Chương 3: Bà Nội Em Bao Giờ Mới Chết?

“Chủ phòng không phải kẻ lừa đảo, 14 năm trước em gái tôi thực sự bị mất tích, nếu mọi người không tin có thể lên mạng tìm kiếm.

[Đợi chút, tôi thực sự tìm thấy bản tin của năm đó ở trên mạng.]

[Woa! tôi cũng thấy rồi.]

[Vậy nên chủ phòng xem đúng hết rồi phải không? Thần kỳ quá, không được, tôi phải theo dõi chủ phòng mới được.]

[Mấy người ngây thơ quá đấy, đây chỉ có thể nói là chủ phòng vì để lừa được tiền cũng bỏ ra không ít tâm huyết, khuyên mọi người đừng có để mắc bẫy.]

[Đúng thế, thời buổi này tụi lừa đảo cao tay lắm, bà ngoài tôi mới mấy hôm trước bị một tên thầy bói ở Thiên Kiều lừa mất 3000 tệ kìa.]

Diệp Linh nhìn mọi người không có chút tin tưởng nào ở cô, cô cũng không thấy tức giận, chỉ mỉm cười nói: “Bạn học Tiểu Tiểu Cốc, lúc cậu tìm em gái có thể kết nối với phòng live không?”

Tiểu Tiểu Cốc: “Được ạ.”

[Livestream trực tiếp hiện trường sao?]

[Sao tôi thấy chủ phòng thực sự có bản lĩnh, chẳng thấy giống lừa đảo gì cả?]

Diệp Linh: “Đúng thế mọi người, ngày mai sẽ livestream toàn bộ quá trình Tiểu Tiểu Cốc tìm lại em gái, tới lúc đó mọi người sẽ biết tôi có bản lĩnh thực sự hay chỉ là kẻ lừa đảo thôi.”

“1000 cho một lần xem, tuyệt đối tiền nào của đấy.”

[Chủ phòng, tôi theo dõi cô rồi, ngày mai tôi sẽ có mặt trong phòng live của cô.]

[Hưa hưa, thời buổi này tụi lừa đảo đúng là hết chiêu này đến chiêu nọ, để tao xem xem ngày mai mày sẽ dở trò gì.]

[Ngày mai tôi cũng sẽ xem, ngồi chờ xem bị vả mặt.]

[Quào! Bông dưng thấy hưng phấn ghê.]

Chỉ trong chốc lát, lượt người theo dõi Diệp Linh đã tăng lên 500 người. Mà đây chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Diệp Linh: “Hôm nay vẫn còn 2 quẻ nhé, một Nữ Thần Giáng Lâm cho một quẻ, còn có ai muốn xem không?”

Cô vừa dứt lời liền có người tặng một Nữ Thần Giáng Lâm.

Diệp Linh gửi lời mời video call tới Từ Chiêu Đệ.

Video vừa mới kết nối, bên phải màn hình liền xuất hiện một cô gái với quầng mắt thâm đen rất nghiêm trọng. Trên chiếc giường phía sau lưng cô là một bà lão chỉ còn da bọc xương đang nằm trên đó.

Diệp Linh nở một nụ cười nghề nghiệp: “Xin hỏi em gái nhỏ, em muốn xem gì?”

[‘Chiêu Đệ’, xem ra bố mẹ cô gái này đều là người trọng nam khinh nữ.]

[Chắc cô ấy muốn xem cho bà mình rồi, tôi thấy bà lão nằm trên giường kia chắc là bệnh rồi, hiếu thuận ghê.]

[Bà lão chắc là đối xử tốt với cô ấy lắm.]

[Bố mẹ tôi cũng trọng nam khinh nữ, nhưng bà nội lại đối xử rất tốt với tôi, bà nội thật sự đã chữa lành cho tuổi thơ của tôi, cảm ơn bà rất nhiều.]

Nhìn Từ Chiêu Đệ thì cô bé chắc cũng khoảng tầm 15 tuổi, vốn dĩ là tuổi trăng rằm, ấy vậy mà trong ánh mắt của cô bé không hề có chút linh động hoạt bát nào của một thiếu nữ, thay vào đó chỉ có lạnh lùng, tê dại và trống rỗng.

“Bà nội em bao giờ mới chết?” Lúc cô bé hỏi câu này, cặp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng nói có chút run rẩy?

Cả phòng live không thể ngờ nổi cô bé lại hỏi một câu như vậy, nhất thời bình luận trên màn hình cũng bị ngắt quãng mất một lúc.

[???]

Từ Chiêu Đệ lại hỏi thêm một lần nữa: “Chủ phòng, bà nội em rốt cuộc đến khi nào mới chết?”

Diệp Linh đã nhìn thấy bi thương từ trên người cô bé, cô không đành lòng nhưng vẫn trả lời: “Bà nội em có tướng hưởng thọ, có thể sống đến năm 98 tuổi.”

“Cái gì?”

Từ Chiêu Đệ ngây người, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch. “98 tuổi….”

Cô ngây dại lẩm bẩm: “Bà nội em năm nay mới 65 tuổi, vậy bà ấy còn sống được 33 năm nữa, năm nay em mới 15, đợi đến khi bà chết thì em đã 48 tuổi rồi, nếu thế chẳng phải cả đời này của em sẽ…”

Cô bé bưng mặt khóc lớn.

[Chuyện gì vậy trời, con bé này muốn bà nội nó chết à?]

