Chương 77: Ác giả ác báo

Cố Cửu cảm nhận được rõ ràng mỗi lần A Ngọc nhắc đến La Minh Đạt đều đặc biệt dịu dàng, có lẽ tình cảm của cậu đối với người chồng hờ này không phải chỉ đơn giản là áy náy như cậu nói.

Sau khi La Minh Đạt và A Ngọc kết hôn, hai người dọn ra ngoài sống riêng nhưng thỉnh thoảng La Minh Đạt sẽ quay về nhà chính, lần nào về y cũng dắt A Ngọc theo, không để cậu thui thủi ở nhà một mình.

Tuy rằng A Ngọc đã đến nhà họ La nhiều lần nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở hai chỗ mà thôi, một là phòng khách hai là khu nhà La Minh Đạt ở, bởi vì La Minh Đạt không muốn cậu đi lung tung rồi bị người khác ức hϊếp. Vào một ngày trời oi bức nọ, La Minh Đạt như thường lệ dẫn A Ngọc về chơi, thế nhưng lần này y lại đi đâu mất biệt mãi không thấy về, A Ngọc ngồi trong phòng chán quá nên định ra ngoài đi dạo gần gần quanh đây cho mát, ai ngờ khu nhà này rộng quá, chẳng mấy chốc mà cậu đã lạc đường, đang lúc cậu định tìm gia nhân hỏi đường thì bỗng nghe thấy tiếng thầm thì nho nhỏ ngay phía sau một bức tường hoa.

A Ngọc không nghĩ nhiều mà vén một nhành hoa lên định hỏi thăm đường về thì chợt há hốc miệng kinh hãi không thốt nổi nên lời. Cậu nhìn thấy một cặp nam nữ đang ôm riết lấy nhau tâm tình thủ thỉ, hai kẻ đó không ai khác chính là Tào Tử Bình và mợ La.

Bởi vì Cố Cửu đã lờ mờ đoán ra từ trước nên cũng không bất ngờ mấy, thế nhưng La Minh Nhã thì không được như vậy, cô nàng vừa mới hồi tỉnh lại khỏi cơn mê thì bỗng nghe được một câu chuyện chẳng khác gì sét đánh ngang tai thế kia bèn quên béng cả nỗi sợ mà gào toáng lên với A Ngọc: “Mày nói láo!”

A Ngọc cười nhạt, không thèm để ý tới La Minh Nhã, tiếp tục kể: “Tôi tận mắt chứng kiến hai người họ ôm ấp hôn hít, tâm sự cho nhau biết bao nhiêu nỗi tương tư nhung nhớ, chẳng khác gì đôi vợ chồng son bị chia cách lâu ngày gặp lại cả.” Cậu nhìn La Minh Thông đầy chế giễu: “Thật là nực cười, biết em rể của mình và vợ mình dan díu với nhau mà chẳng làm gì được.”

Cố Cửu cũng nhìn về phía La Minh Thông, lúc này hắn chẳng khá hơn Tào Tử Bình là bao, như buông xuôi tất cả ngồi phịch trên đất, vẻ mặt hắn tràn đầy nỗi tuyệt vọng lặng câm, không hề phản ứng lại lời châm biếm của A Ngọc. Nếu đã như vậy thì có vẻ “gian tình” trong tuồng hát quái quỷ vẫn vang lên hàng đêm ở nhà họ La là sự thật, thảo nào mà hai vợ chồng La Minh Thông lại đối đãi với nhau còn thua người xa lạ, chỉ thiếu điều xem nhau như kẻ thù mà thôi, hẳn là hắn đã sớm biết hết thảy mọi sự.

Nhưng tại sao La Minh Thông lại không dám vạch trần hay xử lý cô ta? Phải biết rằng A Ngọc đã qua đời cách đây năm năm, thế mà đến bây giờ bọn họ vẫn sống chung nhà, diễn vai vợ chồng kiểu mẫu, thậm chí mợ La và Tào Tử Bình vẫn còn lén lút qua lại với nhau. Hai người bọn họ nắm được điểm yếu gì của La Minh Thông mà có thể khiến hắn phải giữ bí mật nuốt nỗi nhục nhã này vào trong lòng không dám hé răng?

