Chương 69: Người câm họ Trương

Cố Cửu và Thiệu Dật không gõ được cửa nhà nào cả.

Trong nhà quỷ nam chỉ còn lại một mình hắn, hắn đã chết nhưng đèn đuốc trong nhà lại sáng choang, cộng thêm đám “quần áo” lơ lửng bay ra bay vào suốt nữa, ai thấy mấy bộ quần áo trống không giữa trời như vậy vào ban đêm mà không khϊếp vía chứ, chưa kể đến tiếng kèn xô na chói tai nữa, chẳng trách lúc Cố Cửu vừa mới đến đã thấy thôn này im ắng lạ thường.

Hai người Cố Cửu gõ cửa mấy nhà liền mà không có một nhà nào mở cửa. Cuối cùng, sau khi hai người gõ đến mức tê cả tay thì mới có một nhà kia can đảm hé cửa ra xem thử. Người nọ xác nhận hai người là người thật xong mới mở rộng cửa cho họ tiến vào.

Chủ nhà vừa nghe Cố Cửu hỏi thăm việc nhà họ Trương thì tỏ vẻ sợ sệt. Gã nói: “Hai người hỏi thăm nhà họ Trương làm gì? Nhà đó gặp quỷ đó!”

Cố Cửu lại tiếp tục diễn sâu, bày ra vẻ mặt cao thâm khó dò nói: “Chúng tôi vì chính chuyện đó nên mới đến đây, không sao đâu, cứ nói cho tôi biết việc quỷ quái xảy ra bao lâu rồi?”

Người nọ thấy Cố Cửu có vẻ ung dung bèn đáp: “Từ nửa đêm hôm qua.”

Ngày hôm qua lúc nửa đêm, ngôi nhà quanh năm tối tăm của nhà họ Trương bỗng sáng đèn, còn vang lên tiếng kèn xô na. Ban đầu mọi người đều cho rằng người ở trong nhà đó đã về, không biết làm cái gì mà ầm ĩ đến độ dựng đầu cả thôn dậy, thế là người hàng xóm ở gần đó nhất hùng hùng hổ hổ chạy sang đập cửa định hỏi cho ra lẽ.

Ai ngờ người nọ đi sang nhà họ Trương liền gặp phải một cảnh tượng kinh dị: cửa nhà mở toang, phòng ốc sáng trưng nhưng lại chẳng có ai, chỉ có vài bộ đồ đỏ bay tới bay lui trong nhà, bên cạnh đó còn có hai cây kèn xô na lơ lửng tự phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, mà điều đáng sợ nhất là chúng cứ như vật thể sống vậy, phát hiện có người tiến vào bèn quay lại “nhìn”.

Người hàng xóm bị dọa xanh mặt, vừa bỏ chạy vừa hô hoán ầm ĩ như kẻ điên, thế nhưng khi người dân trong thôn nghe thấy tiếng động đổ xô đến thì căn nhà đã trở nên tối tăm yên tĩnh trở lại, lặng lẽ đứng chìm trong bóng đêm.

Đêm hôm đó không có ai khác chứng kiến ngoài người hàng xóm kia, người dân trong thôn chỉ nghe y kể lại nên không tin tưởng mấy, có người còn cho rằng tiếng động đó là do chính y làm ra nhưng sợ mọi người quở trách nên mới bịa ra câu chuyện ma quái như vậy, còn làm bộ ốm liệt giường nữa.

Vào lúc chạng vạng ngày hôm nay, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn có mấy người trong thôn tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm, bỗng họ nghe thấy tiếng kèn xô na giống hệt hôm qua lại vang lên, tiếp theo đó là một cảnh tượng khiến họ cả đời này khó quên: một đám quỷ không đầu không tay không chân nâng một chiếc kiệu hoa đỏ thẫm bằng giấy lướt qua. Vài người trong nhóm nhát gan chịu không nổi kí©h thí©ɧ lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ. Đến lúc này mọi người mới tin người hàng xóm kia không hề nói dối, nhà họ Trương có quỷ thật.

Kể đến đây, người đàn ông nọ nhăn nhó nói với Cố Cửu và Thiệu Dật: “Cái âm điệu của mấy cây kèn xô na đó suýt nữa làm cả thôn chết ngất, chắc đến người điếc cũng nghe được mất, biết vậy tôi đã không ham hóng hớt chạy ra xem rồi.” Nói xong, gã nhìn hai người Cố Cửu từ trên xuống dưới, đoạn dè dặt hỏi: “Hai vị…không sợ sao?”

