Chương 76: A Ngọc

Hai ngày nay ở lại nhà họ La, Cố Cửu đã cẩn thận hỏi thăm gia nhân trong nhà về Tào Tử Bình này. Gã vốn không phải người ở quận Vĩnh Bình mà là từ nơi khác lưu lạc đến đây, vì mặt mũi đẹp trai sáng sủa nên tình cờ lọt vào mắt xanh của La Minh Nhã. Cô tiểu thư này vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với gã, sau đó hai người bắt đầu qua lại mập mờ. Cuối cùng La Minh Nhã năn nỉ ỉ ôi xin cha mẹ cho cưới Tào Tử Bình, hai người chịu không nổi con gái cưng nhõng nhẽo mè nheo nên đành phải đồng ý. Tào Tử Bình và La Minh Nhã đã kết hôn trước khi lão gia nhà họ La qua đời được nửa năm.

Tất tần tật những chi phí cho đám cưới, thậm chí là của hồi môn và sính lễ hay nhà tân hôn đều do bên đàng gái chi tiền cả. Tuy ngoài miệng nói rằng La Minh Nhã đã xuất giá nhưng trên thực tế cô ta vẫn ở lại nhà mình, sau khi mãn tang cha ba năm hai vợ chồng mới dọn ra ngoài ở, từ đó đến nay mới được khoảng hai tháng mà thôi. Tào Tử Bình gần như là ở rể nhà họ La cho nên mới phải chịu yếu thế như vậy, không dám tranh chấp ra mặt với La Minh Nhã bao giờ, ngay cả lúc nói chuyện với người làm cũng tỏ vẻ khách sáo khiêm nhường.

Tuy nhiên, theo quan sát của Cố Cửu, kẻ dám ngấm ngầm đối đầu kịch liệt với La Minh Thông thì không thể nào hiền lành nhu nhược được, chắc chắn chỉ là giả vờ diễn cho người khác xem mà thôi. Không những vậy, những lần mắt đi mày lại của hắn và La phu nhân cũng khiến cho Cố Cửu sinh nghi, hẳn là hai người này có bí mật gì đó.

Còn bây giờ…A Ngọc mà hắn gọi chính là Tiểu Ngọc Nhi chăng?

Cố Cửu vừa suy nghĩ vừa âm thầm cầm sẵn một lá bùa đuổi quỷ trong ống tay áo, phất trần trong tay Phong Linh đạo trưởng cũng đang chỉ thẳng vào “mợ La”, chuẩn bị tấn công. Thế nhưng họ còn chưa kịp ra tay thì cô ta đã trợn trắng mắt, cả người mềm oặt rồi ngã xuống hôn mê bất tỉnh, mà ngay phía sau cô ta thì xuất hiện một bóng dáng lờ mờ. Đó là một con quỷ nam toàn thân mặc đồ màu xanh mát như trúc.

Gần đây cả nhà họ La từ lão phu nhân cho đến gia nhân vẩy nước quét nhà ai nấy đều chịu áp lực lớn, lo lắng hãi hùng suốt ngày nên tinh thần luôn căng thẳng mỏi mệt dẫn đến dương khí suy yếu dễ nhìn thấy âʍ ѵậŧ. Nay con quỷ thật sự đã xuất hiện, có rất nhiều người đều trông thấy được, thế là đám gia đinh nha hoàn xung quanh lục tục lăn đùng ra ngất xỉu. La Minh Nhã hét lên một tiếng rồi cũng lâm vào hôn mê, La Minh Thông thì bủn rủn tay chân suýt đứng không vững phải tựa vào hai người đỡ hai bên mới tạm trụ lại được, Tào Tử Bình càng khỏi nói, lúc nãy gã hoảng sợ đến nỗi ngã ngồi trên đất đến bây giờ vẫn không bò dậy nổi. Từ trên xuống dưới nhà họ La người có vẻ bình tĩnh nhất lại là cậu cả vô dụng La Minh Đạt.

