Chương 8: Áp thấp nhiệt đới

(Góc nhìn Lý Bình) Trong cơn mưa tầm tã, tiếng hét chói tai vang khắp căn nhà.

Tôi trốn vào một góc trong xó bếp, ôm lấy những đứa em.

Tôi Lý Bình là anh cả trong nhà có bốn anh em.

Những âm thanh của đồ vật bị đập vỡ.

Tiếng cầu xin van nài của người phụ nữ khốn khổ.

Tiếng mắng chửi, hò hét và đánh đập từ người đàn ông.

Người phụ nữ khốn khổ đó là của mẹ tôi, Ninh Tuệ.

Còn người đàn ông tàn nhẫn đó là bố tôi, Lý Quân.

Trong khung cảnh đầy ánh sáng mờ ảo bởi ánh đèn trần mờ nhạt.

Bố của tôi đang nổi giận dữ dội, tay vung vẩy và tiếng la hét vang lên trong không gian nhỏ bé.

Mẹ của tôi trông thật yếu đuối và sợ hãi, cố gắng né tránh các cú đánh từ bàn tay thô ráp của bố.

Trước tình huống này, tôi nhanh chóng thuần thục ôm chặt ba đứa em nhỏ vào lòng, che chở cho họ trong cái ôm an lành và an toàn của mình.

Những tiếng va chạm và kêu rên từ phòng khách khiến tim tôi loạn nhịp.

Trong khoảnh khắc này, căn bếp trở thành nơi ẩn náu duy nhất cho gia đình bé nhỏ này ở một ngôi nhà trong cuộc chiến gia đình không mong muốn.

Bố tôi vì người đàn bà đó mà hôm nào cũng đánh đập mẹ tôi.

Nếu không phải tại ông bà tôi thì mẹ đã không phải khổ sở như vậy.

Cả cái người tên Ninh An kia cũng vậy.

Ông bà thường xuyên hay quát mắng mẹ và nói "Phải chi người kết hôn với con trai tao là Ninh An thì hay biết mấy" .

Nghe nói người đó là dì của tôi, em gái của mẹ.

Sau này, có một lần tôi nghe lén được biết chuyện ngày đó.

Ông bà ngoại cho mẹ và dì chọn xem ai sẽ lấy bố tôi.

Thế là bà dì kia đẩy chuyện kết hôn đó cho mẹ.

Nghe bảo bà dì đó ngày xưa cũng mạnh mẽ lắm.

Có khi nếu bà ta mà kết hôn với bố tôi chắc cũng không bị đánh như mẹ đâu.

Nhưng bà lại ích kỷ và đẩy mọi chuyện cho người mẹ yếu đuối của tôi.

Nghe nói bà dì ấy giờ đã lên thành phố làm ăn.

Hồi ấy bác Khiêm là anh trai mẹ tôi muốn mua nhà và xe.

Họ bảo cô ta dễ dàng mua cho bác trai một căn nhà mặt đất rộng ở trung tâm Bắc Kinh.

Bà ta còn mua một con xe xịn, đắt tiền cho bác.

Vào một ngày bão nọ, ông ta vẫn động tay động chân với mẹ như mọi ngày.

Tôi cứ nghĩ ngày hôm nay ông ta sẽ đánh mẹ xong rồi rời đi gặp người tình như hàng ngày.

Nhưng không, sau khi đánh mẹ xong ông ta lôi tóc bà kéo ra khỏi cửa.

Sau đó ông vào trong nhà, cầm lấy túi nhét hết tất cả đồ đạc của mẹ và ném nó ra khỏi cổng.

Ông ta sai người kéo mẹ ra khỏi cổng và ném đống đồ của bọn tôi đi.

Tôi bế em út chạy ra đỡ mẹ dậy.

Ông ta vào trong nhà lôi hai đứa em gái sinh đôi của tôi ra khỏi nhà.

Khi cánh cửa gần đóng lại, mẹ tôi chạy nhanh đến nhưng không kịp.

