Chương 33: Kê sách làm gối (1)

- Cháu không hiểu mọi người đang nói gì? - Lý Thanh Nhàn á khẩu.

Chu Xuân Phong giấu đi niềm vui trong khoé mắt, nói:

- Tuy nhiên, cẩn thận sau đó sẽ có người chỉ trích cháu là kẻ ranh ma đấy.

- Hộ bộ đường cháu đều đi qua rồi, vẫn còn sợ khẩu chiến sao? - Lý Thanh Nhàn cười nhạt.

Lý Thanh Nhàn chuyển chủ đề, nói:

- Vì để đề phòng bọn trộm cắp, hay là hôm nay chúng ta lập ra hai bản công văn, một phần để ở chỗ La đại nhân, một phần do chú Chu cất giữ. Khi nào phương pháp chưng cất rượu hoàn thành thì có công văn để chứng nhận, sau đó chúng ta sẽ dâng nó lên chúc thọ Hoàng thượng. Tuy nhiên, cháu có một yêu cầu, hai bản công văn này không được để ai ngoài bốn người chúng ta biết. Nếu nó bị rò rỉ, cháu thà huỷ đi phương pháp chưng cất rượu.

- Cậu quá cẩn thận rồi, tuy nhiên cũng tốt. Phần công văn này ta sẽ giấu kín, tuyệt đối sẽ không để người khác biết, kể cả Lư đại nhân.

La Tỉnh nói.

- Ừm. - Chu Xuân Phong chỉ gật đầu nhẹ nói.

Mấy người thảo luận một hồi, đến lúc hoàng hôn, La Tỉnh cùng Lý Thanh Nhàn cáo từ.

- Cháu trai ở lại, chú có chuyện muốn nói. - Chu Xuân Phong nói.

Lý Thanh Nhàn mặt rạng rỡ nói:

- Vậy cháu xin tuân mệnh ở lại ạ.

Chu Xuân Phong nhếch mép, tạm biệt La Tỉnh, quay về thư phòng.

La Tỉnh được thị vệ dẫn ra theo cửa hông của nha môn Dạ vệ, đứng trên Dạ vệ đường, hướng lên khoảng không xám xịt của trời đêm.

Đoàn Hoành với thuộc hạ theo sau, im lặng chờ đợi.

- Anh Hoành, hôm nay phải cảm ơn anh rồi. - La Tỉnh đột nhiên mở miệng

- Dạ? - Đoạn Hành bối rối.

- Lý Thanh Nhàn này không tệ. - La Tỉnh nói rồi vội bước đi.

Đoàn Hoành, đột nhiên hiểu ra, cười hì hì.

Trong thư phòng, Chu Xuân Phong chỉ vào chiếc ghế:

- Ngồi đi.

Lý Thanh Nhàn ngồi xuống.

- Nói đi, cháu để hai người chúng ta cất giữ công văn, rốt cuộc là có ý đồ gì?

- Không có ạ. - Lý Thanh Nhàn thản nhiên đáp.

- Mừng thọ Hoàng thượng, ngoài muốn tự bảo vệ bản thân, còn ý đồ gì khác sao?

Chu Xuân Phong nhướn mày, tràn đầy khí khái.

- Không có ạ. - Lý Thanh Nhàn bình tĩnh nói.

- Không có thì tốt. - Chu Xuân Phong gật đầu nhẹ.

- Sững ra làm gì đấy, lấy một Kim tử Lệnh đi, giấu cho kỹ ,đừng có ra ngoài rêu rao đấy biết không.

- A, vâng! - Lý Thanh Nhàn vui vẻ chạy tới trước bàn, cẩn thận nhặt lên chiếc Kim tự lệnh bằng gỗ đế đen, ngắm nghía tỉ mỉ.

- Còn chuyện gì nữa không? Không thì về đi!

Lý Thanh Nhàn định rời đi, nhìn qua Chu Xuân Phong, cười hì hì nói:

- Chú Chu, cháu muốn hỏi chú mấy vấn đề cá nhân, muốn hỏi từ rất lâu rồi.

- Hỏi đi. - Chu Xuân Phong tiện tay lấy một phần công văn lên xem.

Lý Thanh Nhàn nói:

- Ở Đại tề có rất nhiều lời truyền miệng về chúc, như là ”Mãn thành quan ngọc”, nói chú mười tuổi đã đến thành Ngô Tô rồi, bởi vì làn da của chú trơn láng như ngọc mà bị mọi người hiểu lầm là “người ngọc”, kết quả bị toàn bộ người trong thành vây xem. Cháu ban đầu không tin, hôm nay gặp được chú, lập tức tin ngay rồi.

- Bảy tuổi. - Chu Xuân Phong đầu vẫn cúi nói.

- Vậy… Ném quả đầy xe cũng là thật ạ? Chú chỉ nói một câu đi mua lê, kết quả có rất nhiều phụ nữ tự ném rau củ của họ lên xe của chú?

- Rất nhiều lần. - Chu Xuân Phong để tập công văn xuống, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ bất lực, gật đầu xác nhận.

- Vậy ngay cả “bàn tay vương vấn” cũng là thật sao? - Lý Thanh Nhàn càng tò mò, hắn thật sự rất khó tưởng tượng ra một người bị nhiều người phụ nữ vây quanh như vậy để nắm tay chỉ vì… Quá đẹp trai.

Chu Xuân Phong sầm mặt xuống, nói:

- Cháu tới đây làm Dạ vệ hay để hóng chuyện hả? Chu Hận, tiễn khách.

- Vậy là thật rồi… - Lý Thanh Nhàn không quan tâm xoay người ngoảnh đi:

- Chú Chu, chú dưỡng bệnh cho tốt nha, cổ họng đau không nên nói nhiều đâu. Lát nữa cháu sẽ tìm bạn thân từ nhỏ làm một cao sơn trà, mặc dù nó không quý giá gì nhưng đảm bảo hàng tốt. Chú Chu Hận, không cần tiễn đâu ạ.

Lý Thanh Nhàn tuỳ tiện rời đi.