Từ vị trí Cố Cửu đang đứng vừa khéo có thể nhìn thấy rõ mồn một từng biểu cảm của La Minh Đạt. Lúc này, thói cà lơ phất phơ ưa cợt nhã của y bỗng dưng biến mất tăm mất tích, thay vào đó là dáng vẻ đĩnh đạc chính trực, ngay cả ánh mắt y nhìn A Ngọc cũng rất khác biệt, không hề có một chút sợ hãi nào mà chỉ đơn thuần là kinh ngạc và hoài niệm.

Đúng lúc này, Phong Linh đạo trưởng quát lớn một tiếng, giơ phất trần lên lần nữa, tiếp tục muốn công kích A Ngọc, thế nhưng A Ngọc phản ứng rất nhanh, quỳ sụp xuống tại chỗ, khấu đầu một cái với lão đạo sĩ, lớn tiếng khẩn cầu: “Đạo trưởng, xin dừng tay, tôi có oan tình!”

Cố Cửu và Thiệu Dật đã từng gặp rất nhiều đạo sĩ vô cùng căm ghét quỷ quái và âʍ ѵậŧ, không cần biết tốt xấu đúng sai, cứ gặp là gϊếŧ. Từ nãy đến giờ Cố Cửu thấy Phong Linh đạo trưởng không hỏi một lời mà đã định thu phục A Ngọc hai lần thì cho rằng ông cũng giống như vậy, không ngờ chỉ vì một tiếng cầu xin của A Ngọc mà ông lập tức thu phất trần về, lớn tiếng hỏi: “Ngươi có oan gì?”

Cố Cửu chép miệng, khẽ nói với Thiệu Dật: “A Ngọc này thật thông minh.”

Trên đời này mọi việc đều có nhân quả, A Ngọc vừa mở miệng đã gọi Phong Linh đạo trưởng ngay, mối liên kết giữa cậu và lão đạo sĩ đã thành lập, hơn nữa cậu còn thẳng thừng kêu oan, nếu Phong Linh đạo trưởng vẫn bàng quan không để ý đến mà xử lý cậu thì phần nhân quả đó sẽ bám theo ông mãi không thể xóa bỏ, tạo thành nghiệp chướng làm tổn hại đến công đức. Ông là một đạo sĩ có tuổi đời và tu vi thâm hậu nên đương nhiên hiểu rất rõ những việc này, kịp thời dừng tay để cho A Ngọc có thể tỏ bày oan khuất.

Một tiếng “đạo trưởng” đã tự cứu bản thân khỏi nước sôi lửa bỏng lại còn có cơ hội nói ra nỗi oan khiên, một mũi tên trúng hai con nhạn, vì vậy Cố Cửu mới nói A Ngọc thông minh.

Thấy Phong Linh đạo trưởng không có ý tiếp tục tấn công nữa, La Minh Thông và Tào Tử Bình ở bên cạnh vô cùng nóng ruột, La Minh Thông nhìn về phía Cố Cửu và Thiệu Dật vội vàng ra giá: “Hai vị đạo trưởng, hai người bắt con quỷ này lại cho tôi, tôi cho các người một nghìn lượng bạc!”

Cố Cửu nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Nghề nào cũng có quy tắc, gia chủ đã giao việc bắt quỷ cho Phong Linh đạo trưởng rồi nên chúng tôi không thể nhúng tay được, chưa kể con quỷ này vừa nói cậu ta có oan tình chưa giải, nếu bọn tôi mà ra tay thì sẽ bị dính nhân quả nghiệp chướng, việc hại người hại mình như vậy…xin thứ lỗi, chúng tôi sẽ không làm.”

Một nghìn lượng bạc không phải là một con số nhỏ, nhưng so với phần nhân quả này thì chẳng bõ bèn gì, không đáng.

La Minh Thông thấy hai sư huynh đệ cũng thờ ơ không muốn giúp hắn nên lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Hắn không còn cách nào khác, hắn nhát gan, không dám tự mình đi đối mặt với quỷ, đành phải hô hào mấy gia đinh xung quanh muốn đưa Phong Linh đạo trưởng đi để ngăn chặn A Ngọc nói ra những gì cậu muốn nói: “Mau, mau đưa đám đạo sĩ này đi hết đi. Ta không bắt quỷ gì nữa hết!”

