Chương 10: Ngày có cầu vồng

Sau hơn mười tiếng ở trên máy bay, đi từ Trung Quốc đi đến Hà Nội, Việt Nam. Tôi đã đặt chân lên mảnh đất Việt Nam, nơi sau này sẽ trở thành ngôi nhà mới của tôi.

Trước mắt là khung cảnh lạ lẫm với những toà nhà cao tầng hiện đại, những con phố rực rỡ ánh đèn, và tiếng cười vui tươi bao quanh.

Nơi đây, tôi cảm nhận được sự sống động và sự chân thật của cuộc sống.

Nhưng hơn cả, Việt Nam mang theo một tình yêu và sự chân thành từ những người dân tại đây.

Từ những bác lái taxi, bác bảo vệ, cô bán hàng cho đến những người hàng xóm thân thiết, mọi người đều chào đón tôi với trái tim mở rộng và tình yêu thương chân thành.

Tôi nhìn xung quanh, cảm nhận được sức sống và tiềm năng của nơi đây.

Nơi mà sự đổi mới và sự phát triển không ngừng diễn ra.

Đó là lý do tại sao An Nhiên tin chắc rằng Việt Nam sẽ là nơi em ấy sẽ gắn bó suốt đời, nơi mà em đã xây dựng cuộc sống mới và tạo dựng những kí ức đẹp trong lòng.

Chúng tôi sống nhà của An Nhiên.

Sau một tuần, em đã chuẩn bị hoàn tất toàn bộ hồ sơ cho bọn trẻ con đi học.

Bọn trẻ được đi học ở một trường liên cấp gần nhà.

Hàng ngày, em sẽ đưa bọn trẻ con đi học rồi mới đi làm.

Còn tôi sẽ ở nhà, dọn dẹp nghỉ ngơi và thư giãn.

Tôi dần trở nên quen thuộc với khu vực này, những người hàng xóm ở đây.

Nói thật thì đa phần hàng ngày tôi rất rảnh rỗi.

Sáng sớm, An Nhiên sẽ dậy làm bữa sáng và đưa bọn trẻ đi học.

Bọn trẻ cũng tự có thể lo được cho mình, mỗi đứa một việc.

Con bé út thì được cô bảo mẫu An Nhiên thuê trông cho đến khi tôi dậy.

Tôi dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong thì mới nhận con bé từ tay bảo mẫu và tiễn cô ấy ra về.

Sau đó, tôi sẽ cùng bé con ra ngoài chơi, hôm thì đi công viên, hôm lại đi trung tâm thương mại, ...

Những ngày này, tôi đã cùng bé con đi khắp nơi thưởng thức các món ăn Việt Nam.

Đến trưa, tôi mới nấu bữa ăn duy nhất do mình trổ tài làm cho con và bản thân ăn.

Chúng tôi tôi sẽ lại đánh một giấc ngủ dài.

Sau đó sẽ đi tám với hàng xóm bên cạnh.

Bà ấy là một phiên dịch viên tiếng Trung trong bộ ngoại giao trước kia, nay đã về hưu.

Nên tôi thường sang nhờ bà dạy tiếng Việt cho mình.

Tôi sẽ ở nhà bà ấy cho đến khi An Nhiên sang gọi về. Trên tay em sẽ là một món ăn nào đó do An Nhiên tự làm để cảm ơn bà đã giúp đỡ tôi.

Qua những ngày này thì tôi mới phát hiện ra nhiều điều về An Nhiên.

Ví dụ như hóa ra những kí tự trong máy tính nhà trường mà em thường sử dụng trong giờ nghỉ giải lao hồi cấp ba là tiếng Việt.

Hay việc vốn dĩ em là một người cuồng ngọt nhưng ngày hôm đó để nhường cho tôi ăn chiếc bánh pudding mà An Nhiên đã nói không thích ăn.

Em thích ăn đồ ngọt nhiều đến mức trong tủ lạnh ngày nào cũng vơi rồi đầy toàn đồ ngọt.

Mọi chuyện diễn ra rất bình yên, tôi đã dần quen với việc ở nhà của em hưởng thụ.

Cho đến một ngày, tôi lại một lần nữa lo lắng cho tương lai của mình.

Trong bữa tiệc xa hoa lộng lẫy ở Hà Nội vào tháng chín, khung cảnh tươi sáng và rực rỡ như đang đón chào tôi.

Những ánh đèn lung linh sáng khắp căn phòng, mang đến một không gian thật lộng lẫy và sang trọng.

Đây là bữa tiệc mà An Nhiên đã đưa tôi đến dự để giới thiệu tôi với những người bạn của em.

Khi đến đây tôi đã được em trang điểm, làm tóc và thay một bộ lễ phục lộng lẫy.

An Nhiên đeo lên người tôi bộ trang sức kim cương đắt tiền.

Còn em lần đầu tiên tôi nhận ra rằng An Nhiên đã không còn giống với Ninh An của ngày xưa nữa.

Em khoác trên mình một bộ vest đen đầy thanh lịch và sang trọng.

Bộ trang phục đã thành công tôn lên được làn da trắng muốt của em.

Hồi xưa, làn da của An Nhiên rất đỗi kì quái đối với vùng nông thôn.

Nhưng giờ đây tôi đã biết nó sinh ra để ở tầng lớp này.

Giờ đây An Nhiên đã được đứng đúng nơi mà em đáng ra nên đứng.

Giữa bữa tiệc, nơi ánh sáng chiếu vào khiến em thấy thu hút ánh nhìn.

Trên người em toát lên khí chất lạnh lùng, thời thượng. Người em như phát ra ánh hào quang.

Nhưng trong trái tim của tôi lại tràn đầy cảm giác lạc lõng trong bữa tiệc này.

Đây là một cuộc họp mặt nhiều tri thức, những con người tài năng đến từ khắp nơi.

Em dẫn tôi đi khắp bữa tiệc, giới thiệu rất nhiều người thành đạt đáng ngưỡng mộ.

Những lúc này tôi cảm nhận được rõ nét nhất sự khác biệt văn hóa và ngôn ngữ, khiến bản thân không thể giao tiếp một cách bình thường.

Tôi thấy mình như một viên gạch cũ kỹ trong công trình kiến trúc hiện đại này, không hiểu được những gì họ nói và từ ngữ chuyên môn của họ.

Không thể giao tiếp một cách bình thường, tôi chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo.

Tôi đứng ngoài nhìn vào những khung cảnh vui vẻ xung quanh, nhưng không thể nào tham gia vào chúng.

Âm thanh của tiếng nói cười và cụm ly không dừng lại, tạo nên một không gian sống động nhưng đối với tôi, nó chỉ tạo ra một khoảng cách thêm giữa cô và mọi người xung quanh.

Mỗi người đều trò chuyện và trao đổi bằng tiếng Anh, một ngôn ngữ mà tôi không thành thạo.

Bản thân không thể nói được những suy nghĩ và cảm xúc của mình, khiến cho tôi càng trở nên im lặng và khó khăn trong việc hiểu rõ người ở đây.

Trong căn phòng xa hoa này, với bữa tiệc rực rỡ và sự hân hoan xung quanh, tôi cảm nhận được sự lạc lõng và cô đơn của mình một cách rõ ràng.

Đất nước Việt Nam đã mang đến cho tôi sự mới mẻ và hấp dẫn, nhưng cũng đồng thời thách thức bản thân phải vượt qua rào cản văn hóa và ngôn ngữ để thích nghi với môi trường mới.