Cố Cửu trả lời: “Chúng tôi là đạo sĩ đến bắt quỷ thì sao lại sợ được.”

Nghe vậy, ánh mắt người nọ sáng lên, mừng rỡ: “Thảo nào lúc nãy tôi nghe tiếng kèn dứt hẳn, vậy là hai vị bắt được quỷ rồi sao?”

“Bắt được rồi.”

Người nọ thở dài nhẹ nhõm, trông không còn sợ sệt hãi hùng như vừa rồi nữa, vỗ ngực: “Bắt được thì tốt, bắt được thì tốt.”

Cố Cửu lại hỏi: “Lúc nãy chúng tôi đến nhà họ Trương thấy trong nhà không có ai cả, chỉ có mỗi căn nhà trống hoác, nhà họ không còn ai hết sao?”

Người đàn ông đáp: “Nhà họ còn một đứa con trai, người trong thôn hay gọi hắn là thằng câm.”

“Thằng câm?” Cố Cửu hỏi. “Hắn tầm bao nhiêu tuổi rồi?”

Người đàn ông nghĩ ngợi một lát rồi mới nói: “Hình như là ba mươi mốt thì phải, hắn nhỏ hơn tôi hai tuổi.”

“Có phải người nọ mặt chữ điền, mắt cụp, răng hô không?”

“Đúng đúng. Thằng câm nhát gan lắm, cũng may lần này hắn không ở nhà, chứ nếu có chắc cũng bị dọa sợ đến mức thành điên điên khùng khùng như Lý Đại Ngưu mất thôi.”

Cố Cửu ngạc nhiên hỏi: “Người câm nọ còn sống à?”

Người đàn ông cũng ngạc nhiên không kém: “Đương nhiên rồi. Hắn xấu xí, nhà lại nghèo, tuổi này người ta đã lấy vợ sinh con đẻ cái đầy đàn hết rồi mà hắn vẫn lủi thủi một mình, không có gì vướng bận nên quanh năm suốt tháng bôn ba đi làm công cho người ta kiếm tiền, không mấy khi về nhà.”

Cố Cửu quay đầu lại nhìn khuôn mặt tràn đầy oán khí của con quỷ bị xích bởi Tỏa Hồn Liên phía sau một cái rồi mới hỏi tiếp: “Có ai biết người câm nọ làm việc ở đâu không? Với cả lần cuối cùng hắn xuất hiện ở thôn này là khi nào?”

Người hàng xóm thấy Cố Cửu nhìn vào khoảng không cũng tò mò nhìn theo nhưng lại chẳng thấy gì, chỉ có độc một màn đêm đen như mực, vốn gã còn muốn hỏi Cố Cửu vừa nhìn cái gì nhưng lại không dám, chỉ đành nuốt xuống. Gã xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, nói: “Cái này thì tôi không biết, cha mẹ của thằng câm chết sớm, sau khi cha mẹ chết thì hắn cứ như người tàng hình vậy, rất hiếm khi gặp được hắn trong thôn nên cũng không ai biết hắn làm việc ở đâu. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy thằng câm là hơn một tháng trước. Hôm đó tôi gặp hắn ngay đầu thôn, hắn cõng một cái túi to đi gấp lắm, tôi có hỏi thăm, bình thường hắn chẳng thèm nói năng gì với ai đâu, thế mà hôm đó lại vui vẻ khoe với tôi rằng hắn đi tìm việc, gom tiền để cuối năm nay cưới vợ. Từ hôm đó đến nay tôi không còn gặp lại hắn nữa.”

Cố Cửu gật gật đầu: “Người câm đó có thích cô nương nào à?”

Người đàn ông cười cười: “Chắc là có rồi, nếu không thì sao lại nói là gom tiền cưới vợ, nhưng mà cũng lạ đấy, ngài cũng biết mặt mũi hắn thế nào, các cô gái trong vùng không ai ưng hắn cả.”

Con quỷ vốn khá ngoan ngoãn đứng phía sau mọi người nghe đến đây bỗng trở chứng, hắn phẫn nộ gầm gừ, âm khí quay cuồng quanh người thể hiện hắn đang rất kích động. Cố Cửu cảm nhận được nhưng vẫn bình chân như vại chẳng hề quay đầu lại, bé người giấy thì không, nhóc ta tóm lấy dây xích lắc lắc, kêu ê ê a a, quát bảo con quỷ nọ yên tĩnh một chút đi.