Không một ai dám tiến lên cả.

Tào Tử Bình còn thê thảm hơn La Minh Thông, gã chỉ biết liên tục van nài A Ngọc: “Cầu xin đệ, ta cầu xin đệ đừng nói…”

Thế nhưng đối với lời cầu xin thê thiết của gã A Ngọc chỉ cười khẩy đầy châm chọc. Đến bây giờ Cố Cửu mới quan sát rõ Tiểu Ngọc Nhi mà mọi người đồn đại. Khuôn mặt của cậu hơi nữ tính, đuôi mắt phượng hẹp dài thoạt trông có vẻ lạnh lùng, mỗi lần liếc mắt một cái thì vừa như đợi mong vừa như cự tuyệt khiến lòng người ngẩn ngơ, chẳng trách cậu có thể nhanh chóng trở thành kép hát đầu bài nức tiếng gần xa, chỉ dựa vào dung mạo vô song này chứ chưa cần bàn đến tài năng cũng đã đủ để người người xao xuyến sẵn sàng vung tiền như rác vì cậu.

Ban đầu Cố Cửu còn cho rằng Tào Tử Bình là con rể, không liên quan gì mấy đến những mối ân oán xoay quanh Tiểu Ngọc Nhi, ngờ đâu nguồn cơn mọi chuyện lại bắt đầu từ chính gã này.



A Ngọc và Tào Tử Bình là người cùng thôn, A Ngọc lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, còn Tào Tử Bình có ông bà chăm lo cho từng li từng tí. Hai người quen biết chơi đùa với nhau từ tấm bé, có thể nói là thanh mai trúc mã cũng không quá. Vừa chớm thiếu niên, hai người bắt đầu biết được cái gì là rung động đầu đời, chỉ có điều khác biệt là hai người bắt đầu để ý đến nhau chứ không phải mộng mơ về những cô thiếu nữ ngọt ngào, hai người con trai thích nhau.

Hai thiếu niên còn non trẻ vụng về không biết cách che giấu tình cảm, thế nên sự bất thường của bọn họ nhanh chóng bị cha mẹ của A Ngọc phát hiện, đương nhiên sau đó hai người bị ngăn cấm kịch liệt. Trong lúc bốc đồng vì “tình yêu”, bọn họ đã quyết định để lại thư rồi cùng nhau bỏ nhà ra đi.

Chuyện gì đến cũng phải đến, tưởng tượng thì đẹp đẽ, thực tế thì tàn khốc, hai người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm sống, lại không có nghề nghiệp gì trong tay rất nhanh đã bị sốc vì hàng tá vấn đề cơm áo gạo tiền bủa vây hằng ngày. Bọn họ chật vật đến nỗi không còn đủ tiền ăn cơm, phải chạy ăn từng bữa.

Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, đất chật người đông, lúc này hai người mới nhận ra những gì họ cho là đau khổ trước kia chẳng qua chỉ bé như cái móng tay, so với những khó khăn thực dụng trước mắt thì chẳng thấm vào đâu, làm việc quần quật mà cơm không đủ ăn, lại thêm những việc tủn mủn phải đối mặt ngày này qua tháng nọ đã khiến tình cảm ngây ngô trong sáng ban đầu hao mòn không còn lại chút gì.

Hối hận không? Có. Bọn họ hối hận, và biết người kia cũng hối hận. Thế nhưng không ai trong hai người thẳng thắn nói ra điều đó hay đề nghị trở về, chung quy cũng chỉ vì không vượt qua được chướng ngại trong lòng.

Tuy nhiên không nói không có nghĩa là những cảm xúc uất ức chán chường kia không tồn tại, ngược lại vì bị kìm nén trong lòng nên càng ngày càng trầm trọng hơn, chẳng qua khi đối mặt với cảm xúc tiêu cực có người chọn cách điều tiết, chấp nhận hiện thực và tìm cách cải thiện, nhưng cũng có người mải mê chìm đắm trong nỗi oán thán không có hồi kết.