Cánh cửa đã đóng sầm ngay trước mặt bà.

Tiếng gào thét gọi của bà hòa cùng tiếng mưa, gió, bão bùng.

Sau đó, mẹ dắt chúng tôi tới nhà ông bà ngoại.

Nhưng không ai trong nhà ra mở cửa.

Ông bà ngoại chỉ nói vọng ra về việc mẹ giờ không còn liên quan gì đến nhà họ nữa.

Ủa? Rồi họ không nhớ hồi trước lúc ông bà bệnh ai chăm? Ông bà tưởng đứa con gái tài giỏi, lắm tiền của họ chăm chắc.

Mà bà ấy dạo gần đây cũng không thấy về nhỉ.

Từ hồi mua nhà, mua xe cho ông bác xong là thấy mỗi năm về có một hai lần.

Thấy không gọi được cửa, mẹ đành dắt chúng tôi đi trú mưa dưới mái hiên nhà đầu ngõ.

Dù đã trú mưa nhưng những cơn gió vẫn mang theo mưa đổ lên người chúng tôi.

Cái lạnh cắt da cắt thịt không khỏi khiến tôi rùng mình mấy cái.

Mẹ tôi thấy vậy liền ôm lấy chúng tôi.

Nhưng sao người mẹ tôi lại nóng thế? Em Lý Mai đã hỏi mẹ nhưng không thấy câu trả lời.

Tôi hoảng hốt lay mẹ dậy và gọi lớn:

- Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ ơi!

Những sau tất cả mẹ tôi chỉ nhắc đến tên người phụ nữ ấy. Ninh An.

Bỗng nhiên, một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời.

Ánh sáng lóe mắt làm tôi chợt nhận ra đã có một bóng đen lớn đứng ngay trước mặt tôi.

Khi ánh sáng dần bình thường trở lại, tôi thấy một gương mặt đầy quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm.

Đôi mắt lành lùng, đầy nguy hiểm cùng một khuôn mặt không cảm xúc.

Nó không đỏ lên và dù có nhiều vết bầm tím trên đấy thì vẫn luôn nở một nụ cười với tôi.

A! Đó là gương mặt giống với của mẹ.

Nhưng trên gương mặt ấy nó lại không mang bất kỳ cảm xúc nào nhìn mẹ tôi.

Bỗng nhiên, một chiếc ô chĩa thẳng vào mặt tôi.

Tôi hốt hoảng lùi lại một chút thì thấy cô ta đang chĩa chiếc ô vào người tôi.

Một giọng nói trầm và vang, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào cất lên:

- Cầm lấy!

Như thể bị thứ cảm xúc sợ hãi này điều khiển, tôi nhanh chóng cầm chiếc ô.

Sau khi tôi cầm chiếc ô, cô ta nhanh chóng bế bổng mẹ tôi lên và đi về phía chiếc xe ô tô đậu gần đấy.

Tôi hốt hoảng chạy theo sau trong cơn mưa tầm tã.

Tự nhiên cô ta dừng lại và nói:

- Không biết dùng à!

Cô ta liếc nhìn chung tôi đứng dưới mưa ướt sũng rồi lại nhìn chiếc ô trên tay tôi.

Tôi vội bật mở chiếc ô lên và che cho các em.

Sau đó, cô ta tiếp tục đi lên xe và cẩn thận đặt mẹ tôi nằm xuống.

Cô ta bước xuống nhìn chúng tôi vẫn còn chần chừ chưa lên xe.

Như vì một thế lực vô hình nào đó đẩy chúng tôi lên xe.

Cánh cửa xe đóng lại, cô ta ngồi lên ghế lái và bắt đầu rời đi.

Chiếc xe dần rời khỏi vùng quê mà tôi đã sống từ khi còn bé.

Những ngôi nhà đã thân thuộc với tôi dần trở nên nhỏ bé đến kỳ lạ.

Khi chiếc xe cách huyện càng ngày càng xa.