Đến nước này thì không còn nghi ngờ gì nữa, con quỷ này chính là “thằng câm” mà người hàng xóm này nhắc tới. Phương Bích Xảo là người thôn Hồ Thượng, còn thôn người câm này đang ở là thôn Hồ Hạ, cách nhau không xa mấy, một thôn ở thượng du con sông, một thôn ở hạ du.

Cố Cửu lại hỏi tiếp chuyện khác: “Thế mọi người có biết chuyện nhà họ Phương ở thôn Hồ Thượng không?”

Người đàn ông trả lời: “Nhà tú tài họ Phương ấy hả? Đương nhiên là biết, tôi nghe nói con gái của họ bị quỷ bám theo quấy rối suốt cả tháng nay. Kể cũng khổ thân, sắp kết hôn đến nơi lại gặp chuyện xui xẻo, phải gả cho người chết. Người nhà hai bên còn đến thôn chúng tôi mấy lần để điều tra danh tính con quỷ đấy, mà hình như không có thu hoạch gì.”

Vậy là chuyện hai nhà Phương, Phạm không tìm được manh mối gì cũng đã rõ. Quả thật họ đã từng đến đây hỏi thăm, thế nhưng người thôn Hồ Hạ vẫn luôn cho rằng người họ Trương kia còn sống, chỉ là đi làm ăn xa, thế nên hai nhà Phương, Phạm đi về công cốc cũng dễ hiểu.

Cố Cửu không còn gì cần hỏi thêm nữa, cảm ơn người nọ rồi nhờ gã báo cho người trong thôn rằng quỷ ở nhà họ Trương đã bị thu phục, mọi người có thể yên tâm sinh hoạt như bình thường.

Sau đó dĩ nhiên nhóm Cố Cửu dẫn con quỷ họ Trương trở về thôn Hồ Thượng, lúc về đến nhà họ Phương thì đã gần giờ Tý. Cả nhà họ vẫn chưa ngủ, thấp thỏm trông chờ, cả Phạm Vĩnh Trăn cũng sang đợi tin cùng.

Người câm Trương vừa nhìn thấy Phương Bích Xảo liền y như rằng, lại bị kí©h thí©ɧ như điên như dại, nhất là lúc này hắn còn nhìn thấy cô đang ngồi bên cạnh Phạm Vịnh Trăn, Cố Cửu chưa kịp nói gì hắn đã nhào lên mắng nhiếc: “Phương Bích Xảo! Đồ tiện nhân! Tao nên gϊếŧ mày từ sớm mới đúng, loại phụ nữ lăng loàn như mày không đáng sống trên đời!”

Vì hắn quá điên cuồng nên âm khí lại tràn ra, phủ kín hơn phân nửa khuôn mặt của hắn, người ngoài nhìn vào chỉ nhìn thấy cái lỗ máu to đùng và đôi mắt oán độc của hắn mà thôi.

Phương Bích Xảo nhìn thấy bộ dạng khủng khϊếp vô cùng quen thuộc mấy tháng nay đó thì sợ hãi tột độ, la hét thất thanh.

Bé người giấy kịp thời lôi cọng dây xích lại, kéo người câm Trương cách xa Phương Bích Xảo ra. Nó thở phì phò bò xuống khỏi người Cố Cửu, nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh người câm đá cho hắn một cú, nhóc người giấy này người thì tí hon mà sức thì khổng lồ, chỉ đá một cái nhẹ hều đã làm cho người câm phải khuỵu gối xuống.

Cố Cửu cười xin lỗi Phương Bích Xảo, trấn an cô: “Phương cô nương đừng sợ, hắn bị tôi trói lại rồi, không làm hại cô được đâu.”

Phương Bích Xảo vẫn còn hốt hoảng trốn sau lưng cha mẹ mình, mất một lúc mới giật mình hoàn hồn gật đầu đáp lại Cố Cửu. Cố Cửu kể lại tất cả những việc đã thăm dò được về người câm Trương cho mọi người nghe, kể xong, cậu quay sang hỏi Phương Bích Xảo đã từng đi đến thôn Hồ Hạ bao giờ chưa.

Cô lắc đầu đáp: “Tôi chưa từng đến đó bao giờ.”