A Ngọc nói lúc đó cậu nhìn thấy hai người kia ôm nhau thân mật, bởi vì quá kinh khϊếp nên lỡ miệng kêu lên một tiếng làm bọn họ phát hiện ra. Tào Tử Bình sợ A Ngọc báo cho La Minh Thông biết, tất cả những vinh hoa phú quý hắn đang được hưởng sẽ tan thành mây khói nên mới bổn cũ soạn lại, giở mánh uy hϊếp A Ngọc, thấy cậu không phản ứng bèn đổi giọng năn nỉ cầu xin, hắn còn vô sỉ nhắc về tình cảm nhiều năm của bọn họ, xin cậu thương tình giúp cho một lần cuối cùng, đừng kể chuyện này với ai.

A Ngọc giả vờ hứa hẹn sẽ suy xét để thoát thân, thế nhưng còn chưa kịp nói lại với La Minh Đạt thì đã bị Tào Tử Bình đi trước một bước. Gã van nài A Ngọc niệm tình xưa, thế nhưng chính gã thì lại nhẫn tâm hạ độc vào nước trà của cậu uống ngay trong hôm đó.

Nghe đến đây, Cố Cửu hơi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không hợp lý, nhưng cậu cũng không nói gì, để A Ngọc kể nốt câu chuyện.

Theo lời A Ngọc thì Tào Tử Bình cả gan tự tung tự tác làm chuyện ác tày trời như vậy giữa ban ngày là vì người nhà mẹ đẻ của mợ La có qua lại với quan địa phương quận Vĩnh Bình. Thế là cậu vì một chén trà mà bỏ mạng, nỗi oan thấu trời không ai biết cho, quan phủ khám xét qua loa rồi phán cậu bị ngộ độc thức ăn để kết án. Ông La vốn đã không ưa đứa “con dâu” giữa đường này nên không mảy may nghi ngờ kết quả khám nghiệm, thậm chí còn tàn nhẫn nói đương không cậu lại chết ở nhà họ La, thật xui xẻo.

A Ngọc rời nhà từ khi còn niên thiếu, sau đó phiêu bạt ở quận Vĩnh Bình mấy năm, chưa lúc nào nguôi nỗi nhớ thương cha mẹ, bởi vậy sau khi chết hóa thành quỷ cậu đã mang theo chấp niệm này trở về quê cũ thăm cha mẹ. Về đến nhà, A Ngọc mới biết vì cậu không từ mà biệt nên cha mẹ buồn rầu khổ sở, ngày nhớ đêm mong, trông hai người già nua khắc khổ hơn những người đồng trang lứa rất nhiều, còn ông bà của Tào Tử Bình đã lớn tuổi lại còn gặp phải cú sốc lớn như vậy nên chẳng bao lâu đã lần lượt qua đời, chính cha mẹ của A Ngọc một tay lo ma chay cho hai ông bà cụ.

A Ngọc buồn tủi lắm, cứ thế ở lại bên cạnh cha mẹ suốt năm năm trời, cho đến khi hai người phần nào nguôi ngoai nỗi đau mất con, lại có thêm một đứa con gái để vui vầy lúc tuổi già rồi mới quay về quận Vĩnh Bĩnh một lần nữa hòng thực hiện kế hoạch báo thù.

Phong Linh đạo trưởng nghe đến đó bèn hỏi: “Oan có đầu, nợ có chủ. Tào Tử Bình hại chết ngươi thì ngươi chỉ việc tìm hắn tính sổ là được rồi, tại sao lại phải đại náo cả nhà họ La như thế?”

