Chương 63: Sum họp

Cách chiều chuộng đến mức vô lý, không dạy cho con cái mình cái gì đúng cái gì sai của đám người Đồ Nhị tạo cho Đồ Đại Bảo cảm giác rằng bất kể nó muốn cái gì cũng sẽ được đáp ứng ngay. Vì vậy, đối với Đồ Đại Bảo, thứ nó đã muốn thì phải bất chấp tất cả mà lấy cho bằng được, đến khi không được như ý thì việc đầu tiên nó làm là đi trả đũa, báo thù người gây trở ngại cho nó chứ không phải dừng lại và tự hỏi tại sao người ta không cho.

Chẳng qua là gieo nhân nào gặt quả nấy mà thôi. Bây giờ cả nhà Đồ Nhị gặp phải kết cục như vậy chính là do một tay bọn họ tạo nên.

Đồ Đại Bảo là một đứa trẻ bị chiều hư, nó không phân biệt được phải trái đúng sai, nó chỉ làm những gì khiến mình thấy vừa lòng đẹp ý. Những đứa trẻ như vậy nếu còn để mặc chúng muốn làm gì thì làm ắt sẽ gây hại đến người khác, làm chuyện xấu thì phải bị trừng phạt, nhất là nó còn ăn luôn đứa em ruột thịt của mình nên càng mang tội nặng hơn, cũng chẳng trách vì thế mà trên người nó có ác nghiệp, lại còn nhanh chóng mạnh lên bất thường như vậy.

Cố Cửu mời âm sai đến rồi giao Đồ Đại Bảo cho họ.

Lão Đồ vẫn còn luyến tiếc không muốn để Đồ Đại Bảo bị âm sai bắt đi, nhưng khi nhìn thấy hai vị âm sai lạnh lùng uy nghiêm thì không dám kèo nài gì, chỉ có thể đứng tại chỗ gọi với theo mãi. Đồ Đại Bảo lại càng không muốn đi, liên tục giãy giụa mắng chửi.

Đối với âm sai của địa phủ thì chỉ có quỷ hồn chứ không có quỷ nhỏ tuổi hay lớn tuổi, không phải vì Đồ Đại Bảo còn nhỏ tuổi mà họ sẽ nương tay với nó. Một trong hai người thấy nó ầm ĩ quá bèn lấy Tỏa Hồn Liên ra trói nó lại, thậm chí vì nó giãy khóc mà càng mạnh tay hơn. Cuối cùng Đồ Đại Bảo bị hai vị âm sai vừa túm vừa lôi vào cửa quỷ đen ngòm rồi biến mất.

Sau khi âm sai dẫn Đồ Đại Bảo đi, luồng gió âm vần vũ trong sân nhà cũng ngừng hẳn, thời tiết lại quay về trạng thái bình thường.

Những người dân sống trong thôn xúm lại theo dõi từ đầu đến giờ đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cho rằng tối nay cũng giống như những lần trước, không có việc gì xảy ra nên mới đổ xô đến xem, nào ngờ lần hóng hớt này lại mang lại cho bọn họ những nhận thức hoàn toàn mới. Vừa rồi lúc hai âm sai xuất hiện ai nấy đều nín thở, không dám lên tiếng, bây giờ âm sai đi rồi mọi người mới bắt đầu bàn tán xôn xao.

Lão Đồ chất vấn Cố Cửu đã đưa Đồ Đại Bảo đi đâu, muốn cậu gọi nó quay về. Đồ Đại nghe được cười lạnh hỏi ngược lại: “Cha, quỷ và người không chung đường, cha đòi giữ Đại Bảo bên người không sợ nó không kiềm chế được ăn luôn cả cha hay sao?”

