Chương 7: Ngày cuối bão

Chín năm trước, tôi được gả vào nhà họ Lý vào một ngày bão. Chín năm sau, tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Lý cũng vào một ngày bão.

Trong cơn mưa tầm tã, Lý Quân ném túi đồ cũ kỹ của tôi ra khỏi nhà.

Có lẽ điểm khác biệt giữa chín năm trước và bây giờ là tôi đã có thêm những đứa con.

Cơn bão cuồn cuộn mang theo những hơi thở lạnh giá như muốn cắt xé tâm hồn đang tan vỡ của tôi.

Người ở trong nhà họ Lý nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi nhà.

Ngã xuống đất khiến cho các vết thương cũ càng đau hơn.

Nhưng vết thương này là do Lý Quân hàng ngày đánh đập tôi.

Con trai lớn chạy theo tôi, gào khóc, đỡ tôi dậy.

Trong cánh tay bé nhỏ của con trai là đứa em gái mới hai tháng tuổi không nhận ra sự đau khổ xung quanh, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy yên bình trong giấc ngủ.

Thằng bé lớn tên Lý Bình, năm nay được tám tuổi.

Lý Bình là kết quả của một đêm say của Lý Quân với tôi.

Những đồ đạc của tôi bay ra khỏi cửa sổ, đánh dấu sự chấm dứt đầy cay đắng.

Những túi đồ ấy rơi xuống vũng bùn, nước bắn lên tung tóe.

Những giọt nước bắn lên khắp người tôi và những đứa trẻ.

Lý Quân nắm tay hai đứa trẻ song sinh kéo bọn chúng ra khỏi nhà.

Tôi lao tới cửa, ao ước có thể bảo vệ các con khỏi cái lạnh và mưa rơi đang nhấn chìm họ.

Cánh cổng nhà họ Lý bắt đầu đóng lại, tôi chạy nhanh đến nhưng không vẫn không kịp.

Nhưng cánh cổng đã đóng sầm ngay trước mặt tôi.

Tôi đập cửa gọi tên Lý Quân, cầu xin anh cho các con tôi vào trú cơn mưa.

Trong thời tiết này, tôi không thể nào kiên nhẫn chờ đợi.

Dù cảm giác đau đớn và nước mắt cùng lúc tràn đầy mặt, tôi vẫn liều mình đập cửa, xin cho các thiên thần nhỏ bé được trú mưa.

Cơn bão tiếp tục cuồn cuộn, nhưng cơn mưa và gió không thể sánh bằng những nỗi đau của tôi.

Trong trái tim của tôi, sự thống khổ tưởng chừng như vô tận, khiến tôi gục ngã lần nữa.

Mọi chuyện diễn ra như vậy cũng là do Đường Du.

Anh ly hôn với tôi để có thể lấy được Đường Du.

Mọi chuyện đã thay đổi từ mấy năm trước, khi anh trai tôi ở Bắc Kinh.

Hồi đấy, anh làm cho một tập đoàn của gia tộc nhà họ Hứa.

Và một lần Lý Quân cùng với Đường Du lên Bắc Kinh chơi.

Họ đi chơi cùng với Lý Mẫn và Ninh Khiêm.

Họ chụp cùng với nhau rất nhiều ảnh.

Anh còn để ảnh bốn người chụp chung với nhau làm màn hình máy tính.

Vô tình gia chủ nhà họ Hứa thấy được bức ảnh ấy.

Sau đó, ông đề nghị về quê cùng với gia đình anh.

Lúc ấy tôi đang ở ngoài đồng, tôi nghe nói lúc anh về, dẫn theo một người đi con xe rất là sang trọng đến nhà họ Lý.

Đôi lúc tôi đi làm đồng về thì thấy anh dẫn những người ấy đến nhà mẹ con đường Du.

Sau này tôi mới biết được ngày hôm ấy anh đã dẫn ba ruột của Đường Du về.

Hóa ra Đường Du là con gái ruột của gia tộc nhà họ Hứa.