“Không phải, không phải tôi ác ý quấy phá đâu đạo trưởng, nhà họ La này ngoại trừ Minh Đạt và La Minh Nhã ra không một ai vô tội cả!” A Ngọc vội vàng giải thích. Cậu nhìn sang La Minh Đạt một cái rồi mới tiếp tục nói: “Người ngoài không biết nên đồn rằng La lão gia bị Minh Đạt chọc tức nên mới qua đời, thật ra không phải như vậy. Ông ấy bị La Minh Thông và La lão phu nhân hạ độc mà chết.”

Tất cả mọi người ồ lên kinh ngạc: con gϊếŧ cha?

Phong Linh đạo trưởng nhìn khuôn mặt trắng xác của La Minh Thông, tiếp tục hỏi: “Vậy vì sao hắn lại phải mưu hại cha ruột của mình?”

A Ngọc nhìn La Minh Thông, ánh nhìn có đôi phần thương hại đôi phần mỉa mai, đáp: “Bởi vì hắn yếu sinh lý, cả đời này không thể có con.”

Gia nghiệp đồ sộ của nhà họ La cần có người thừa kế, lẽ ra La Minh Đạt là con trưởng dòng chính thì nghiễm nhiên sẽ là người được chọn, thế nhưng trong mắt mọi người y là một tên não ngắn chỉ biết ăn chơi đàn đúm nên ông La đã sớm mất hi vọng bồi dưỡng y trở thành người nối nghiệp. Sau đó La Minh Đạt còn quậy ầm ĩ cưới A Ngọc về thì xem như ông La đã hoàn toàn từ bỏ, chán chả buồn nói, chỉ tập trung dạy dỗ đứa con thứ La Minh Thông. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, ông La tình cờ phát hiện ra bí mật La Minh Thông cố gắng che giấu thế nên lại rục rịch muốn chuyển hướng sang La Minh Đạt.

Làm sao La Minh Thông có thể cam tâm chắp tay dâng thứ sắp đến miệng mình cho người khác được? Hắn bị lòng tham làm mờ lý trí, bàn bạc với mẹ mình lên kế hoạch hại người, một mặt thì nói lời gièm pha về La Minh Đạt, một mặt thì âm thầm hạ độc mạn tính cho ông La.

Sau khi A Ngọc chết, ông La hi vọng La Minh Đạt sẽ hồi tâm chuyển ý quay về nhà để học cách quản lý và làm ăn buôn bán với mình, thế nhưng nói mãi mà y chẳng thay đổi gì, cứ cà lơ phất phơ mãi, hôm nay thì du thuyền ngày mai lại chơi chim chơi hoa. Ông La tức lắm, thường hay gọi La Minh Đạt về trách mắng, hôm đó ông ta vừa răn dạy y một bài xong, La Minh Đạt vâng dạ rời đi không lâu thì được tin cha mình phát bệnh cấp tính, đến khi y gấp gáp quay ngược trở về thì người đã tắt thở từ lâu.

Vụ việc lần này cũng y hệt như cái chết của A Ngọc, do có người bên nhà mẹ đẻ của mợ La phím trước với bên nha môn nên bọn họ kết án rất nhanh chóng, kết luận ông La già yếu nên đột tử. Vì trước đó không lâu ông La còn khỏe mạnh bình thường nên không phải không có người lên tiếng nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Ông La vừa chết, La Minh Thông tự nhiên tiếp nhận vị trí chủ nhà họ La.

Nghe đến đây Cố Cửu mới vỡ lẽ vì sao mợ La có thể ngang nhiên lộng hành ngay trước mặt chồng như vậy, so với tội tằng tịu với em rể thì tội gϊếŧ cha càng nặng hơn, cô ta thừa biết ông chồng hờ không dám động đến mình. Còn vì sao A Ngọc lại biết được tường tận như vậy thì là do bà kế La, sau khi ra tay hại chết mạng người, lại còn là chồng mình bà ta mới bắt đầu sợ hãi, ngày đêm ru rú trong phòng niệm Phật sám hối. A Ngọc quanh quẩn ở đó mấy hôm nghe hết mấy lời bà ta lầm rầm bèn đoán được chân tướng.