Đồ Đại thực sự tức giận nên không thèm nể nang gì nữa. Bây giờ hắn vô cùng thất vọng về những người được xem là người thân của mình, nhất là Đồ Nhị và Đồ Vương thị. Cái chết của Đồ Đại Bảo là do chính hai người bọn họ gây nên, thế mà bọn họ còn không biết xấu hổ đòi con gái của hắn thế mạng cho, cuối cùng mục đích không đạt được thì trút hết tất cả oán hận lên đầu cả nhà hắn một cách vô lý, ngày ngày chửi rủa như đúng rồi. Từ lúc mọi chuyện xảy ra, Đồ Trân Trân từ một cô bé vui tươi hồn nhiên dần dần trở nên u buồn ít nói, tiếp đó còn bị Đồ Đại Bảo quấy phá mấy tháng nay, không đếm xuể số lần bị thương. Mà bây giờ thử nhìn xem, đã biết rõ chân tướng rồi mà cha hắn vẫn chỉ chăm chăm muốn rước cái đứa nghiệp chướng kia trở về chứ không thèm hỏi han đến cháu gái mình một câu nào.

Đồ Đại chỉ vào hai vợ chồng Đồ Nhị quát: “Hai người cút ngay đi cho tôi nhờ! Ngày mai tôi sẽ đưa cha mẹ về bên đó.”

Đồ Đại không muốn bị người ta quy chụp là kẻ bất hiếu nên không đuổi cha mẹ mình đi, nhưng từ nay về sau tiền thì sẽ có, và cũng chỉ có tiền mà thôi, những thứ khác như qua lại thăm hỏi thì miễn đi, sau này nước sông không phạm nước giếng là đã tốt lắm rồi.

Vừa mới gặp quỷ mà đường về nhà lại xa tít tắp nên Đồ Nhị không dám đánh xe đi trong đêm khuya thế này, nhưng Đồ Đại kiên quyết không cho gã ở lại, cuối cùng gã đành cùng với Đồ Vương thị vừa mới hồi tỉnh không lâu rúc trên xe bò, dỡ một tấm ván ra che gió rồi nằm tạm trên đó suốt một đêm.

Trời ban đêm khá lạnh, tuy không đến mức chết cóng nhưng cũng khó mà chịu đựng nổi cả đêm không bị bệnh, sáng hôm sau, Đồ Nhị và Đồ Vương thị đều bị sổ mũi, mặt mày trắng xác như người chết vậy. Trước kia hai người này cứ dăm ba ngày lại mò sang đây gây sự với nhà Đồ Đại, người dân trong thôn không rõ đầu đuôi nên dù không đến nỗi tẩy chay nhưng cũng không muốn qua lại thân thiết với nhà họ. Bây giờ, nhờ có sự việc xảy ra tối hôm qua mà gần như tất cả mọi người đều biết chuyện, thế là họ liền thay đổi thái độ, trở nên hòa nhã hơn rất nhiều, việc này cũng giúp cho ba người nhà Đồ Đại về sau dễ dàng hòa nhập với thôn làng này hơn.

Sau khi Đồ Đại tiễn hết mấy người nhà họ Đồ đi thì không quên đưa thù lao cho Cố Cửu. Đồ Đại chuẩn bị tổng cộng hai mươi lượng bạc nhưng Cố Cửu chỉ lấy năm lượng, bảo hắn rằng phần còn lại cứ giữ đó để bồi bổ cho Đồ Trân Trân. Cô bé chịu đựng sợ hãi lâu như vậy chắc chắn bị mất sức và ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều, lại còn bị âm khí xâm nhập làm hao tổn nguyên khí nữa. Lá bùa Thiệu Dật vẽ trên tay của bé cũng có tác dụng làm giảm âm khí nhưng không thể nào xua đi hết trong một thời gian ngắn được, vẫn sẽ còn một ít âm khí tồn đọng trong cơ thể cần phải có thời gian để tiêu trừ. Cố Cửu dặn hai vợ chồng Đồ Nhị nhớ chú ý bồi dưỡng cho Đồ Trân Trân, nếu không sau này dễ bị ốm vặt.

Cuối cùng, Cố Cửu bế Tiểu Đệ lên, rời đi cùng với Thiệu Dật trong tiếng cảm ơn mãi không dứt của Đồ Đại và Đồ Lý thị.

