Chương 64: Say rượu

Cuối buổi tụ hội, không khí có vẻ hơi nặng nề, nhưng bây giờ dù có tiếc nuối thế nào đi nữa thì cũng đã muộn màng, quan trọng là ngày sau sẽ tiếp tục sống tốt là được.

Mấy người Cố Cửu ở Phong Đô chơi đến khuya rồi mới từ giã nhau ai về chỗ nấy. Lúc Cố Cửu và Thiệu Dật về đến chỗ trọ thì đã qua giờ Tý. Thiệu Dật ghé ngang bếp của quán trọ gọi nước ấm còn Cố Cửu thì lên phòng trước, vào đến nơi, cậu tiện tay đặt hộp gỗ đựng thức ăn và phần rượu còn dư lại lên bàn.

Cố Cửu vừa mới ở ngoài vào nên rất lạnh. Cậu sờ thử ấm trà muốn tìm trà nóng uống, thế nhưng trà đã nguội ngắt từ bao giờ. Cậu suy nghĩ chốc lát rồi mở bình rượu ra rót một ly đầy định uống cho ấm người một chút. Cố Cửu uống rượu rất giỏi, có thể nói là ngàn chén không say cũng không quá, cậu uống rượu chẳng khác gì uống nước sôi để nguội cả.

Cố Cửu tiện tay đặt nắp bình rượu trên bàn, cậu uống cạn một ly, vừa định rót thêm ly nữa thì đã thấy Tiểu Đệ len lén đi tới, thò móng ra câu lấy cái nắp muốn nếm thử một tí.

“Lại nghịch ngợm rồi.” Cố Cửu vội vàng buông ly rượu trên tay xuống, vươn tay ngăn Tiểu Đệ lại rồi ôm lấy nó vuốt ve cái đầu tròn lông lông.

Đúng lúc này, Thiệu Dật đẩy cửa ra, theo sau hắn là tiểu nhị đang bưng một xô nước đi vào, Cố Cửu thấy vậy vội buông Tiểu Đệ ra lại giúp một tay.

Thiệu Dật đổ nước sôi vào thùng tắm rồi pha loãng với nước thường để đạt được độ ấm vừa phải. Hắn biết Cố Cửu bị lạnh nên nói với cậu: “Đệ tắm trước đi.” Nói rồi hắn xách cái thùng không đi xuống dưới bếp lần nữa lấy thêm một ít nước cho mình.

Thiệu Dật đi rồi Cố Cửu lấy quần áo sạch bước ra sau bình phong chui ngay vào thùng tắm. Tiểu Đệ nằm nhoài trên bàn nhìn về chỗ nhóc con mình đang tắm, sau đó lại nhìn ly rượu trắng bị cậu để quên trên bàn đầy tò mò và thích thú. Nó lại gần ngửi ngửi thử, ai ngờ vừa mới hít một hơi đã meo meo lùi lại. Tiểu Đệ bò ra chỗ khác cách cái ly thật xa, thậm chí nó còn nhìn cái ly chằm chằm một cách ghét bỏ nữa.

Chỉ một lát sau Thiệu Dật đã xách xô nước trở lên, hắn không cần nấu nước, từ trước đến giờ vẫn luôn tắm nước lạnh, trên trán hắn lấm tấm vài vệt mồ hôi vì phải đi lên đi xuống mấy lần. Hắn nhìn vào tấm bình phong, nghe thấy tiếng nước xối ào ào và tiếng cười khoan khoái vui vẻ của Cố Cửu bèn quay mặt đi chỗ khác, tình cờ thế nào lại để ý tới ly rượu đầy trên bàn. Thiệu Dật nghĩ đó là ly nước chín Cố Cửu rót sẵn cho mình vì biết mình nóng trong người dễ bị khát nước, hắn không chút nghĩ ngợi cầm ly lên uống một hơi cạn sạch.

Tiểu Đệ ngẩng đầu nhìn Thiệu Dật tỏ vẻ chuyện này ta thật phải phục ngươi rồi đó, tên nhóc ưa mách lẻo này cũng dữ dằn ghê.

Thế nhưng Tiểu Đệ đã nhầm rồi, Thiệu Dật vừa mới uống xong đã phát hiện ra có cái gì đó sai sai. Hắn vội rót hai ly trà lạnh uống vào nhưng đã quá muộn…

Cố Cửu tắm nước ấm xong cảm thấy thật thoải mái dễ chịu làm sao. Cậu khoác áo trong vào, vừa đi vừa lau tóc, mới vừa bước ra tới phòng khách đã thấy sư huynh mặt mày đỏ hồng như quả táo ngồi ngơ ngác bên bàn, Tiểu Đệ thì ngồi bên cạnh duỗi cổ nhìn hắn đầy vẻ sùng bái.