Âm khí trong nhà họ La càng nhiều thì A Ngọc càng mạnh lên, bắt đầu giả thần giả quỷ hù dọa người trong nhà. Cậu không rõ những cô gái hát tuồng kia là ai sai khiến nhưng nó không ảnh hưởng gì tới việc báo thù của cậu, ngược lại còn giúp ích rất nhiều, thế là cậu cũng giúp người nọ một tay, thường xuyên nhập vào gia nhân trong nhà hù người ta, thỉnh thoảng còn tìm đến nhà mới của Tào Tử Bình dọa hắn một phen. Chẳng trách lúc Phong Linh đạo trưởng đã xác định việc quỷ ám là do con người bày ra thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng Tào Tử Bình vẫn im lặng suy tư, bởi vì hắn đã tự mình trải nghiệm cảm giác bị quỷ hù dọa, hắn biết đó là quỷ thật.

Đêm nay là một cú sốc lớn đối với La Minh Nhã, đầu tiên là gặp quỷ thật, sau đó biết chồng mình và chị dâu dan díu với nhau đã lâu, cuối cùng còn nghe người ta nói cha mình bị chính anh trai và mẹ mình gϊếŧ chết, cô ta đã không còn phân biệt được đông tây nam bắc gì nữa, cứ ngồi ngơ ngơ ngác ngác hết nhìn người này đến nhìn người kia.

La Minh Đạt nhìn La Minh Thông, vừa trào phúng vừa bi ai: “Cha của chúng ta…ông ta dành cả đời để yêu thương một thứ con trai thế này đây.”

A Ngọc đã kể tường tận mọi nỗi oan khuất, cậu nhìn Phong Linh đạo trưởng, thành khẩn nài nỉ ông: “Đạo trưởng, tôi chết oan chết uổng mà kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ sung sướиɠ, lại còn tiếp tục ra tay hại người khác nữa thì làm sao tôi nhắm mắt cho được? Đạo trưởng chính trực thiện tâm, tôi chưa từng thực sự lấy mạng ai, chỉ cầu xin ngài báo quan để cái chết của tôi và La lão gia được sáng tỏ!”

Phong Linh đạo trưởng phất cây phất trần một cái, điềm tĩnh nói: “Lưới trời l*иg lộng, tuy thưa nhưng khó thoát, kẻ làm ác hại người dĩ nhiên nên nhận lấy ác báo.” Ông nhìn A Ngọc, nói: “Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ báo cáo đúng sự thật lên quan trên.”

A Ngọc mừng rỡ dập đầu cảm tạ: “Đa tạ đạo trưởng thương tình.”

Phong Linh đạo trưởng rất được người dân trong vùng trọng vọng, ngay cả quan lại địa phương cũng phải nể mặt ông, cho dù nhà của mợ La có quen biết đi chăng nữa cũng đừng hòng thoát tội lần này. Chắc chắn A Ngọc đã hỏi thăm kĩ càng từ trước rồi mới hành động, đó là lý do cậu vừa mở miệng đã cầu đích danh Phong Linh đạo trưởng ngay.

La Minh Thông mặt mày xám như tro, không còn thiết đến gì nữa, hắn biết mình sắp tiêu tùng rồi.

“A Ngọc! A Ngọc! Ta sai rồi, ta biết sai rồi, đệ bỏ qua cho ta lần này đi!” Tào Tử Bình vẫn còn mơ mộng hão huyền mà gọi A Ngọc, thế nhưng tất cả những gì gã nhận được chỉ là ánh mắt khinh miệt và ghét bỏ của cậu mà thôi.

Chỉ trong vòng một đêm mà người nhà họ La đều sắp trở thành tù nhân cả, chỉ trừ La Minh Đạt và La Minh Nhã. La Minh Nhã là phụ nữ đã lấy chồng, ở thời đại này gần như bị xem là người ngoài, không được quyền quyết định việc lớn trong nhà mẹ đẻ nữa, vậy thì chỉ còn lại một mình La Minh Đạt có thể đứng ra xử lý mọi việc. Y vung tay lên, chỉ vào đám người La Minh Thông, đanh giọng: “Trói hết lại, chờ người của quan phủ đến thì giao cho họ giải đến nha môn báo án.”