Thật ra sau khi đi khỏi nhà của Đồ Đại, hai sư huynh đệ còn đi thêm một chuyến đến thôn nhà họ Đồ, cụ thể là tìm tới khu mộ sau núi nơi có chốn Tụ Âm. Chốn Tụ Âm này là nơi hết sức lý tưởng để tạo ra các âʍ ѵậŧ, nếu để lâu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người sống trong thôn. Bọn họ thay đổi vị trí nấm mồ của Đồ Đại Bảo một chút, biến nơi này trở thành một khu đất chôn cất người chết bình thường như ban đầu. Làm xong việc này hai người mới chính thức bắt đầu hành trình thanh tẩy những nơi có nhiều oán khí và âm khí đã được các bé người giấy đánh dấu sẵn trước đó.

Chuyện nhà Đồ Đại lan truyền rất xa, lúc Cố Cửu và Thiệu Dật trọ lại một thôn gần đó còn nghe được kết cục của câu chuyện.

Dù được tận tai nghe thấy Đồ Đại Bảo nói rằng mình đã ăn mất đứa bé rồi nhưng Đồ Vương thị không chịu từ bỏ hi vọng xa vời, sau khi về nhà thị vẫn cẩn thận bảo vệ cái bụng của mình, không màng đến những cảnh báo nguy hiểm của người khác. Nhưng lần này trời không chiều lòng người, không đến nửa tháng sau, cơ thể Đồ Vương thị xuất hiện hiện tượng băng huyết. Đây là dấu hiệu chứng tỏ cơ thể bắt đầu tống thai nhi chết lưu ra ngoài.

Ban đầu Đồ Vương thị còn cố chấp không tin, thế nhưng khi lượng máu chảy càng lúc càng nhiều thì thị không thể lừa phỉnh bản thân mình thêm nữa, đành phải mời thầy thuốc đến chữa trị, ngặt nỗi thai nhi không được đẩy ra hết vẫn còn sót lại một phần trong bụng của thị, hành cho thị khốn khổ vô cùng, không những vậy mà cơ thể của thị cũng bị tổn thương, sau này không thể nào có con được nữa.

Mà đây chưa phải là tất cả báo ứng, lúc trước vì Đồ Vương thị muốn có thêm tiền để chăm sóc cho con trai nhỏ nên mới lợi dụng hôn lễ của hai đứa con gái đòi thêm sính lễ từ nhà trai, tuy rằng cũng còn biết chừng mực, không hét giá trên trời nhưng cũng đủ khiến cho bên nhà kia bất mãn. Họ không hài lòng việc thị tăng sính lễ giữa chừng như vậy thành ra ghét lây luôn cả đứa con dâu mới. Hai đứa con gái của Đồ Nhị biết hết những chuyện này đâm ra hận cha mẹ mình đối xử bất công, cả năm chỉ có ngày Tết mới về nhà ngoại một lần cho có lệ, còn lại thì chẳng thèm quan tâm tới.

Ở thời đại này, người ta quan niệm rằng gả con gái thì như bát nước đổ đi, con gái muốn đỡ đần nhà mẹ đẻ thì cũng phải may mắn gặp nhà chồng rộng lượng mới được, bằng không thì chỉ có thể làm lén, mà một khi việc lén lút bị phát hiện thì hậu quả rất nặng nề, càng khỏi bàn đến trường hợp con gái chẳng thèm quan tâm đến. Đồ Nhị và Đồ Vương thị không có con trai, hai đứa con gái lại không thương yêu mình, có thể thấy được tương lai mù mịt không nơi nương tựa đang chờ đón bọn họ.

Những chuyện đó là chuyện về sau này, không còn liên quan đến Cố Cửu và Thiệu Dật nữa.



Thời tiết càng ngày càng lạnh, đã sắp sang tháng mười, là tháng có sinh nhật của Phương Bắc Minh.