“Sư huynh?” Cố Cửu tiến lại gần Thiệu Dật rồi cúi xuống ngửi thử, quả nhiên cậu ngửi được mùi rượu khá nhạt. Cậu liếc nhìn cái ly trống trơn trên bàn, sực nhớ ra hình như mình rót rượu hai lần nhưng chỉ mới uống có một ly đã bỏ đi tắm.

“Thôi xong.” Cố Cửu vỗ trán một cái rầu rĩ kêu lên. Trong hai sư huynh đệ, cậu là kẻ ngàn chén không say nhưng Thiệu Dật thì hoàn toàn ngược lại, một ly là gục. Từ khi Thiệu Dật biết được mình không uống được rượu thì không bao giờ chạm vào dù chỉ một giọt, kể cả trong buổi họp mặt hôm nay ở Phong Đô hắn cũng chỉ uống trà thay rượu.

Nét tương phản này của hai người được phát hiện là do có lần hai người được một nhà trong thôn dưới chân núi mời đi dự tiệc. Khi đó hai người còn chưa thành niên nhưng vẫn bị mấy ông anh trong đám nhiệt tình mời uống mấy ly. Lúc đó Thiệu Dật uống xong cũng y hệt như bây giờ, ngu ngơ ngồi ngay đơ như khúc gỗ, ai gọi cũng không thèm thưa.

Cố Cửu vươn một ngón tay ra chọc chọc vào khuôn mặt tuấn tú của sư huynh mình, quả nhiên hắn không hề có phản ứng gì, đôi mắt cũng dại cả ra, nếu là lúc tỉnh táo thì chắc chắn hắn đã sớm trừng mắt hăm dọa cậu rồi.

Chuyện Thiệu Dật say rượu đã là chuyện của mấy năm về trước rồi, Cố Cửu biết y chỉ say thôi chứ không bị làm sao, chỉ cần ngủ một giấc là được nên cậu cũng không hoảng hốt như hồi đó mà ngược lại còn cảm thấy thật thú vị.

Ngày nào Cố Cửu cũng sống chung với khuôn mặt lạnh như tiền của Thiệu Dật hết, còn nếu không phải là lạnh như tiền thì cũng là cau có hay hung dữ, nay lại có sẵn cơ hội trời ban thế này ngu gì không chơi. Nghĩ là làm, Cố đạo trưởng lấy ngón tay đẩy cái mũi của sư huynh mình lên thành một cái mũi heo, cười sằng sặc suýt chảy cả nước mắt. Thật ra Cố Cửu chỉ ghẹo một chút cho vui vậy thôi chứ không dám làm quá. Cậu vo tròn bóp dẹp mặt của Thiệu Dật một hồi rồi buông tha, kéo người ra sau bình phong nhanh nhẹn cởϊ áσ cho hắn, lại lấy khăn nhúng nước lau sơ qua một chút. Xong xuôi, cậu hì hục đẩy hắn lên giường, sau đó chính cậu cũng bò vào theo. Khi đã yên vị, Cố Cửu quay sang nhìn thấy Thiệu Dật vẫn còn mở to mắt mơ màng bèn vỗ vỗ lên trán hắn, dỗ: “Ngủ đi sư huynh.” Thế là Thiệu Dật nhắm mắt lại.

Cố Cửu dựa vào cái bếp lò hình người bên cạnh ngủ tít mít cho đến nửa đêm. Thế nhưng, ngay lúc đương say giấc nồng thì bỗng nhiên cậu cảm thấy có cái gì đó cọ lấy cọ để vào người mình. Cố Cửu mở bừng mắt ra nhìn sư huynh đang ôm chầm lấy mình cọ cọ cọ rồi chà chà chà, mặt đỏ lựng cả lên, không biết phải làm sao cho phải.

Thiệu Dật năm nay đã hai mươi mốt tuổi, Cố Cửu sống với hắn lâu như vậy rồi mà chưa từng thấy hắn “giải khuây” như này, mà dĩ nhiên dù có đi nữa thì cũng không đời nào làm trước mặt cậu. Tuy rằng Cố Cửu cũng từng tình cờ thấy Thiệu Dật lén giặt quần mấy lần nhưng cậu dám khẳng định hắn chưa từng dùng đến mười ngón tay vạn năng bao giờ.

Mà bây giờ thì sao, Cố Cửu bị Thiệu Dật kéo hẳn vào lòng ôm cứng ngắc, không những vậy hắn còn dùng bụng cậu để… Cố Cửu thẹn quá nhưng vẫn cắn răng gọi: “Sư huynh, sư huynh, dậy dậy nào!”