Cha Phương cũng khẳng định việc này, nhà họ không có người thân hay bạn bè sống ở thôn Hồ Hạ nên không những Phương Bích Xảo mà cả nhà họ đều chưa từng sang bên đó. Đã không thu được manh mối nào từ nhà họ Phương nên Cố Cửu chỉ có thể hỏi phía người câm Trương mà thôi.

Từ nãy đến giờ người câm Trương vẫn nhìn chằm chằm Phương Bích Xảo một cách đầy thù hận, hắn nghe rõ câu hỏi của Cố Cửu nhưng cố ý làm ngơ không thèm ừ hử gì. Thế này thì đành phải dùng biện pháp mạnh vậy, Cố Cửu vẽ một lá bùa rồi dán lên lưng của người câm. Lá bùa này dùng để tra khảo hồn phách, không phải là thuật pháp chính đạo, thế nhưng Cố Cửu và Thiệu Dật đã từng gặp nhiều trường hợp ngoan cố cứng đầu như người câm Trương rồi, để có thể giải quyết tận gốc vấn đề thì phải mượn tạm loại phương pháp hơi tà môn này một chút, dĩ nhiên là không được lạm dụng bừa bãi.

Lá bùa có tác dụng đúng như tên, khiến cho người câm Trương bị đau đớn không kém gì như lúc bị roi đen quấn quanh người ăn mòn âm khí. Thoạt đầu hắn vẫn còn vừa kêu la vừa mắng mỏ Phương Bích Xảo, thật ra hắn căm ghét tất cả những người có mặt ở đây, nhưng hắn chỉ nhắm mục tiêu là Phương Bích Xảo, hắn mắng chửi cô để xả hết nỗi giận dữ trong lòng mình, xem cô là nguyên nhân của hết thảy những đau khổ mà hắn phải chịu. Tuy nhiên, dù hắn có thành quỷ đi nữa thì lúc sinh thời vẫn chỉ là một con người bình thường đến không thể bình thường hơn, hắn chỉ chịu đựng được khoảng nửa phút liền bắt đầu van xin Cố Cửu tha cho.

Cố Cửu đợi thêm một lúc để hắn hoàn toàn ngậm miệng rồi mới xé lá bùa xuống, lắc đầu thở dài. Mắng thì hùng hồn lắm, chỉ biết mắng cho sướиɠ miệng thôi, nếu hắn ráng chịu thêm một chút nữa Cố Cửu còn coi như hắn khá dũng cảm, thế nhưng thật đáng tiếc, hắn vẫn yếu đuối chẳng khác gì so với lúc còn sống. Người họ Trương này rõ là người chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu, chỉ cần có cơ hội là sẽ trút hết mọi cảm xúc tiêu cực lên người không có khả năng phản kháng mình. Loại người này dù là quỷ hay là người thì cũng khiến người ta phản cảm.

Người câm Trương yếu ớt cuộn người lăn trên mặt đất, âm khí trên người chạy tán loạn, khuôn mặt xấu xí dữ tợn cũng hoàn toàn lộ ra.

Đây là lần đầu tiên Phương Bích Xảo nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn, cô nhìn tới nhìn lui mấy lần, cuối cùng cũng có chút ấn tượng.

“Hình như…tôi đã từng gặp hắn rồi.”

“Ở đâu?” Mọi người trong phòng đồng loạt hướng mắt về phía cô.

Phương Bích Xảo đáp: “Ở cửa hàng.”

Cha Phương là tú tài nên có tích góp được ít của cải, ông mở một cửa hàng bán gạo ở trấn trên để mẹ Phương và Phương Bích Xảo buôn bán kiếm thêm đồng ra đồng vào. Mỗi ngày Phương Bích Xảo hầu như chỉ xuất hiện ở hai chỗ là nhà mình và cửa hàng, nếu vậy thì cô tình cờ gặp người câm Trương ở cửa hàng là hợp lý nhất.

Cố Cửu đá con quỷ vẫn nằm ì trên đất một cái: “Còn không chịu nói mau.”

Người câm Trương ngẩng đầu nhìn Phương Bích Xảo đầy oán giận, lên án: “Ta biết ta không giàu có bằng gian phu của cô, nhưng là do cô làm bậy trước, cô trêu ghẹo ta trước. Nếu như cô nói sớm rằng cô không thích ta thì khi nghe tin cô thành hôn ta đã không gấp gáp đi tìm cô hỏi cho ra lẽ rồi ngã xuống vách núi, chết không toàn thây như vậy!”