Chương 2: Lần Đầu Livestream Xem Bói

“Thật.”

Sau khi bạn trai của cô gái bị phán tử hình, linh hồn của cô ấy cũng đã rời đi, chỉ có điều oán khí còn sót lại trong căn phòng này quá nặng, phải cần một khoảng thời gian mới có thể tiêu tán hết được.

Người bình thường nếu sống ở trong này sẽ dễ bị nảy sinh ảo giác, nhưng Diệp Linh thì không.

Bà chủ nhìn Diệp Linh một hồi rồi nói: “Cô gái, bác tin cháu lần này, bác sẽ để cháu thuê với giá rẻ, có điều…” Bà đổi giọng, “Nếu cháu sống ở đây mà có xảy ra chuyện gì, thì không có liên quan gì đến bác đâu đấy.”

“Không vấn đề.” Diệp Linh híp mắt trả lời.

Hai người ký hợp đồng xong xuôi, cô liền chuyển tới ở ngay buổi tối hôm đó. Nghỉ ngơi thêm một ngày, qua buổi tối hôm sau cô định mở livesteam, Diệp Linh đăng ký một tài khoản trên app Shayu, đặt tên tài khoản là Diệp Đại Sư.

Tiêu đề livestream: Mỗi ngày 3 quẻ!

Sau đó cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, ngồi trước điện thoại rồi bật livestream.

Qua vài phút, không có một ai vào xem, Diệp Linh cũng chẳng thấy sốt ruột, sau khi pha một hộp mì ăn liền, cô vừa ăn vừa đợi.

Lại thêm khoảng hơn chục phút sau, có lác đác vài người vào xem.

[Người mới hả? Nhìn cô ấy đẹp ghê]

[Ý? Tôi cứ tưởng là chủ phòng livestream về nhan sắc, nhìn kỹ lại hoá ra lại là streamer về huyền học à, 666, lợi hại nha!]

[Chủ phòng ăn mì tôm ngon thế, tôi nhìn cũng thấy đói theo.]

[Dáng ăn của cô ý nhìn đẹp ghê.]

Tiểu Tiểu Cốc đã theo dõi bạn.

Nữ Đại Thần Kinh đã theo dõi bạn.

Tiểu Vương Ngoan Ngoãn Ăn Cơm đã theo dõi bạn.

Diệp Linh rút khăn giấy lau miệng: “Cảm ơn mọi người đã theo dõi tôi.”

[Wao! Giọng của chủ phòng nghe hay ghê.]

[Chủ phòng mau nói thêm mấy câu đi.]

Tiểu Tiểu Cốc tặng một Bông Hồng.

Miêu Tiên tặng một Ly Trà Sữa.

[Chủ phòng, mau hát một bài ‘học tiếng mèo kêu’ anh sẽ tặng em 99 Bông Hồng.]

99 Bông Hồng tương đương với 99 tệ.

Diệp Linh mỉm cười: “Xin lỗi nhé, tôi là streamer về huyền học, không phải streamer giải trí.”

[Chủ phòng có cá tính. Tôi thích.]

[Chủ phòng học huyền học ở đâu thế?]

[Haha, chắc là học mót theo sách.]

[Mình hỏi nhẹ xíu, bao nhiêu tiền để xem một quẻ?]

Diệp Linh đáp: “Một Nữ Thần Giáng Lâm tính một quẻ.”

[Ếu! Một Nữ Thần Giáng Lâm là 1000 tệ, cáo từ, cáo từ.]

[Chủ phòng tốt bụng quá đi, rõ ràng có thể cướp tiền của chúng ta, nhưng cô ấy vẫn miễn phí cho chúng ta một quẻ, huhuhu……]

Lúc này, trong phòng Live đã có khoảng hơn 100 người rồi.

Diệp Linh nói tiếp: “Không chuẩn không lấy tiền.”

[Chủ phòng làm thật đó hả?]

[Nhìn cô xinh đẹp thế kia, rõ ràng chỉ cần nhảy múa ca hát là có thể nhẹ nhàng vét được quà tặng rồi, vậy mà cô cứ nhất quyết phải dùng phương pháp này để lừa tiền là cớ làm sao?]

[Đúng thế, đúng là lãng phí cái gương mặt này.]

[Tôi thấy chủ phòng không giống lừa đảo cho lắm.]

[Nếu mày thấy nó không giống lừa đảo thì mày tặng nó một Nữ Thần Giáng Lâm đi.]

Tiểu Tiểu Cốc tặng một Nữ Thần Giáng Lâm.

Một hiệu ứng hoa lệ xuất hiện trên màn hình điện thoại, mọi người trong phòng live phút chốc được một phen náo nhiệt.

Diệp Linh nở một nụ cười.

[Chủ phòng nở một nụ cười thầm nghĩ, cá đã cắn câu rồi kìa.]

[Tiểu Tiểu Cốc đúng là con nợ đời.]

[Mẹ ơi, con thấy tiên nữ cười kìa.]

Thật ra khi Tiểu Tiểu Cốc tặng quà xong cậu liền cảm thấy hối hận, 1000 tệ, đó là tiền sinh hoạt cho cả một tháng của cậu, nhưng quà tặng thì cũng đã tặng rồi, thân là một nam thanh niên 19 tuổi, cậu không thể hối hận thêm lần nữa.

Diệp Linh hỏi: “Anh bạn trẻ này, cậu muốn xem cái gì?”

Diệp Linh gửi yêu cầu video call cho Tiểu Tiểu Cốc.