Vào ngày đặc biệt thế này, dù có âm dương cách trở đi nữa thì sư môn của họ ai nấy cũng đều muốn đoàn tụ với nhau để chúc mừng. Vậy thì phải làm thế nào? Cố Cửu và Thiệu Dật sẽ mượn đường cõi âm để đến thành Phong Đô hội họp với Phương Bắc Minh ở quán mì của tổ sư gia Phương Thái Hòa, ngoài ra sư cha Bùi Dữ và sư thúc tổ cũng tới chung vui.

Ngay đêm sinh nhật của Phương Bắc Minh, Cố Cửu đến quán ăn mua vài món ngon, lại mua thêm hai bình rượu rồi cất vào một cái hộp gỗ, sau đó đóng chặt lại, cẩn thận dán một lá bùa bên ngoài. Đồ ăn này là cho người sống ăn, nếu mang theo sẽ bị âʍ ѵậŧ phát hiện ra, bọn họ mượn đường cõi âm nên phải ngụy trang, che giấu tất cả sinh khí và dương khí.

Ban đêm ở thành Phong Đô vẫn luôn náo nhiệt, Cố Cửu và Thiệu Dật vừa mới đến đã thấy Phương Bắc Minh và Bùi Dữ đứng trước cửa thành nói chuyện với nhau.

Cố Cười cười toe toét, hớn hở chạy lại: “Sư phụ! Sư cha!”

Phương Bắc Minh cười xòa, đón được Cố Cửu đang nhào đến, thò tay nhéo nhéo mặt cậu.

“Mập lên rồi, mập lên rồi đó Tiểu Cửu nhi.” Nói xong y lại đổi sang bộ dạng cha hiền vỗ vỗ đầu Thiệu Dật.

Cố Cửu chà chà gương mặt bị nhéo, cười hì hì đưa hộp gỗ cho Bùi Dữ, rồi lại móc ra một túi bạc, đây là bạc cậu và Thiệu Dật chuẩn bị cho Phương Bắc Minh. Hai người không thiếu tiền mà gần đây còn gặp được vài vị thân chủ giàu có nên được trả thù lao rất khá, bọn họ dành ra một túi cho sư phụ, số còn lại vẫn đủ dùng thêm một thời gian nữa.

“Hai đứa lớn rồi, nuôi được sư phụ rồi.” Phương Bắc Minh chép miệng cảm khái, không hề khách khí thò tay nhận lấy túi tiền.

Bùi Dữ cười cười, đâu chỉ nuôi sư phụ, lần trước hai đứa trẻ này còn nhờ một âm sai khác đưa cho hắn một xấp tiền giấy, nói là gửi cho các vị trưởng bối ở dưới, số tiền giấy đó không ít, đủ dùng khá lâu.

Đoàn người kéo nhau đến quán mì của Phương Thái Hòa, thấy trên cửa treo thẻ bài thông báo hôm nay nghỉ bán, chủ quán Phương Thái Hòa thì đang bắt chéo chân biếng nhác ngồi bên một cái bàn vuông nhỏ bày sẵn trước sạp, cãi tay đôi khí thế với một ông lão râu bạc khác.

Ông lão râu bạc này chính là sư phụ của Bùi Dữ, Bùi Đạo Hằng, Cố Cửu và Thiệu Dật gọi ông là sư thúc tổ.

Phương Thái Hòa đang cười nhạo Bùi Đạo Hằng dở tệ, tính toán cho lắm vào cuối cùng vẫn công cốc, thỉnh thoảng Bùi Đạo Hằng lại khó chịu trả treo một câu. Hai ông lão cứ như hai đứa trẻ con, không ai chịu nhường ai, ồn ào vui vẻ, đến khi một trong hai người nhìn thấy mấy người Cố Cửu đến mới dừng lại, hăm hở chạy ra đón.

