Chương 2: Đàn anh

Hôm năm 1 nhập học thường sẽ có những đàn anh đàn chị năm 2 năm 3 làʍ t̠ìиɦ nguyện viên đến giúp đỡ ở cổng trường, thậm chí còn sắp xếp người đón tiếp tân sinh viên ở ngay ga cao tốc.

Chẳng qua Trương Trì và Lưu Diệp Long đều là dân tham gia giải toàn quốc đã từng đến đây qua, cũng không cần thiết sự hướng dẫn ấy lắm.

Nhưng Trương Trì đã lặng lẽ đánh giá nhóm đàn anh đàn chị vài lần, coi bộ không có người cùng khoa bơi lội với cậu, nhan sắc cũng không đủ để dậy sự hứng thú trong cậu, vì thế bèn cùng Lưu Diệp Long ngồi tàu điện ngầm đến thẳng trường luôn.

Tàu điện ngầm ngày nhập học, ta nói đông đến mức không ai muốn trải nghiệm lần 2, Lưu Diệp Long - một kẻ ham nói - đang không ngừng thì thầm phàn nàn cho Trương Trì nghe, bảo biết thế đã bắt thẳng xe đi rồi, nhưng nhiều khi bắt xe cũng không tránh khỏi cảnh tắc đường.

Giờ cao điểm dân chúng đổ xô nhập học là sẽ như thế, hết cách rồi.

Có điều với Trương Trì đó vậy cũng sướиɠ chứ bộ, nói chung trên tàu điện ngầm toàn là sinh viên trở lại trường, có thể ngắm trai đẹp mát cả mắt. Với ưu thế chiều cao của cậu, cậu có thể thấy hết mặt mũi tất cả mọi người nơi đây.

Còn chuyện chen chúc đó hả, chả phải càng có cớ sáp lại gần Lưu Diệp Long hơn sao!

Tuy vẫn chưa rõ xu hướng tính dục của Lưu Diệp Long —— trai thẳng cũng chả sao, Trương Trì có tips của riêng mình. Với lại đó cũng là ý nghĩa quyển sách này tồn tại, thông qua thuật lại quá trình Trương Trì không ngừng tán đổ sinh viên thể thao trong Đại học Thể dục này, giới thiệu cho các bạn độc giả những mẹo cưa đổ người khác.

Trương Trì trong lúc tiếp xúc cực gần với Lưu Diệp Long mới phát hiện, nhiệt độ cơ thể hắn khá là cao, trên người còn thoang thoảng một mùi rất dễ ngửi.

Mùi hương này không thể miêu tả theo kiểu thơm hay thối được, vì nó rất nhạt, ngửi được nhưng không phân biệt rõ cụ thể ra sao. Nếu buộc phải miêu tả thì, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ nhàn nhạt của mùi hương này.

Thực ra trên người mỗi một người dù ít dù nhiều đều có mùi cơ thể, nhưng khi bạn có thể ngửi được nó, nói rõ các bạn đã vượt qua khoảng cách xã giao thông thường, đã bước vào một tình trạng mang tên mập mờ.

Nhưng Trương Trì với Lưu Diệp Long mới gặp mặt lần đầu, nói mấy lời kiểu "mùi trên người cậu thơm thật đó", rất dễ động chạm vào vùng cấm của trai thẳng.

Thực sự dựa gần lắm rồi...

Tính cách Lưu Diệp Long tùy tiện, căn bản không để ý khoảng cách xã giao giữa hai thằng con trai với nhau, hai người đang đứng đối diện nhau, ngực trái cả hai đều dựa vào đối phương.

Trong toa xe điện ngầm hơi huyên náo, Trương Trì lẳng lặng hưởng thụ mùi hương dễ chịu ấy, bên tai là tiếng tim đập thình thịch như tiếng trống dồn.

Lưu Diệp Long thậm chí còn thỉnh thoảng nhón chân thò đầu tới bên tai Trương Trì nhỏ giọng nói, hơi nóng phà ra và giọng nói trầm thấp hai tầng kí©h thí©ɧ xúc giác lẫn thính giác Trương Trì, khiến cơ thể cậu thoáng co cứng lại, mãi đến tận sau khi xuống xe mới dần dần thả lỏng lại được.

