai cũng có lác đác vài nhóm.

Chúc Dịch nhìn thoáng qua giáo viên trợ giảng và lớp trưởng các lớp đang ngồi ở bàn đầu, cảm thấy bản thân thật sự không xứng ngồi ở đấy.

Cô nhìn lại mấy hàng sau, trùng hợp bàn thứ hai từ dưới lên chỗ bên cạnh Lộ Bắc Sầm vẫn còn một chỗ trống.

Đây quả là định mệnh an bài.

Bên tay trái Lộ Bắc Sầm là chỗ trống cạnh cửa sổ, bên tay phải là Hàn Sướиɠ.

Chúc Dịch đi đến bên cạnh Hàn Sướиɠ, giơ tay lên, nở nụ cười chào hỏi:”Đàn anh, sao anh lại đến đây tự học thế, sao không đến thư viện với phòng tự học tối?

Hàn Sướиɠ nhếch miệng cười:”Anh đi cùng A Sầm.”

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Lộ Bắc Sầm đã ngẩng đầu lên.

Chúc Dịch thuận thế chớp chớp mắt:”Bạn học Lộ, chỗ kia bên cạnh cậu có người ngồi chưa?”

Lộ Bắc Sầm nhìn cô một cái, không có biểu cảm gì cúi đầu đọc sách, không mặn không nhạt nói:”Có rồi.”

Hàn Sướиɠ bên cạnh vội vàng đứng dậy:”Làm gì có ai, không có, không có.” Nói xong, anh ta còn duỗi tay ra phía trước bày tư thế “Mời”, “Đàn em, em mau ngồi vào đi.”

Chúc Dịch vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì tiếng chuông vang lên, mọi người đều yên tĩnh học tập trong tiết tự học, cô cũng không thể ngang nhiên nói chuyện riêng với Lộ Bắc Sầm đành một tay ôm đầu ngắm anh.

Ta nhìn chằm chằm ngươi đến mức dựng đứng lông tơ xem ngươi còn tập trung học được nữa không.

Chắc là nhìn chằm chằm được 10 phút, Chúc Dịch vì quá buồn chán mà ngáp một cái.

Lộ Bắc Sầm hình như vì bị Chúc Dịch nhìn chằm chằm mà đọc sách cũng không vào, xé một trang giấy trong vở, vừa bá khí vừa uyển chuyển như rồng bay phượng múa viết chữ, rồi lấy ngón tay đẹp đè lên tờ giấy, đẩy nó về phía cô.

Đã học đại học mà còn chơi trò truyền giấy.

Chúc Dịch hơi nghiêng đầu nhìn, trên tờ giấy viết “Cậu đang làm gì?” bốn chữ to đùng cùng một dấu hỏi chấm.

Cô giống như ngũ người đi, nhìn chằm chằm tờ giấy hai giây, rũ mắt xuống, sau đấy chậm rãi lấy bút ra, trả lời bên dưới bốn chữa ấy:’Mình đang ngẩn người thôi, ảnh hưởng đến cậu hả?’

So với chữ của Lộ Bắc Sầm, chữ của cô trông thanh tú hơn nhiều.

Lộ Bắc Sầm liếc nhìn tờ giấy, trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ mà nhìn cô. Sau đấy cúi đầu xuống đọc sách, không để ý cô nữa.

Chúc Dịch tiếp tục ôm đầu nhìn anh một lúc, lát sau liền nằm ngủ trên bàn, ngủ một giấc đến khi kết thúc tiết tự học. Cố Đông Thần đến gọi cô cùng về phòng.

Sau khi về đến phòng ngủ, lớp trưởng của bọn họ còn không quên nhắc nhở ở QQ, nhắc mọi người đến tự học vào 6 rưỡi sáng ngày mai.

Mẫn Di quăng điện thoại, nằm bệt trên ghế, kêu rên:”6 rưỡi?! Còn để cho con người ta sống không.”

Cố Đông Thần cầm điện thoại thở dài:”Mình còn nhớ giáo viên cấp 3 có nói với chúng ta’ Lên đại học là các em sẽ được giải thoát’.”

Chúc Dịch ngáp một cái, hoàn toàn là bộ dáng chưa tỉnh ngủ:”Mọi người tắm rửa sớm một chút rồi đi ngủ đi.”

Trước khi đi ngủ, các cô cùng nhau hẹn báo thức lúc 6 giờ.

Sáng sớm hôm sau, đúng 6 giờ, trong phòng truyền đến từng đợt tiếng báo thức.

Khi cả ba đã chuẩn bị xong, Chúc Dịch nhìn giường của Vương Uyển Thu, cô ta vẫn còn đang ngủ nướng.

Vốn đã sắp muộn rồi, lại còn ngủ nướng, Chúc Dịch có phần tức giận.

Tình cảnh giống hệt ngày hôm qua, bà người các cô ngồi trên ghế chờ Vương Uyển Thu rửa mặt trong nhà vệ sinh.

Chúc Dịch nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn nói với Mẫn Di:”Hay là ba chúng ta đến phòng tự học trước đi, chờ thêm tí nữa là đến 6 rưỡi rồi.”

Mẫn Di tỏ ra đồng ý, kéo balo đi luôn.

Cố Đông Thần khi đi qua nhà vệ sinh còn chào Vương Uyển Thu ở bên trong:”Uyển Thu, bọn mình đi trước đây.”

Người bên trong không trả lời, Cố Đông Thần cũng không để ý, đi theo phái sau Mẫn Di.

Ba người đi được khoảng 5 6 phút thì Vương Uyển Thu mới ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô không nghĩ rằng tóc xoăn lại khó chăm sóc như vậy, lúc ngủ dậy tóc bị xù khiến cô ta phải bôi thật nhiều kem dưỡng tóc mới đỡ một chút.

Cô ta nhìn kí túc xá trống không, nhớ lại câu nói nghe loáng thoáng được của Chúc Dịch.

Vương Uyển Thu oán giận nhìn bàn của Chúc Dịch, sau đấy hạ khoé miệng, nở nụ cười lạnh.

Hừm, Chúc Dịch rõ ràng là rất để ý, rất không thoải mái rồi. Cô ta cùng cô có cùng kiểu tóc xoăn còn cố tình búi tóc lên không biết để cho ai xem. Bây giờ lại còn bắt đầu xúi giục bạn cùng phòng cô lập cô ta.