Cố Cửu vừa lay vừa gọi mấy tiếng Thiệu Dật mới từ từ mở mắt ra, thế nhưng đôi mắt hắn vẫn lờ đờ mông lung, xem ra ly rượu kia mạnh quá, đến tận nửa đêm mà hắn vẫn còn ngất ngư chưa tỉnh hẳn.

Cố Cửu nhìn thấy thế liền cảm thấy tuyệt vọng, chỉ muốn a a a a a.

Quả nhiên Thiệu Dật chỉ mở mắt ra nhìn cậu một cái rồi nhắm lại ngay, tiếp tục ôm và cọ. Cọ không chưa đã, hắn còn trở mình đè hẳn lên người Cố Cửu vùi mặt vào cổ cậu thở dốc, đồng thời động tác cọ vẫn không chịu dừng. Cố Cửu như sắp bị luộc chín đến nơi, quay mặt sang một bên không dám nhìn thẳng vào hắn, ai ngờ vừa quay ra đã nhìn thấy đôi mắt mèo tròn xoe của Tiểu Đệ đang tò mò nhìn chăm chú xem hai người này đang làm gì mà lạ lùng thế. Nó còn nâng móng vuốt lên nhìn Cố Cửu, ý là hỏi xem có phải Thiệu Dật bắt nạt nhóc con không, Cố Cửu chắc chắn rằng cậu chỉ cần gật đầu một cái thôi là Tiểu Đệ sẽ nhào lên cào Thiệu Dật ngay.

Cố Cửu mệt tâm quá, bụm mặt chỉ tay lên bàn bảo Tiểu Đệ đổi chỗ sang đó nằm, còn dặn nó không được xem nữa. Tiểu Đệ rất nghe lời nhóc con nhà mình, thấy cậu ra hiệu bèn ngoan ngoãn nhảy phốc lên bàn, nằm quay lưng về phía giường, tuy nhiên Cố Cửu thấy rõ đôi tai nó vẫn dựng thẳng lên để nghe ngóng động tĩnh phía sau.

Tiểu Đệ đợi một hồi lâu, đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng động nào nữa thì mới quay lại nhìn, nó thấy nhóc con vừa đỏ mặt vừa tức giận đẩy tên mách lẻo ra, còn cung chân đá đá mấy cái như đang xả giận, sau đó cậu bước xuống giường thay quần áo, vừa thay vừa lẩm bẩm cái gì đó rồi lại thở phì phò leo trở vào giường. Cố Cửu túm lấy tấm chăn bông bịt mình kín mít, dựa sát vào tường, ngủ.

Tiểu Đệ thấy Cố Cửu ngủ rồi mới cuộn người lại ngủ theo, trước khi ngủ mũi nó giật giật mấy cái để đánh hơi, có mùi gì kì kì ấy nhỉ.

Sáng hôm sau, Thiệu Dật tỉnh dậy đúng giờ và cảm thấy trong người rất sảng khoái, nhưng ngay sau đó hắn chợt nhíu mày lại, rõ là đã nhận ra vấn đề, tuy nhiên hắn chỉ cho rằng mình mộng tinh như những lần trước mà thôi, không có gì đáng ngại, đến khi bước ra sau bình phong thay quần áo hắn mới cảm thấy có gì đó sai sai. Sao tối hôm qua mình lại không thay quần áo nhỉ, mà hình như cũng không tắm mà đi ngủ luôn? Thế nhưng rõ ràng hôm qua hắn có múc nước lạnh để chuẩn bị đi tắm cơ mà.

Thiệu Dật ôm một bụng thắc mắc đi giặt quần, sau khi giặt xong hắn nhìn thấy một bộ quần đã mặc rồi của Cố Cửu đang vắt đại trên sào thì ngẩn người. Hắn biết rõ thói quen của Cố Cửu, sau khi tắm xong cậu luôn giặt sạch quần áo rồi phơi ngay chứ không bao giờ để qua đêm, trừ phi là không có nước.

Thiệu Dật lại nhíu mày khó hiểu, hắn đi ra ngoài vừa lúc Cố Cửu đẩy cửa phòng bước vào, cậu gọi một tiếng sư huynh rồi đi nhanh ra sau bình phong.

Thiệu Dật gật đầu rồi khựng lại, quay nhìn bóng Cố Cửu vừa khuất, sao hắn lại có cảm giác hôm nay sư đệ lạnh lùng thế nhỉ. Thiệu Dật nhìn sang Tiểu Đệ đang nằm bẹp trên bàn, đi qua chọt chọt móng vuốt của nó, hạ giọng hỏi: “Sáng nay nhóc con nhà mi làm sao vậy?”