Bình luận viên A: 【Bầu không khí thật mập mờ à nha, làm tui nhìn riết muốn yêu luôn rồi nè.】

Bình luận viên B: 【Mập mờ đúng là sẽ làm con người ta đỏ mặt tim đập dồn dập, ôi tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy.】

Sau khi rời ga tàu điện, có phải sinh viên cùng trường không càng thấy rõ hơn, dù sao người xách hành lý đi cùng một con đường, cơ bản toàn là sinh viên cùng đến nhập học.

Về cơ bản nam chiếm nhiều hơn, và không phải ai cũng có cơ bắp cuồn cuộn, Đại học Thể dục cũng có ngành học liên quan đến xã hội, tự nhiên lẫn nghệ thuật, và tất nhiên xá© ŧᏂịŧ đẹp đẽ cũng chả ít. Chẳng qua ngại việc Lưu Diệp Long ở cạnh, cậu cũng không tiện chạy đi ngắm khắp nơi.

Nhưng phòng live lại không giống thế, có những hình ảnh được cắt từ các ống kính khác nhau, các sinh viên đang đi đi lại lại trong Đại học Thể dục Thể thao Thủ Đô xuất hiện trong ống kính, một vài người đặc biệt trội hơn còn được cho vài đặc tả lẫn slow motion.

Ví dụ như đàn anh về trường sớm kia, lưng đeo túi chuẩn bị đến sân bóng đá banh. Chiều cao không rõ, nhưng lại cực kì nổi bật trong một nhóm sinh viên thể thao đã qua đào tạo, da đen, vai rộng đùi to, đều là những khối cơ mang sức bật cao. Người nọ hẳn giữ vai trò thủ môn hoặc tiền đạo.

Hoặc một số người có chiều cao không nổi trội lắm, nhưng lại vô cùng cường tráng, ánh mắt sắc bén, hormone tỏa ra dày đặc khó cưỡng.

Bình luận viên A:【Ui chúa tui ơi, đây như đang đi dạo nhà chứa vậy hahhaha, trai đẹp ngon nghẻ cũng nhiều quá rồi đi.】

Bình luận viên B:【Phải đổi tên thành "Quán Quẹo Lựa" mới được.】

"Ây dô, nhanh vậy đã có các đàn anh đàn chị khác ngành tới đón người rồi." Vừa bước vào cổng trường liền thấy nào là những lều lán màu đỏ được dựng lên tạm thời, Lưu Diệp Long đánh tiếng với Trương Trì cái, "Vậy tôi tới chỗ mấy anh chị bên điền kinh tụi tôi trước nha, bye bye~"

"Ừm, bye~"

Tuy rằng mới quen biết Lưu Diệp Long, nhưng sự thân thiết nhiệt tình của đối phương làm người ta hoàn toàn không cảm nhận được sự xa lạ.

Có lẽ đây chính là thế giới sau cánh cổng cấp 3 đi, sẽ gặp được đủ loại người thú vị khác nhau. Trương Trì bắt đầu mong đợi vào cuộc sống đại học của bản thân rồi, không chỉ mê trai thể thao không thôi.

Sau khi tách khỏi Lưu Diệp Long, Trương Trì cũng nhanh chóng tìm thấy lều lán phụ trách chào đón tân sinh viên bơi lội, nơi đây gần như toàn là những nam sinh chân dài cao từ m85 trở lên, người nào người nấy đều có rõ những dấu vết tập luyện khắc khổ.

Trương Trì thấy có tới mấy tân sinh viên đẹp trai cực kỳ mà lại trông rất non choẹt.

Có một đàn anh cao hơn Trương Trì một khoảng bước tới chỗ cậu, giọng nói nghe hay lắm: "Chào em, em là tân sinh viên năm nay đúng không? Em đến bên đây để đăng ký cái nha."