Tính cách của A Ngọc tương phản với dung mạo lạnh lùng của cậu, A Ngọc là một người vừa ôn hòa vừa bao dung. Cậu bao dung cho một Tào Tử Bình vì không kiếm ra tiền, sinh sống cực khổ nên trở nên hung hăng dễ cáu gắt, luôn cố gắng dịu dàng khuyên nhủ hắn giải phóng tinh thần, bớt suy nghĩ lung tung lại. Cậu thường nói sự cũng đã rồi, bây giờ tức giận hay hối tiếc cũng đã muộn, bực bội chỉ khiến cuộc sống ngột ngạt hơn mà thôi, thay vào đó cứ cố gắng từng chút một, kiếm đủ tiền rồi tìm chỗ an cư, hoặc muốn quay về nhà cũng không phải không được, tất cả rồi sẽ qua.

Thế nhưng dường như những nỗ lực của A Ngọc đều không có tác dụng gì, mà ngược lại mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn. Cậu nhận ra rằng Tào Tử Bình càng ngày càng ghét mình ra mặt. Cậu hiểu hắn đang đổ mọi lỗi lầm lên đầu mình mặc dù chính hắn mới là người khởi xướng việc bỏ nhà ra đi. Dù biết vậy nhưng A Ngọc dễ mềm lòng, cậu không trách hắn một lời, chỉ là cậu cảm thấy thật chua chát, nếu như lúc trước mình tỉnh táo hơn để từ chối thì có lẽ hai người họ sẽ không đi đến bước đường này, dù cho có phải chia ly thì ít nhất cũng giữ được hình ảnh đẹp trong lòng nhau.

Khi đó lòng A Ngọc rối bời không biết làm gì cho phải, cho nên khi Tào Tử Bình hào hứng dẫn cậu đến một gánh hát nổi tiếng trong thành bảo cậu học hát tuồng cậu đã đồng ý ngay, vì ít nhất cũng có việc gì đó để làm.

Ngoại trừ diện mạo xinh đẹp thì A Ngọc còn có một giọng nói êm ái dễ nghe, thêm vào đó cậu còn được trời phú khả năng diễn xuất. Cậu vì khuôn mặt nên được nhận vào gánh, vì giọng nói nên được một tiền bối chuyên diễn thanh y trong đoàn nhận làm đệ tử, vì khả năng diễn xuất trời ban và sự khổ luyện không ngừng nghỉ mà từng bước đạt được thành tựu, thậm chí còn vang danh hơn cả vài đệ tử có nhiều năm kinh nghiệm.

Đối với A Ngọc, ban đầu cậu hát tuồng là bởi vì kiếm tiền mưu sinh, nhưng sau đó cậu dần dần yêu thích và đam mê bộ môn này, bởi vì lúc diễn trên đài cậu có thể tạm quên đi những ưu phiền trong cuộc đời thực mà đắm chìm trong cuộc đời của một người khác, cùng khóc cùng cười với từng vai diễn. Vì thế, cậu bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu về hát tuồng, càng làm càng giỏi, dần dần người đến xem cậu diễn không chỉ bởi vì yêu thích nhan sắc của cậu mà còn vì mến mộ một tài năng hiếm có. Trong số những người đó không thiếu những người có mưu đồ không đứng đắn với cậu, thế nhưng A Ngọc kiên quyết không thỏa hiệp, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành mà tỏ thái độ quyết liệt nên lại càng được tiếng thơm là thanh cao trong sạch.