La Minh Đạt vừa nói xong, một nhóm gia đinh lạ mặt không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện tiến vào trong sân, tay mỗi người đều cầm một sợi thừng, răm rắp nghe theo lệnh chủ mà thành thạo trói bọn người nằm lê lết trên đất lại.

Lúc bị gia đinh trói tay mợ La mới bắt đầu hồi tỉnh, cô ta là người chịu ảnh hưởng nhẹ nhất trong vụ vạch trần này, chỉ bị A Ngọc nhập vào xác một lúc nên hôn mê từ đầu đến cuối. Khốn thay cô ta vừa mới mơ màng tỉnh lại còn chưa biết vì sao mình bị trói gô thì đã nhìn thấy A Ngọc đứng sừng sững trước mặt mình, thế là lật ngang xỉu tiếp.

“Nhị ca…” La Minh Nhã lẩm bẩm, nhìn đăm đăm về phía La Minh Thông một cách do dự, không biết mình có nên cầu xin cho anh mình hay không, dù sao đó cũng là anh trai ruột cùng cha cùng mẹ của cô ta, nhưng mà…anh trai của cô ta đã gϊếŧ cha của cô ta… La Minh Nhã rối bời.

Phòng chứa củi của nhà họ La hai ngày nay thật náo nhiệt, chắc La Minh Thông cũng không ngờ tới mình vừa ra lệnh nhốt mấy nha hoàn kia vào chẳng bao lâu thì đã đến lượt mình đích thân trải nghiệm.

Phong Linh đạo trưởng nói với La Minh Đạt: “Người thân của cậu La đây qua đời đã lâu, tuy rằng bần đạo có thể giúp cậu góp lời với bên quan phủ nhưng quá trình điều tra và chứng cứ thì bần đạo không thể can thiệp được, kết quả cuối cùng như thế nào phải dựa cả vào bản lĩnh của cậu rồi.”

La Minh Đạt đáp: “Tôi hiểu, đa tạ đạo trưởng đã ra tay giúp đỡ.”

“Người cậu nên cảm ơn không phải ta.” Phong Linh đạo trưởng ung dung nói. “Hãy cảm ơn người đã bôn ba suy tính đủ đường vì cậu ấy.”

La Minh Đạt dịu dàng nhìn sang A Ngọc, A Ngọc mỉm cười đáp lại.

Sáng sớm hôm sau, quan phủ tới nhà họ La dẫn nghi phạm đi, Cố Cửu thấy người dẫn đầu có vẻ rất thân quen với La Minh Đạt bèn hiểu rõ dù không có sự xuất hiện của A Ngọc và Phong Linh đạo trưởng thì sớm muộn gì La Minh Đạt cũng có cách đưa hai bản án oan ra ánh sáng.

Nhà họ La này nói có quỷ thì lại không có, nhưng nói không có quỷ thì lại có, thật thú vị.

Ngay hôm đó Phong Linh đạo trưởng từ biệt rồi dẫn hai tiểu đồng trở về đạo quan, còn Cố Cửu và Thiệu Dật thì ở lại thêm vài ngày lo cho xong việc bố trí phong thủy trong nhà.

Ở nhà họ La đến ngày thứ ba, Cố Cửu và Thiệu Dật nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên trên dưới năm mươi tuổi, hỏi thăm mới biết thì ra đó là cha mẹ của A Ngọc được La Minh Đạt đón về chăm sóc, nha hoàn đứng đầu trong số những người đi theo họ không ai khác chính là cô hầu Xuân Tuyết.

Cố Cửu cười cười hỏi La Minh Đạt: “Tuồng hát lúc nửa đêm là do chính ngài đạo diễn, đúng chứ?”