Tóc anh ta nằm hết ra sau tạo thành một kiểu vuốt ngược, mặc một bộ lễ phục màu đen, thân trên thẳng tắp rắn rỏi, thân dưới thì thon dài, bộ lễ phục anh ta mặc trên người quả thực đã phơi bày hoàn hảo vẻ thanh lịch và quý phái mà một bộ lễ phục nên có.

Dù không nhìn mặt nội chỉ nhìn vóc dáng thân hình người này thôi, Trương Trì cũng sắp dậy lên cơn hứng rồi.

Trương Trì vội liếc sang bảng tên đeo trước ngực của đàn anh —— Lý Ngang Chi.

Một cái tên thật nho nhã, Trương Trì dám cược anh ta 90% là dân sống có hộ khẩu ở Long Kinh này.

Trương Trì vừa cúi đầu điền thông tin, vừa như vô tình mà thầm đánh giá người đàn anh tên Lý Ngang Chi đó.

Chân anh ta dài lắm, cũng rất to, gần như kéo căng chiếc quần tây đen. Đây nói rõ cơ chân anh ta được tập tốt vô cùng, đoán chừng thành tích bơi lội anh ta hẳn xuất sắc lắm.

Nhìn xuống tiếp nữa, Lý Ngang Chi đang mặc một đôi giày da mũi nhọn màu nâu đất, Trương Trì đoán không ra size giày, nhưng đôi chân này hiển nhiên còn to hơn cả size 46 của mình rồi.

Chân dài vượt trội làm ống quần tây thấp thoáng để lộ đôi vớ công sở bên trong, vừa trông thấy nó não Trương Trì lập tức tưởng tượng ra hình lòng bàn chân sau lớp vớ đen khi Lý Ngang Chi cởi giày ra.

Hai tay Lý Ngang Chi ôm đầu nằm trên sofa, vạt áo phanh rộng lờ mờ lộ ra cặp ngực nẩy nở. Chân trái hơi cong nhẹ, gác lên bắp chân chân phải, hai lòng bàn chân như có như không hiện ra màu da vốn dĩ qua lớp vớ đen.

"Em ơi, em điền sai thông tin rồi nè." Lý Ngang Chi đột nhiên đến gần, cúi người xuống giống Trương Trì, bàn tay với những khớp xương rõ rệt khẽ gõ cốp cốp vào một mục nào đó trên tờ giấy điền.

Khoảng cách gần quá... Mùi nước hoa thật mát...

Trương Trì khẽ nuốt nước bọt, sau đó thẹn đỏ mặt bảo: "Xin lỗi anh, em không cẩn thận nhìn lộn..."

Khóe miệng Lý Ngang Chi giương cao, "Không sao không sao, đổi tờ khác điền lại là được."

Vì tập luyện khả năng thể chất đều đặn, lượng mỡ và bắp thịt trên người Lý Ngang Chi xấp xỉ nhau rất đẹp và vừa vặn, vì vậy góc cạnh mặt anh ta trông rõ ràng cực kì. Lúc này anh ta chỉ đơn giản nở một nụ cười giương khóe miệng, mày kiếm đen rậm, mắt 1 mí, lại kết hợp với cả người lễ phục thẳng khóm, ta nói con mẹ nó vừa ngầu vừa chính trực, đẹp má hú khỏi miễn bàn.

Gu! Đúng gu vãi chưởng!!!

Tim Trương Trì đập thình thịch liên tục, nhưng không dám ngắm trộm Lý Ngang Chi nữa, điền thông tin với tâm hồn treo ngược cành cây.

"Ồ? Em tên Trương Trì à?" Lý Ngang Chi ở bên cạnh nhìn Trương Trì điền thông tin, đột nhiên như sực nhớ ra gì đó bèn hỏi: "Có phải em đã tham gia giải thi đấu thanh niên toàn quốc hồi năm ngoái rồi đúng không?"

"Dạ, đúng vậy." Chân ướt chân ráo vào trường, sắp sửa đón chào cuộc sống mới, lại gặp được một người đàn anh mặt nào cũng hoàn hảo không tưởng, Trương Trì cậu căng thẳng quá đi aaaa.