Khi mọi việc đang dần trở nên tốt đẹp thì biến cố bất chợt ập đến. Khi đó A Ngọc dù đã hết tình cảm nhưng vẫn còn khá tin tưởng Tào Tử Bình nên không để ý phòng bị hắn, bị hắn chuốc thuốc mê đưa lên giường một người đàn ông. Thì ra ngay từ lúc đưa A Ngọc vào gánh hát thì Tào Tử Bình đã nhen nhóm ý đồ bất chính, muốn lợi dụng A Ngọc như một quân cờ, biến cậu thành thứ có thể đem ra trao đổi lợi ích bất cứ lúc nào, làm bàn đạp để hắn đáp lên cành cao.

Người đàn ông xui xẻo đó là cậu cả ăn chơi nức tiếng gần xa của nhà họ La, La Minh Đạt.

La Minh Đạt thường hay tới xem A Ngọc hát, cũng từng đốt tiền cho cậu nên khá quen thân. Lúc ấy La Minh Đạt cũng bị chuốc thuốc nên hai người đã có thân cận da thịt thực sự, kẻ tính kế cũng đủ ác, đã làm thì phải làm cho trọn bộ.

A Ngọc bị người ta lén đưa vào tận phòng ngủ của La Minh Đạt trong nhà y để cha của La Minh Đạt có thể “tình cờ” bắt gặp. Lúc ấy ông La giận muốn điên lên, ông ta có thể chấp nhận để con mình ăn chơi đàng điếm bên ngoài thế nhưng đem cả kép hát về nhà thì thật là quá lắm.



A Ngọc nhìn Tào Tử Bình ngồi bệt trên mặt đất mặt cắt không còn giọt máu, cười đầy mỉa mai: “Khi đó tuy rằng tôi được nhiều tiền thưởng nhưng thật ra chỉ lấy có một phần ba, số còn lại giao cả cho tên súc sinh này, ai mà ngờ hắn bị phồn hoa làm mờ mắt, chút tiền con con ấy chẳng thấm vào đâu so với lòng tham của hắn. Tôi chỉ tập trung vào diễn xuất và kiếm tiền, nào có hay hắn đã sớm tằng tịu với La Minh Nhã, chỉ là tôi vẫn còn sờ sờ ở đó nên mới không tiện công khai. Thế là hắn giao kèo với La Minh Thông để đối chác lợi ích, hai kẻ hợp mưu bày ra màn kịch lố lăng kia. La Minh Thông hứa hẹn giúp hắn cưới được em gái mình, ngược lại hắn sẽ góp sức giúp La Minh Thông chiếm đoạt vị trí chủ nhân nhà họ La, không những vậy còn có thể rũ bỏ tôi.”

Sau khi A Ngọc tỉnh lại vừa đau khổ vừa giận dữ tìm đến Tào Tử Bình để hỏi cho ra lẽ, nhưng nào ngờ chỉ nhận lại được một lời uy hϊếp bạc bẽo vô tình. Gã đe dọa sẽ nói chuyện này cho cha mẹ của cậu, muốn cậu khôn hồn thì cứ tiếp tục quấn lấy La Minh Đạt hòng giúp gã sớm đạt được ý đồ bước chân vào nhà giàu, thật cay đắng làm sao.

A Ngọc không muốn cha mẹ tuổi xế chiều còn phải đau đớn nhục nhã vì mình nên đành phải thỏa hiệp, dây dưa với La Minh Đạt một thời gian. Mà cậu cả La này cứ như chẳng hề hay biết gì việc mình bị người ta cho vào tròng, cũng vui vẻ hớn hở tung hứng với cậu, thậm chí còn cãi lời ông La quậy cho ra được một cái đám cưới rình rang rước cậu về làm “vợ”.

A Ngọc cứ thế mà về ở bên La Minh Đạt, cậu luôn cảm thấy áy náy với y, năm lần bảy lượt nhắc khéo y phải đề phòng La Minh Thông, thế nhưng La Minh Đạt cứ như một chàng ngốc, thực sự không hiểu những ám chỉ đó, ngày ngày ăn uống chơi đùa quấn quýt lấy cậu cho qua ngày, khi nào hết tiền thì lại mặt dày về nhà xin thêm.

Lúc ấy A Ngọc nghĩ rằng thôi thì cứ sống với La Minh Đạt một đời thế này cũng được.