Chương 9: Ngày nắng

Khi tôi tỉnh dậy thì đã qua hai ngày. Tôi tỉnh dậy trong phòng khách sạn, bên cạnh giường là đứa con lớn Lý Bình.

Nó thấy tôi tỉnh dậy thì khóc lóc và ôm chầm lấy tôi.

Lý Mai thì chạy ra ngoài và gọi người đến.

Lý Bình kể cho tôi nghe về người đã giúp đỡ chúng tôi.

Trong đầu tôi nhớ đến Ninh An.

Cơ thể tôi yếu đuối nhưng tâm hồn lại tràn đầy niềm vui khi biết rằng Ninh An đã quay trở lại.

Đã lâu không gặp, tôi nhớ mãi khuôn mặt vô cảm và tính cách khó hiểu của em ấy.

Mỗi lần suy nghĩ về em, tôi luôn bị thu hút bởi sự bí ẩn mà em mang lại trong từng hành động.

Sau đó, tôi bắt đầu giới thiệu Ninh An với những thiên thần bé nhỏ của mình. Những đứa con tuyệt vời đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Bọn trẻ là ánh sáng trong cuộc đời đầy khốn khổ này.

Dường như có điều gì kỳ diệu xảy ra trong khoảnh khắc ấy - cái khoảnh khắc hai linh hồn sinh ra từ cùng một nguồn gốc hòa quyện vào nhau.

Khi tôi gặp em, nước mắt của tôi chợt trào ra.

Tôi oà lên khóc như thể những uất ức của những năm qua bị kìm nén đã được bộc lộ ra hết.

Ninh An ôm lấy tôi như một người mẹ dịu dàng vỗ về đứa con thơ.

Tôi như trở lại thành một đứa trẻ con oà khóc trong vòng tay mẹ.

Sau một hồi dỗ dành, đôi mắt của tôi sưng vù lên.

Em lấy một túi đá chườm lên mặt tôi.

Ninh An bảo mọi người đi ra khỏi phòng.

Chúng tôi tâm sự về cuộc sống một lúc thì em hỏi tôi:

- Giờ định thế nào? Sống ở đâu? Với ai?

- Chị cũng không biết nữa. Hay em cho chị ở nhờ vài ngày được không? Chỉ cho đến khi chị tìm được nhà thôi. - Tôi nói và cúi mặt xuống.

Tôi không biết liệu em có đồng ý không.

Giọng nói trầm ấm của em phát ra:

- Không có nhà ở đây! Sống ở xa! Khó sống!

Với kinh nghiệm sống mười sáu năm với em, tôi hiểu Ninh An đang lo cho mình.

Tôi vui vẻ vì em nói như vậy nghĩa là Ninh An không từ chối ở cùng tôi.

Cảm xúc hạnh phúc dâng trào, tôi ôm lấy em và nói:

- Ở đâu cũng được. Tỉnh nào cũng được. Quan trọng là ở cùng với em. Xa mấy cũng được.

Tôi hạnh phúc chạy ra ngoài thông báo cho các con về việc sẽ ở cùng với em.

- Khi nào chúng ta đi được! Ngày mai! Hay ngay chiều nay luôn đi.

- Không được! Chưa có hộ chiếu! - Em nói.

- Ủa! Mình sẽ ở đâu mà lại cần hộ chiếu vậy? - Tôi thắc mắc hỏi.

- Việt Nam. - Em nhìn tôi trả lời.

- Tỉnh nào của Trung Quốc vậy? Nghe tên lạ vậy? - Tôi lo lắng hỏi.

Em lườm tôi, thở dài và nói:

- Đó là một đất nước!

- Hả! Chúng tôi sẽ xuất ngoại sao? Sao không ở Trung Quốc mà lại ra nước ngoài? - Tôi thắc mắc.

- Không thích! - Em dần mất kiên nhẫn.

Mà thôi kệ đi, được ở với em và rời khỏi nơi đau khổ này là tôi vui rồi.

Sau khi tỉnh dậy, tôi ở trong khách sạn em thuê.

Nhưng tôi không được gặp em thường xuyên.

Thường xuyên sẽ có người mang đồ dùng đến cho tôi.

Người đó là Trần Việt Anh, một người Việt Nam.

Việt Anh là trợ lý của Ninh An khi em đến Việt Nam làm việc.

À! Giờ em không còn dùng cái tên Ninh An nữa rồi.

Khi đến Việt Nam em đã đổi tên thành Trần An Nhiên.

( Vì Ninh An đã đổi tên khi sang Việt Nam. Nên tôi từ giờ cũng sẽ thay vì tên Ninh An thì viết thành An Nhiên)

Mang ý nghĩa bình yên, sống một cuộc đời không đau khổ.

Hiện tại em đang làm bác sĩ cho bệnh viện E ở Hà Nội.

Hai tháng sau, em ấy đã hoàn tất thủ tục làm hộ chiếu cho tôi.

Tôi nhìn lại quê hương của mình, nơi đã chứa đựng những ký ức đau khổ nhất và tuổi thơ của mình.

Từ đỉnh đồi xa xa, cánh đồng rộng lớn trải dài với những hàng cây xanh ngát, những con suối êm đềm chảy qua, mang theo âm vang của tiếng chim hót say sưa.

Nhưng trong lòng tôi, những hình ảnh yên bình này không còn mang lại niềm vui hay sự ấm áp.

Tôi cảm nhận được sự đau đớn từ những hồi ức mà gia đình nhà họ Lý gây ra.

Những ngày tháng tuổi thơ đầy khó khăn đã lưu giữ trong trí nhớ của tôi.

Đây là nơi đã tạo nên những vết sẹo về cả tâm hồn lẫn thể xác cho tôi.

Mỗi góc phố, mỗi con đường đều lưu trữ những câu chuyện, những cơn mưa, những sự mệt mỏi, những giọt nước mắt vuột mất.

Một nơi từng là ngôi nhà, giờ đây chỉ còn là một bức tranh hoang tàn.

Nhưng hôm nay, tôi sẽ rời xa Trung Quốc. Nơi chứa đựng những ký ức đau khổ nhất và tuổi thơ của tôi.

Tôi đi lên máy bay đến đất nước Việt Nam, nơi mà hy vọng và cơ hội mới đang chờ đợi.

Bên cạnh tôi sẽ có em gái An Nhiên, người sau này sẽ ở bên cạnh.

Máy bay cất cánh, tôi nhìn xuống quê hương mình, những ngọn núi xanh biếc xa xăm, những dòng sông uốn lượn như những sợi tơ đan xen.

Những ngọn núi hùng vĩ và con sông dài trải qua những thung lũng xanh mướt đã chứng kiến suốt cuộc sống của tôi.

Đó là nơi tôi đã trải qua những thăng trầm, những niềm vui và nỗi buồn không thể nào quên.

Cảnh quan đẹp mê hoặc này dần biến mất trong ánh mặt trời lung linh.

Những ngọn núi cao, những con sông uốn lượn và những thung lũng xanh tươi, tất cả đều trở thành một hình ảnh nhỏ bé, mờ dần trong ký ức của tôi.

Máy bay tiếp tục lên độ cao, xa cách Trung Quốc hơn và hướng tới một chặng đường mới.

Với một tâm hồn đầy hy vọng và lòng quyết tâm vươn lên, tôi nhận lấy niềm tin vào một tương lai mới, một cuộc sống mới và một quê hương mới.

Trời hôm nay, nắng lên rất đẹp như báo trước tương lai của tôi.