Đương nhiên Tiểu Đệ không trả lời hắn được, hơn nữa từ trước đến giờ mối quan hệ của một người và một mèo này không được hữu hảo lắm, bây giờ Thiệu Dật hỏi thăm cũng chỉ nhận lại được một cú tát bằng móng mèo lên mu bàn tay mà thôi.

Thiệu Dật né cái móng vuốt nhọn hoắt kia ra, trầm ngâm ngồi xuống cạnh bàn, hắn cứ luôn cảm thấy mình quên mất chuyện gì đó. Tối hôm qua mình không thay quần áo, cũng không tắm, nhưng rõ ràng mình có chuẩn bị đồ đi tắm…

Thiệu Dật gõ gõ tay lên bàn suy tư, bỗng nhiên, hắn chú đến đến chén trà màu trắng vẫn còn nằm lăn lóc trên bàn kia.

Hắn nhớ ra rồi! Lúc đó hắn vừa bưng nước lên lầu, cảm thấy khát nước nên mới uống cạn ly nước Cố Cửu đặt trên bàn, nào ngờ đó lại là rượu…

Trong đầu Thiệu Dật thoáng hiện lên hình ảnh tối qua…hắn…sư đệ…

Thiệu Dật biến sắc.

Tiếng bước chân của Cố Cửu vọng đến, chắc cậu vừa giặt đồ xong. Thiệu Dật cứng cả người, không dám quay đầu lại nhìn Cố Cửu. Cố Cửu không để ý đến sự khác thường của Thiệu Dật, xõa tóc ngồi xuống bên cạnh hắn rồi đưa lược gỗ sang: “Sư huynh, chải đầu cho đệ.”

Thiệu Dật im lặng nhận lấy cây lược, đứng lên vòng ra phía sau Cố Cửu chải đầu cho cậu, cả hai người không ai nói với ai tiếng nào, Cố Cửu không ríu ra ríu rít nói hết chuyện này tới chuyện kia như mọi hôm nữa.

Chải tóc xong, Thiệu Dật vẫn không rời đi mà cứ đứng mãi sau lưng Cố Cửu. Hắn hít sâu một hơi, nói: “Tiểu Cửu, tối hôm qua….xin lỗi.”

Cố Cửu kinh ngạc xoay người nhìn Thiệu Dật: “Huynh vẫn nhớ à?”

Thiệu Dật gật đầu, giận bản thân mình hết sức, chẳng trách Cố Cửu lại cư xử lạ lùng như vậy, nếu đổi lại là hắn rơi vào tình huống như thế thì chắc hắn đã sớm rút kiếm rồi.

Đúng là tối qua Cố Cửu khá tức giận, cũng không hẳn là giận mà phải nói là thẹn quá hóa giận. Từ nửa đêm về sáng cậu không ngủ được nữa, tuy rằng vẫn nhắm mắt nhưng trong đầu cứ quanh quẩn mãi hình ảnh sư huynh ôm lấy cậu làm chuyện xí hổ kia. Cậu tức Thiệu Dật một nhưng tức mình tới mười, vì đã không cẩn thận để hắn uống nhầm rượu nên mới xảy ra cớ sự. Thật ra sáng nay cậu không có giận Thiệu Dật mà là ngượng quá nên mới mất tự nhiên như vậy, không biết phải đối mặt với người ta thế nào. Thế nhưng bây giờ Cố Cửu nhìn thấy Thiệu Dật tự trách cứ như vừa mới phạm phải tội lỗi gì tày trời lắm thì bỗng dưng những cảm giác xoắn xuýt đó bay biến đâu hết. Nếu là người khác làm như thế với cậu thì Cố Cửu đã tức điên rồi, nhưng đây là Thiệu Dật, cậu quá biết hắn là người thế nào. Việc thế này chỉ là ngoài ý muốn, xin lỗi một tiếng là xong, không cần phải sầu héo như vậy.

Cố Cửu đỏ mặt sờ sờ mũi: “Thì…vốn huynh cũng không có làm cái gì…” Chỉ là ôm rồi cọ lung tung một lát thôi, tại cậu xấu hổ nên mới không nói chuyện chứ không phải giận.

Thế nhưng chưa đợi Cố Cửu nói hết ý Thiệu Dật đã vội nói: “Từ hôm nay chúng ta ngủ riêng đi.”

“Hả?” Cố Cửu trợn mắt, sao…sao mà nghiêm trọng vậy. Vậy chẳng phải buổi tối sắp mất bếp sưởi rồi sao?