[Cô gái nhỏ nên có lòng lương thiện chút đi, bà nội cô bị bệnh, cô lại độc ác đến mức muốn bà đi chết, sau này cô cũng sẽ già đi, đến lúc ấy cháu cô cũng mong cô sớm chết đi cho rồi.]

[Trời ơi! Sao lại có loại người như thế này chứ, tôi chỉ mong ông bà mình được sống lâu trăm tuổi, vậy mà nó lại hy vọng bà mình chết đi.]

[Khoan đã, lầu trên đừng mắng vội chứ, tôi thấy chuyện này có vấn đề.]

Tiếng khóc của Từ Chiêu Đệ khiến bà cụ trên giường tỉnh giấc, bà cụ phẫn hận mắng: “Con đĩ này mày nổi điên cái gì?”

Bà trợn tròn cặp mắt đυ.c ngàu của mình, giọng quát lớn: “Tao khó khăn lắm mới ngủ được một giấc, thì bị cái thứ của nợ như mày đánh thức, đúng là ngày nào cũng làm tao tức chết mà.”

[Bà già này quá đáng rồi nha, sao lại mắng cháu mình như thế chứ?]

[Rõ ràng là lỗi của con cháu gái mà, bà cụ khó khăn lắm mới ngủ được một giấc, thì bị nó khóc cho tỉnh luôn..]

[Đúng thế, không biết đi chỗ khác mà gọi video à?]

Bà cụ thấy Từ Chiêu Đệ không để ý tới mình, mở miệng sai: “Tao muốn uống nước.”

Từ Chiêu Đệ vẫn không nhúc nhích.

“Nghe thấy không, tao muốn uống nước.”

Lần này Từ Chiêu Đệ mới có phản ứng, cô đứng dậy đi lấy nước cho bà.

Hai ba phút sau Từ Chiêu Đệ quay lại, bà cụ rất tức giận: “Rót có cốc nước thôi mà cũng lề mà lề mề, lại trốn vào góc nào đấy rồi làm biếng chứ gì?”

Từ Chiêu Đệ không nói câu nào, đỡ bà ngồi dậy rồi đưa cốc nước cho bà.

Bà cụ vừa uống được một hớp liền nhổ ra: “Lạnh thế này mày cũng lấy cho tao uống?”

Từ Chiêu Đệ quay người ra ngoài rót cốc nước khác.

Bà cụ lại uống một hớp rồi lại nhổ ra.

Bà đưa tay véo mạnh vào cánh tay Từ Chiêu Đệ, cao giọng quát: “Con đĩ này mày muốn nóng chết bà à?”

Từ Chiêu Đệ đau đến nỗi nhăn hết mặt mày: “Cháu đi rót cốc khác.”

“Tao thấy mày cố ý thì có.” Bà dơ tay đánh vào người Từ Chiêu Đệ.

Từ Chiêu Đệ cứ đứng im như một con rối, trên mặt không có một chút cảm xúc nào, cô quay người ra ngoài rồi đổi một ly nước khác.

Bà cụ uống nước xong rồi lại bắt Từ Chiêu Đệ xoa bóp cho bà. Từ Chiêu Đệ ngồi xuống cạnh giường bóp chân cho bà, bà lại dơ tay, lần này bà đánh vào đầu của cô bé. “Con đĩ, mày mạnh tay như vậy muốn bóp chết bà à?”

Từ Chiêu Đệ bóp nhẹ tay lại.

Bà cụ lại dơ tay đánh vào cánh tay Từ Chiêu Đệ: “Nhẹ như vậy mày đang gãi ngứa cho muỗi à?”

[Xem mà tao muốn ngạt thở luôn quá, này già nỗi gì, là con quỷ thì có.]

[Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao cô bé muốn bà nội mình chết sớm rồi, nếu là tôi thì tôi cũng mong bà ta chết sớm.]

[Dùng chân nghĩ cũng biết bình thường con bé này không chăm sóc tốt cho bà, thế cho nên rót cốc nước cũng rót không xong, xoa bóp thì lúc mạnh lúc nhẹ.]

[Các tiên nữ lầu trên kia, bình thường chắc chưa chăm sóc người già bao giờ nhỉ? Mấy cô ngoài việc lừa tiền của đàn ông ra thì còn biết làm gì khác không?]

[Con lầu trên kia chắc bị bệnh gì nặng lắm nhỉ?]

Lần này xoa bóp khoảng 30 phút, trong khoảng thời gian này, Từ Chiêu Đệ bị đánh tổng cộng 8 lần, nhưng cô không kêu đau một lần nào cả.

Bà cụ nằm trên giường, tâm trạng cũng tốt lên không ít, trên mặt còn nở một nụ cười nhàn nhạt, giây phút này nhìn vào bà ấy lại giống như một bà cụ hiền từ vậy.

“Chiêu Đệ, bà đói rồi, muốn uống canh gà”

“Hôm nay muộn quá rồi, sáng sớm mai cháu sẽ gϊếŧ gà hầm canh được không?”

Bà cụ lập tức trở mặt, trạng thái bắt đầu trở nên điên cuồng, bà dãy dụa ngồi dậy túm lấy cánh tay của Từ Chiêu Đệ cào cấu. Trên cánh tay lập tức xuất hiện 5 vệt máu dài, 5 hàng màu tươi cứ thể theo cánh tay chảy xuống.

Khung cảnh quá đột ngột, khiến mọi người trong phòng live cũng trở nên yên lặng trong chốc lát.