Chương 4: Buổi Cơm Hạnh Phúc

Hai người giờ đây đã ra khỏi phòng và đến bàn ăn để ăn cơm. Nhìn mân đồ ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt mà Trần Khả Tân cảm thấy rất vui cậu cười phì trong sự hạnh phúc: “Đây là những món mà anh nấu sao chồng yêu? Em không ngờ được rằng vì em mà anh lại có thể làm được những món như này. Nhưng không biết rốt cuộc là nó có ngon hay là không?”

Bạch Long Vĩ bậc cười lên tiếng trong sự ngại ngùng với vẻ vô cùng đắc ý bởi Tài năng nấu ăn của mình: “Chồng của vợ mà vì vợ có thể làm tất cả. Và những món ăn này cũng chỉ là bình thường đối với chồng mà thôi. Hơn hết vợ đừng có mà chê đồ ăn chồng nấu nghe rõ chưa? Bởi vì nó vô cùng ngon đấy. Ăn một lần là sẽ mê. Sau này chắc chắn sẽ bắt anh nấu mỗi ngày cho em ăn luôn!”

Trần Khả Tân mỉm cười ánh mắt nhìn anh đầy khả nghi mà lên tiếng: “Có thật không đấy hay là anh đang bốc phét vậy?”

Bạch Long Vĩ tự tin đáp: “Thật mà không tin em cứ thử đồ ăn mà anh nấu đi là biết!”

Trần Khả Tân nửa tin nửa ngờ mà bắt đầu gấp đồ ăn trên bàn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến trong sự hạnh phúc, khi chồng cậu lại tự tay xuống nấu cho cậu ăn. Ánh mắt cậu sáng rực lên khi nếm món mà chồng cậu nấu.

Anh giờ đây liền lên tiếng hỏi cậu trong sự thắc mắc như đang trông ngóng một thứ gì đó: “Vậy thì em cảm thấy sao rồi hả? Đồ ăn anh nấu có ngon hay là không?”

Trần Khả Tân mỉm cười lên tiếng: “Ngon...Ngon lắm chồng của em là số một mà. Nấu đồ ăn ngon vậy. Thế thì sau này chắc em sẽ không nấu mà để anh phải nấu cả đời cho em ăn rồi!”

Bạch Long Vĩ nghe đến đây mà lên tiếng đáp: “Được thôi vợ yêu, chỉ cần em muốn thì, anh sẽ nấu cho em ăn cả đời...”

Trần Khả Tân lại cười cậu đã gấp đồ ăn rồi đút cho anh ăn, trong sự vui vẻ lên tiếng: “Anh này nói gì kỳ vậy chứ? Tại sao anh lại nấu đồ ăn cho em cả đời?”

Bạch Long Vĩ nghe đến đây mà tỏ vẻ thắc mắc, cậu lên tiếng hỏi: “Tại sao vậy có chuyện gì à? Tại sao anh lại không được nấu cơm cho em ăn cả đời hả?”

Trần Khả Tân: “Tại sao à? Bởi vì em chính là vợ của anh mà, vậy nên người nấu cơm cả đời đó là em, chỉ cần anh phụ em là được...”

Bạch Long Vĩ đưa tay lên xoa đầu cậu mà cười đáp: “Được rồi vợ yêu nếu như em muốn vậy thì anh sẽ chiều theo ý của em. Còn bây giờ chúng ta nên ăn cơm thôi!”

Bạch Long Nhi giờ đây đi ngang chỗ của bọn họ, nhìn bọn họ đang chìm trong sự hạnh phúc mà ho vài cái trong sự ngại ngùng. Bọn họ giờ đây cũng đã biết được rằng cô muốn bảo họ tém tém lại mà không được lố lăng về tình yêu như vậy trước mặt cô...

Nhưng rồi cô sau khi mở tủ lạnh lấy trai nước, cô đã lên tiếng nói rằng: “Hai người quả thật là hạnh phúc quá ha! Chả bù cho em đến bây giờ vẫn ế. Không biết bao giờ mới có được một tình yêu đẹp thật đẹp như hai người chứ? Hazz chỉ biết ước mà thôi...”

Bạch Long Vĩ biết em gái của mình đang khịa mình khi có được một người yêu vô cùng hạnh phúc. Mà cũng mặc kệ rồi anh đáp lại: “Em đừng ở đó mà ghen tị với tụi anh làm gì. Tình yêu không tự đi kiếm thì biết tìm ở đâu mà ra chứ? Vậy nên em ế là phải rồi! À mà anh sẽ chúc em sớm tìm ra được người yêu. Chứ không phải là ế mà xen vào chuyện tình cảm của người khác làm kỳ đà cản mũi ha!”

Bạch Long Nhi nghe đến đây mà tức giận đùng đùng. Cô ngay lập tức đã rời đi: “Rồi anh cứ chờ xem đi! Em sẽ có được người yêu sớm mà thôi!”

Trần Khả Tân nhìn hai anh em bọn họ đấu đá đùa giỡn với nhau mà bậc cười trong sự hạnh phúc...

Bạch Long Vĩ lên tiếng: “Sao em không ăn mà lại nhìn anh cười chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì à!”

Trần Khả Tân trả lời: “Không có gì đâu nhìn anh với em gái anh dỡn với nhau nên em cảm thấy buồn cười mà thôi.”

Bạch Long Vĩ: “Có gì mà buồn cười chứ ông tướng của tôi? Nào há miệng ra nào để tôi đút cho ông ăn. Chứ mà ông nhiều chuyện một hồi nữa. Tôi nghĩ ông chắc sẽ không ăn được gì mà đồ ăn lại nguội thì mất ngon!”

Bạch Long Vĩ đã ăn đồ ăn trong tay anh khi anh đút cho mình trong sự hạnh phúc cậu lên tiếng: “Anh đừng lo lắng là em sẽ bỏ phí đồ ăn mà anh nấu cho em ăn. Và em sẽ ăn hết tất cả không bỏ sót một món nào được chưa? Bởi vì đó là đồ ăn mà chồng của em phải kỳ công lắm mới nấu được cho em ăn mà!”

Bạch Long Vĩ mỉm cười trong sự hạnh phúc khi nghe câu này anh lên tiếng: “Phải anh đã rất kỳ công để làm nó cho em. Và chỉ cần em ăn hết là anh vui lắm rồi!”

Nói rồi bọn họ đã ăn cơm cùng nhau trong sự hạnh phúc của một gia đình hai người...