Năm ấy vì một vài lý do mà ba mẹ của Đường Du phải xa cách nhau ra.

Sau khi tìm được ba Đường Du một bước lên mây trở thành tiểu thư đài các.

Từ đây không còn ai dám coi thường cô nữa.

Lý Quân lúc đó cũng làm loạn hết cả lên đến ly hôn với tôi để được cưới Đường Du về.

Nhưng lúc đấy tôi đang mang thai hai đứa sinh đôi nên nhà họ Lý vẫn cấm ly hôn.

Sau nhiều lần sảy thai vì làm việc vất vả nên mãi sau này tôi mới mang thai được.

Hai đứa sinh đôi này đứa chị tên là Lý Lan, còn đứa em là Lý Mai.

Sau này, ba Đường Du biết con gái mình yêu Lý Quân.

Ba cô ta rất phẫn nộ khi biết con mình yêu người đã có vợ.

Nên đã ngăn cấm hai người đến với nhau.

Sau khi, tôi sinh ra đứa con út là Lý An.

Bỗng một ngày lộ ra Đường Du đã mang thai con của Lý Quân.

Nhà họ Lý vì không muốn bị nhà Hứa gây khó dễ nên đã hết mực cưng chiều cô và chấp nhận để chúng tôi ly hôn.

Sau một hồi, tôi biết cho dù bây giờ có đập gãy tay thì cánh cửa này cũng không mở ra.

Tôi lững thững dắt theo những đứa trẻ đi về nhà bố mẹ.

Mưa rơi như những viên đạn lạnh như thể đã đánh được vào mọi góc ngách trong tâm trí tôi.

Khiến cho tôi đang đứng trước cánh cổng nhà bố mẹ càng thêm lạnh lẽo.

Tôi gọi điện mãi, nhưng không có ai ra mở cửa.

Chỉ có một giọng nói từ trong nhà phát ra:

- Kết hôn rồi thì không còn là con cháu nhà này nữa!

Lời đó đâm thẳng vào trái tim tôi, làm cho nó đau đớn và tan nát.

Những lời tưởng chừng như chỉ là nỗi đùa của bố mẹ đã biến thành sự thực khắc nghiệt và tàn nhẫn.

Trong khi, lúc tôi mới kết hôn rất nhiều lần họ đến để nhờ tôi giúp đỡ anh trai.

Chỉ là sau ba năm, bỗng một hôm Ninh An bị bố mẹ gọi trở về.

Vào ngày hôm đấy, tôi đến nhà vô tình thấy Ninh An và bố mẹ đang cãi nhau.

- Lại tiền! Lần thứ mấy rồi? Đã không biết bao nhiêu rồi? Lại xin thêm? - Ninh An nói.

- Ninh An à! Con phải biết, anh trai con cần có nhà, có xe ở trên Bắc Kinh chứ! Con giúp đỡ anh trai con mua, sau này anh trai con sẽ trả lại mà! - Mẹ dỗ dành Ninh An.

- Đợt trước cũng nói thế! Cuối cùng, trả chưa! Anh trai không có tiền à! - Ninh An nhướng mày nói.

- Anh trai con mới đi làm ở công ty lớn. Phải có nhà, có xe thì người ta mới coi trọng anh được. Phải mua nhà gần công ty chứ cứ thuê mãi thì không bao giờ giàu lên được. - Mẹ nói.

- Liên quan! - Ninh An khoanh tay và ngả người ra ghế.

- Sao lại không liên quan gì? Ninh Khiêm chẳng phải là anh trai con sao? - Mẹ bắt đầu không giữ được bình tĩnh.

- Không có tiền! - Ninh An nói.

- Tao không biết! Mày làm sao thì làm. Anh trai mày là con trai duy nhất trong cái nhà này. Nó phải có nhà, có xe cho bằng bạn, bằng bè. Nếu không, sau này anh trai mày mà bị coi thường thì sao? - Mẹ quát lớn.