Trong làn mưa những căn nhà đã không thấy nữa chỉ còn lại đường đất.

Bỗng có một giọng nói trầm vang lên trong xe:

- Phía sau xe! Hộp cứu thương! Thấy chưa? Mở ra! Cặp nhiệt độ!

Tôi giật mình và quay ra tìm hộp cứu thương.

Đó là một chiếc hộp nhựa đỏ, có hình dấu thập trắng.

Tôi mở ra, trong đấy có một chiếc cặp nhiệt độ, một số loại thuốc và đồ sơ cứu.

Sau khi cặp nhiệt độ cho mẹ, tôi lấy dán cho mẹ miếng dán hạ sốt.

Một lúc lâu sau, cô ấy lại lên tiếng:

- Bao nhiêu!

- Dạ! - Tôi giật mình nói.

- Nhiệt độ! - Cô trả lời.

- Dạ! - Tôi lấy nhiệt độ ra xem - ba chín độ ạ!

- Ừ! Bình thuốc màu xanh! Uống đi! - Cô nói.

- Dạ! - Tôi lấy bình thuốc màu xanh ra và uống.

- Không phải cháu! - Cô quát lớn.

- Dạ! Cháu xin lỗi! - Tôi xấu hổ trả lời.

Sau khi cho mẹ uống thuốc xong, người của mẹ dần trở nên dễ chịu hơn.

Trong cả chuyến đi sau đó, chúng tôi không còn nói gì nữa.

Những con đường đất dần được thay thế bằng con đường nhựa.

Các ngôi nhà ngói dần chuyển sang những tòa nhà cao tầng.

Bóng tối dần biến mất đổi chỗ cho ánh sáng của đèn điện.

Cơn bão cũng dần tạnh, giờ chỉ còn những hạt mưa lất phất bay.

Chúng tôi dừng lại trước một khách sạn sang trọng trong thành phố.

Cô ta lại bế mẹ tôi đi vào trong khách sạn.

Bỗng một người đàn ông chạy ra, cô chỉ đưa chìa khóa cho ông ta và đi vào.

Chúng tôi chạy theo sau mà không dám nói lời nào.

Cô ta đưa mẹ tôi lên phòng và đi vào phòng tắm.

Khi đi ra khỏi phòng tắm, mẹ tôi đã được tắm rửa sạch sẽ thay một bộ quần áo mới thoải mái hơn, đẹp đẽ hơn.

Cô ta nhẹ nhàng đặt mẹ tôi lên giường và đắp một tấm chăn êm ái.

Cơ thể của mẹ tôi run rẩy vì cơn sốt.

Cả đêm hôm ấy, cô ta chăm sóc mẹ tôi với sự âu yếm và quan tâm.

Bên giường, cô ngồi cạnh mẹ tôi, vuốt ve mái tóc ướt của mẹ và lau đi mồ hôi trên trán.

Ánh đèn nhỏ chiếu sáng nhẹ nhàng, tạo ra không gian yên bình và ấm áp.

Còn chúng tôi được người đàn ông lúc trước ở cổng khách sạn đi vào.

Trên tay ông ta cầm một chiếc túi đựng toàn hộp đồ ăn.

Mùi hương thơm ngọt ngào, nóng hổi bay ra.

Ông ta vào phòng và nhìn thấy cô đang chăm sóc mẹ.

Chỉ nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn bên cạnh.

Cô ta nhìn ông sau đó bảo ông đi ra chăm sóc tụi tôi.

Sau đó, ông đi ra, đặt hộp cơm xuống bàn và bảo tụi tôi đi tắm.

Khi tất cả đã tắm xong, ông ta mời chúng tôi cùng ăn với người đàn ông đó.

Những ngày sau đó cũng vậy, tôi và các em được chăm sóc bởi người đàn ông đó.

Còn cô ta thì sau đó vẫn chăm sóc mẹ tôi rất cẩn thận.

Mãi đến hai ngày sau, mẹ tôi mới dần tỉnh lại.