Trên đường đến đây vì thấy trên người Bùi Dữ có mang lệnh bài của âm sai nên không có con quỷ nào dám đến gây sự, thậm chí còn lo chạy cho mau, cho nên không ai phát hiện ra có hai người sống đang ở Phong Đô. Cố Cửu bày đồ ăn lên bàn, làm nghi thức cúng tế một phần cho ba người Bùi Dữ. Một chiếc bàn vuông nhỏ nhỏ, sáu người ngồi vòng quanh, Cố Cửu và Thiệu Dật một ghế, Phương Bắc Minh và Bùi Dữ một ghế, Phương Thái Hòa và Bùi Đạo Hằng ai ngồi chỗ của người nấy, còn Tiểu Đệ thì ngồi trên vai Cố Cửu.

Tuy rằng âm dương cách biệt, người ở dương thế lại không ở cùng một chỗ nhưng vẫn có thể tụ họp thế này, cứ như chưa từng bị chia cắt.

Lần trước Cố Cửu và Thiệu Dật dẫn theo cha của Ngân Linh đến Phong Đô tìm cô bé, Phương Thái Hòa có nói Bùi Đạo Hằng đang tăm tia một bà cụ mới tới, thế là Cố Cửu bèn tò mò hỏi thăm tình hình xem thế nào rồi.

Bùi Đạo Hằng nghe Cố Cửu hỏi thì mặt mày héo queo, rầu rĩ nhìn Cố Cửu: “Tiểu Cửu nhi, con thật là…đừng có chọc vào nỗi đau của người ta vậy chớ.”

Phương Thái Hòa khoái chí cười trên nỗi đau của người khác, ông cười ha hả nói: “Ôi đừng có nhắc nữa, bà cụ kia có tình cảm sâu đậm với người chồng đã qua đời nhiều năm của mình, người ta đợi bà ấy mấy chục năm ròng rã kia kìa. Hai người đó tìm thấy nhau rồi nắm tay nhau diễn màn uyên ương hồ điệp. Mấy hôm nay lão già này đang rầu thúi ruột đây.”

“Xí! Ai thèm rầu thúi ruột!” Bùi Đạo Hằng thở phì phò, tức tối cướp đi cái giò heo Phương Thái Hòa đang gắp.

“Ê ê, có gì từ từ nói, sao lại cướp đồ ăn của người ta? Không phải ông không được ăn đồ dầu mỡ sao?”

Bùi Đạo Hằng há miệng thật to cạp một miếng thịt, vừa nhai nhồm nhoàm vừa đắc ý nói: “Tui chết rồi, ăn kiêng làm gì nữa chớ.”

Mọi người cười đùa ăn uống cả buổi, nói tới nói lui lại không thể không nhắc đến Huyết Sát Âm Long Trận, mà đã nhắc tới nó thì ắt phải nói về trận chiến cuối cùng kia, ba người đột ngột ra đi để lại Phương Bắc Minh một mình trên dương gian.

Bùi Đạo Hằng buồn rầu rót một ly rượu, tỏ vẻ áy náy nói với Bùi Dữ: “Sớm biết sẽ như vậy thì sư phụ đâu có ngăn cản hai đứa bây làm gì.”

Bàn tay đang gắp đồ ăn của Cố Cửu bỗng khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn.

Bởi vì sư cha không còn ở nhân thế nữa nên Cố Cửu luôn tránh nhắc đến chuyện buồn này, Cố Cửu chưa bao giờ hỏi sư phụ về chuyện tình của y và Bùi Dữ, cũng không hề hỏi Thiệu Dật có biết gì hay không. Cậu vẫn luôn cho rằng hai người đã ở bên nhau từ khi còn sống, cậu còn cảm thấy sư môn của mình thật rộng rãi quá đi, thoải mái chấp nhận hai sư huynh đệ đồng tính yêu nhau như vậy, đến hôm nay mới biết thì ra hai người đã từng bị các bậc trưởng bối ngăn trở.

Đúng thật là nếu so với chuyện âm dương cách trở thì chuyện của hai người họ vốn chẳng bõ bèn gì, mặc dù bây giờ họ vẫn có thể gặp nhau, nhưng chung quy vẫn không thể nào giống như ngày xưa được nữa.