Lúc này, bố mới bắt đầu lên tiếng:

- Nói chung. Mày làm cách nào tao không cần biết. Mày phải có tiền mua nhà, mua xe cho anh mày.

Ninh An nhìn bố mẹ "hừ" mạnh một tiếng.

Đôi mắt sắc lạnh, lông mày hơi nhíu lại.

Không khí trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một luồng hơi lạnh.

Bố mẹ rùng mình một cái, sau đó co người lại.

- Không thích! - Ninh An nói bằng một giọng trầm.

Nhìn vào đôi mắt như sẵn sàng lao đến đánh nhau của Ninh An, bố lấy một hơi nói lớn:

- Không thích cũng phải làm.... Cho dù thế nào mày cũng phải đưa tao tiền! Dù thế nào tao cũng sẽ mua nhà, mua xe ở Bắc Kinh cho con trai.

- Bất cứ điều gì? - Ninh An nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn hỏi.

- Phải bất cứ điều gì! - Bố dứt khoát trả lời.

- Bố? - Ninh An lại hỏi.

- Phải tao sẽ làm bất cứ điều gì! - Bố đập bàn trả lời.

- Được thôi! Con mua! - Ninh An cười và nói.

- Thật à? - Mẹ hỏi lại.

- Thật! Nhưng...... có điều kiện. - Ninh An nói.

Bố mẹ nhìn nhau và hỏi:

- Điều kiện gì?

Ninh An lôi ra từ trong túi hai tập giấy và đưa nó cho bố mẹ.

- Ký đi rồi có nhà, có xe.

- Cái gì! Sao con có thể làm như vậy bố mẹ? Con không nghĩ đến anh trai con sao. - Bố mẹ quát lớn.

- Không ký! Tôi về! Không nhà, không xe. - Ninh An nói.

Sau một hồi bố mẹ thảo luận, hai người họ quyết định ký tên.

Tôi không biết họ đã ký vào cái gì.

Tôi chỉ biết, sau hôm đấy bố mẹ không còn đến nhà tôi và nhờ vả nữa.

Cơn mưa không thương tiếc làm cơ thể tôi ướt nhẹp.

Trái tim tôi phải chịu đựng không chỉ sự tuyệt vọng mà còn là sự cô đơn và đau khổ.

Sau khi biết gọi cửa bố mẹ sẽ không ra mở.

Nhưng dù thế nào, tôi vẫn không ngừng đi tìm kiếm một nơi trốn an lành trong cơn bão, nơi mà tôi và các thiên thần nhỏ có thể trú mưa.

Tôi quá mệt mỏi lê thân thể, lững thững dắt tay những đứa con vào trú mưa dưới một mái hiên nhà đầu ngõ.

Cảm giác lạnh lẽo xâm nhập từ từ vào từng ngóc ngách của tâm hồn tôi, như một cái lưới bủa vây khốn khổ.

Khi niềm tin tan vỡ và hy vọng bị cuốn trôi, tôi cảm nhận rõ ràng sự thất bại và cô đơn trong trái tim mình.

Những hạt mưa lạnh thấm vào da thịt, như làm cho mọi thứ trở nên u ám và sầu muộn hơn bao giờ hết.

Một cơn gió thổi qua khiến tôi rùng mình vì lạnh, đầu đau như búa bổ.

Tôi ôm lấy các con, Lý Mai hỏi tôi:

- Mẹ ơi sao mẹ nóng thế!

Sau đó tôi không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

Trong đầu tôi toàn tiếng ù ù như cối xay lúa.

Trái tim tôi đau nhức và cơ thể run rẩy vì cơn sốt cao đã bùng phát.

Lý Bình hốt hoảng lay người tôi, tầm nhìn của tôi dần mờ đi.

Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy là có một chiếc xe đứng giữa dưới cơn bão.

Một người mặc áo mưa tay cầm ô bức xuống từ chiếc xe đấy và tiến lại gần tôi.

Trong cơn mê man tôi lại nghĩ đến Ninh An tôi nhẹ nhàng gọi em:

- Ninh An.