Vài giây sau, một chàng thanh niên trẻ đeo kính xuất hiện ở góc bên phải màn hình.

[Wao, đẹp trai quá đi.]

[Anh bạn trẻ này chắc là sinh viên năm nhất nhỉ, tặng quà trị giá 1000 tệ cho chủ phòng, mẹ ku có biết không?]

Tiểu Tiểu Cốc có đôi chút căng thẳng: “Thật ra tôi cũng không biết mình nên xem cái gì, thôi chủ phòng cứ xem bừa cho tôi cũng được.”

Tiền đồ, hôn nhân, tuổi thọ….

Bình thường xem bói cũng chỉ xem có thế, thế nhưng quẻ này Diệp Linh đặc biệt chú trọng.

Cô nhìn tướng mặt cậu thanh niên một lúc, hỏi: “Cậu có một cô em gái?”

Tiểu Tiểu Cốc ngây người: “Đại sư, cô nói chuẩn quá.”

Đúng là cậu có một cô em gái, đó cũng là nỗi day dứt cả đời của cậu. Năm cậu mới 5 tuổi, bà nội dẫn cậu và em gái ra ngoài chơi, do cậu cứ nằng nặc đòi bà mua kẹo hồ lô cho bằng được, bà liền bảo cậu đứng coi em, rồi đi về phía quầy hàng mua kẹo.

Kết quả cậu bị thu hút bởi chú hề ở bên cạnh, cậu liền chạy qua xem. Đến khi bà ngoại mua kẹo xong quay lại thì đã không thấy em gái đâu nữa.

Năm đó em gái mới 2 tuổi.

Sau khi em gái mất tích, mẹ liền nổi điên nổi khùng trách mắng bà nội không coi em cho kỹ, thậm chí còn đòi ly hôn, cũng vì chuyện này, hai năm sau bà nội cũng qua đời trong dằn vặt. Bố mẹ cùng nhau xin nghỉ công việc với mức lương cao rồi đi tìm em ròng rã suốt mấy năm trời, nhưng không có chút tin tức nào. Cứ như kiểu em gái đã bốc hơi khỏi nhân gian này vậy.

Thậm chí có người nói, rất có thể em gái đã bị gϊếŧ hại.

Suốt bao nhiêu năm qua, mọi người trong gia đình vẻ bên ngoài đều không nhắc gì đến em gái, thế nhưng Tiểu Tiểu Cốc biết rõ, mẹ vẫn luôn rất nhớ em, mấy năm trước có một lần lúc nửa đêm cậu nhìn thấy mẹ ngồi trong phòng khách, trên tay cầm bức ảnh của em rồi âm thầm lau nước mắt.

Nghĩ tới đây, khoé mắt của Tiểu Tiểu Cốc bỗng đỏ hoe.

[Chủ phòng cũng có chút bản lĩnh nhỉ, vậy mà cũng coi ra được cậu bạn này có một cô em gái.]

[Chắc là đoán bừa thôi, giống như lúc tôi đi thi ấy, chọn bừa vậy mà lại đúng.]

Diệp Linh tiếp tục nói ra một câu khiến mọi người đều kinh ngạc: “Em gái cậu mất tích năm mới 2 tuổi.”

Tiểu Tiểu Cốc kích động đứng bật dậy khỏi ghế: “Đúng thế!”

[Êu, thật à? Chủ phòng nói đúng hết hả, ghê gớm, ghê gớm.]

[Lầu trên ông ngây thơ quá đấy, bạn học Tiểu Tiểu Cốc này rõ ràng là cò mà chủ phòng tìm về để diễn á.]

[Cò này diễn xuất cũng khoa trương quá đấy, giống hệt một vị tiểu hoa nào đó dừng sức quá mạnh vậy.]

Diệp Linh bỏ lơ những dòng bình luận đang trôi trên màn hình, chỉ nói một câu: “Em gái cậu còn sống.”

“Em gái tôi còn sống? Cô nói thật sao? Đại sư.” Tiểu Tiểu Cốc bắt đầu nói năng lắp bắp : “Vậy….vậy đại sư có thể xem được em gái tôi hiện đang ở đâu không?”

“Em gái cậu sống cùng một thị trấn với gia đình cậu, nơi cô ấy sống có một trại nuôi lợn, cậu cứ dựa theo manh mối này mà tìm, trong vòng 3 ngày là có thể tìm thấy.”

Tiểu Tiểu Cốc phấn khích đến đỏ cả mặt: “Cảm ơn đại sư, cảm ơn cô rất nhiều, nếu như dựa theo manh mối của đại sư có thể tìm thấy được em gái, tôi sẽ bảo bố mẹ tôi kéo vào phòng live tặng cho cô 10 Nữ Thần Giáng Lâm.”

[Sao tôi có cảm giác chuyện này là thật thế?]

[Đúng vậy, chẳng có lẽ lại là thật.]

[Xời, mấy người đừng có mà để bị lừa, đây là thủ đoạn thường dùng của lũ lừa đảo.]

[Chỉ cần nghĩ tới một cô gái xinh đẹp như vậy lại đi lừa đảo, tôi thấy con tim mình đau nhói quá, huhuhu…..]

Tiểu Tiểu Cốc tới lúc này mới để ý đến những lời bình luận trên màn hình, cậu quay người chạy ra ngoài một lúc, đến khi quay về, trên tay cầm một tờ báo đã cũ đưa thẳng về phía camera.

Trên tờ báo là bản tin bé gái 2 tuổi mất tích của 14 năm trước.