"Quán quân bảng cấp 3 môn bơi tự do 100m?"

"Dạ vâng." Trương Trì điền xong xuôi hết rồi nộp đơn, rõ ràng cao tới m88 cũng chẳng thấp hơn Lý Ngang Chi bao nhiêu, nhưng rõ ràng về mặt từ trường thua một khoản lớn.

"Giỏi lắm, tính đúng thì, anh hẳn là quán quân môn bơi tự do bảng cấp 3 của đợt trước trước ấy." Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lý Ngang Chi cười càng thêm nhiệt tình, ánh mắt nhìn Trương Trì giờ mang cả cảm xúc sóng sau xô sóng trước.

Trương Trì càng chắc chắn thực lực của Lý Ngang Chi, sự ngưỡng mộ trong lòng càng tăng thêm vài phần, suy cho cùng trên đường đua chỉ có thực lực mới là tất cả, chỉ có người từng trải mới biết, thực lực mạnh mẽ khó đạt được cỡ nào.

Sau này Trương Trì mới rõ, "quán quân môn bơi tự do bảng cấp 3" nào chỉ là "quán quân", người ta năm đó ôm trọn HCV các hạng mục bơi từ 50m, 100m và 400m! Nhưng Lý Ngang Chi lại không có hành vi thổi phồng bản thân trước mặt Trương Trì - thân là một đàn em - gì cả.

"Không ngại add wechat nhau chứ đàn em?" Lý Ngang Chi vẫn nở nụ cười rạng rỡ như cũ.

"Tất nhiên không ngại rồi ạ!"

Sau khi quét QR code xong, màn hình xuất hiện một lời mời kết bạn, avatar là hình tự sướиɠ của Lý Ngang Chi.

Sau khi chấp nhận kết bạn, Trương Trì rời đi trong sự chúc phúc "hãy tận hưởng cuộc sống đại học thật hứng nha" của Lý Ngang Chi rồi đi tìm phòng kí túc của mình.

Bình luận viên A: 【Coi bộ mục tiêu có thể tán tỉnh lại thêm một anh nữa rồi nè.】

Bình luận viên B: 【Cá nhân tôi đặc biệt thích kiểu người này, trai cấm dục sành chọc ghẹo, siêu kí©h thí©ɧ tương phản cực lớn. Tuy rất mong đợi ngày đó, nhưng tôi cảm thấy Trương Trì vẫn chưa chắc có thể cưa đổ kiểu người như thế đâu. 】

Bình luận viên A: 【Chuyện đó á hả... sau live stream tụi tui sẽ update một tính năng tương tác mới, có thể giúp Trương Trì tán đổ trai thẳng.】

【frrmouse】: Đờ mờ! Thiệt hay giả dzậy?!

【WUSLMWINLYB】: Hơi bị mong chờ rùi nha!

Sau khi đi xa Trương Trì mới dám mở avatar wechat Lý Ngang Chi lên coi —— Đây là bức ảnh tự sướиɠ, đoán chừng là vào một buổi chiều tà nào đó, ánh nắng nghiêng nghiêng rọi qua bả vai Lý Ngang Chi vẽ ra một vầng hào quang rực rỡ loá mắt, còn Lý Ngang Chi thì khẽ nghiêng mặt, tai đeo tai nghe chụp đầu, tóc tung tỏa ra trên trán, mắt nhìn ống kính, nhếch mép mỉm cười.

Có thể nhìn ra Lý Ngang Chi rất thích tấm hình này, Trương Trì cũng cảm thấy siêu đẹp trai, mà còn thấy cực kì hợp với khí chất của anh ta —— rất "bắt mắt".

Chàng trai bắt mắt như thế, thực sự dễ tỏa ra sức quyến rũ cá nhân lắm.

Vận động viên rực rỡ sáng ngời như thế, mới là hình tượng cậu nên hướng tới... Trương Trì bất giác nhớ lại những tháng ngày trước đó của mình.