Chương 12.1: Bách quỷ dạ hành

Làn gió đêm âm u lạnh lẽo thổi qua rèm cửa khép hờ vào trong, ánh đèn ven đường chiếu lên mặt đất, soi bóng chiếc bóng mờ ảo của người đang đứng trước giường.

Khuôn mặt của người kia lộ ra dưới ánh sáng mông lung, vẻ đẹp tinh xảo đến độ khiến người ta hít thở không thông, như thể ông trời khéo tay nặn nên một gương mặt có một không hai, không người sánh được, cũng là người khiến cô hằng đêm đều mơ thấy.

Vốn dĩ Trì Am còn tưởng rằng mình hoa mắt, mãi đến khi bắt gặp đôi mắt màu tím chìm trong bóng tối kia, suýt chút nữa bị dọa cho tè ra quần.

Phản ứng đầu tiên của cô là: Cuối cùng Tư Ngang cũng đuổi đến tận đây để bóp chết cô rồi sao?

Có quỷ mới biết tại sao cô lại cảm thấy Tư Ngang có bản lĩnh xuyên thời không tới đây bóp chết mình. Trong mắt người bình thường đây là chuyện không thể nào, nhưng chỉ cần đυ.ng phải anh thì chuyện gì cũng có thể.

Trì Am cứng ngắc cuộn mình trên giường, nhìn “người” đang đứng sừng sững trước giường nơi đó nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt âm trầm. Làn gió đêm không ngừng điên cuồng thổi vào qua ô cửa sổ, bức màn bị vén mở càng lớn hơn. Ánh đèn màu trắng chiếu lên gương mặt tinh xảo xinh đẹp không giống người thường của anh. Thoạt nhìn như lệ quỷ kết hợp với ngọn gió đêm không bình thường kia, Trì Am thật sự cho rằng đây là quỷ.

“Tư, Tư Ngang...” Cô run rẩy kêu lên một tiếng rồi ôm chăn thật chặt.

“Người” đừng trước giường cứ lẳng lặng nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt màu tím chợt thoáng hiện vẻ ma mị.

Lúc này Trì Am đã trông thấy rất rõ ràng, ánh mắt kia không giống như thế giới hiện đại luôn khiến cô có một loại ảo giác, mà bây giờ rất chân thật. Ánh sáng sắc nhọn kia trong mắt của anh thật sự rất đáng sợ!!!

“Tư Ngang?” Anh khẽ mở miệng, giọng nói như lời thì thầm trong đêm nhưng lại chứa đựng một chút ôn nhu: “Nàng đang nói ta sao?”

"Ha?"

Một lúc lâu sau Trì Am mới chậm chạp phát hiện có chút không thích hợp.

Cô “bộp” một tiếng, mở chiếc đèn phục cổ ở trên đầu giường lên, ánh sáng nhu hòa lập tức chiếu xuống, cũng khiến cô có thể nhìn thấy rõ ràng “người” đang đứng trước giường hơn, cô lại lần nữa cảm thấy sửng sốt.

Đây không phải Tư Ngang... Tuy rằng anh có khuôn mặt giống hệt với Tư Ngang.

Nhưng lúc này người này lại để một mái tóc dài chạm eo giống người cổ đại, trên người mặc một bộ trường bào màu trắng bạc với tay áo rộng có viền hoa văn dát bạc. Eo đeo dây lưng đính ngọc, bên trái treo một khối ngọc bội dương chi, bên phải đeo một con dấu nhỏ hình vuông. Dáng vẻ hóa trang như một quý công tử thế gia cổ đại chạy ra từ trong đoàn phim cổ trang nào đó.