Chương 33: Chồng Cặn Bã, Mẹ Chồng Xâu Xa, Bà Chị Chồng Cực Phẩm

Bà mẹ chồng vẫn không chịu bỏ cuộc, bà dập đầu trước Diệp Linh: “Xin thần tiên hãy nghĩ cách giúp chúng tôi, con trai tôi năm xưa còn trẻ không hiểu chuyện, trừng phạt nó như thế này thì nặng quá.”

“Chỉ cần cô có thể giúp con tôi, gia đình chúng tôi xin gửi cô 100.000 tiền thù lao.”

[Trừng phạt như thế này là nặng lắm à? Anh ta hại chết vô số sinh mệnh vô tội, còn hại một cô gái cả đời này cũng không thể sinh đẻ được nữa. Sao thế? Bà vẫn còn nghĩ thằng con trai cặn bã của bà là vô tội hả?]

[Nói cả nửa ngày hoá ra là con trai bà không đẻ được hả? Đúng là sung sướиɠ cái lòng người.]

[Diệp tiên nữ, cô đừng giúp cái loại người như thế này.]

[Có mỗi 100.000 tiền thù lao thôi à? Tý tiền này Diệp tiên nữ nhà chúng tôi chỉ cần một đêm là có thể kiếm được, ai cần gì tiền của bà chứ?]

Bạch Tuyết tặng một Lễ Hội.

Động Lòng tặng một Lâu Đài Huyền Ảo.

Trần Công Tử tặng một Xe Ngựa Lãng Mạn.

……

Nhất thời, trên màn hình điện thoại ngập tràn hiệu ứng quà cáp.

Bà mẹ chồng thấy thế liền hoang mang.

Lý Vũ ngồi trên ghế sô pha lúc này mới lên tiếng vội nói: “500.000, chỉ cần cô có thể chữa khỏi chứng không sinh được giúp tôi, tôi sẽ trả cô 500.000 tiền thù lao.” Đây cũng là tiền tích góp của cả gia đình rồi, nhưng vì hạnh phúc cuối đời của bản thân cũng đáng.

Bà chị dâu ngồi ở bên cạnh nói: “Cái này sao có thể trách em trai tôi được chứ? Mấy cô gái kia cũng có lỗi, lúc ở cùng với đàn ông cũng không chịu làm biện pháp tránh thai, nói trắng ra thì là tự làm tự chịu.”

“500.000 cũng không ít đâu, thôi đại sư hãy giúp đỡ đi.”

Diệp Linh cảm thấy vô cùng chán ghét với cái bà chị chồng này: “Chuyện này tôi thật sự không giúp được, em trai chị tạo nghiệp quá nhiều, cho dù tôi có dùng hết sức để giúp cho anh ta, đợi đến khi con anh ta được sinh ra, không tàn thì cũng ngốc.”

“Xin lỗi, tôi không có cách nào cả.”

Bố chồng đau khổ nhắm nghiền mắt: “Bỏ đi, bỏ đi, đây cũng là báo ứng của nhà chúng ta, reo nhân nào thì gặt quả nấy, là do chúng ta không dạy dỗ con nên người.”

Mẹ chồng nghe thấy thế thì cả người ngã ngửa ra đất gào khóc.

Lý Vũ thì chẳng khác nào một con chó bị đánh bại, cúi gằm mặt xuống.

Bà chị chồng lên tiếng: “Nếu không được nữa thì con sẽ sinh thêm một đứa nữa rồi chuyển giao cho em trai nuôi. Lần tới mà con có mang thai thì sẽ đi xét nghiệm máu, nếu là con trai thì sẽ đẻ ra rồi đưa cho mọi người, như thế thì nhà chúng ta cũng xem như có hậu rồi.”

Mẹ chồng vừa khóc vừa gật đầu: “Cũng chỉ đành như thế.” Đem con của con gái về nuôi còn tốt hơn là ôm một đứa không có chút máu mủ nào về nuôi.

Bố chồng không nói gì.

Lý Vũ ngồi ở đó cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đường Đậu Đậu đứng dậy, cô chuẩn bị thu dọn đồ đạc về bên nhà mẹ đẻ: “Tôi đi trước đây, đơn ly hôn qua vài hôm nữa tôi sẽ đem qua.” Cái gia đình này khiến cô có một loại cảm giác khó chịu về sinh lý, cô thật sự không thể ở thêm một phút một giây nào nữa.

Bỗng Lý Vũ đứng dậy đi qua quỳ trước mặt Đường Đậu Đậu.

Đường Đậu Đậu bị làm cho hết hồn: “Anh làm gì thế?”

“Vợ ơi, em đừng đi, anh không thể không có em, anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta đừng ly hôn nữa có được không?”

Đường Đậu Đậu chỉ cảm thấy buồn nôn: “Là các người đòi ly hôn trước nhỉ?”

Lý Vũ đang định kể khổ để cầu xin vợ mình quay đầu thì thánh giúp đỡ chị chồng ngồi bên cạnh lên tiếng trước: “Lúc trước là chúng tôi tưởng cô không sinh đẻ được, chứ bây giờ tình hình khác rồi, tôi sẽ đẻ con trai cho cô chú nuôi, con không thể không có mẹ, tự dưng cô có thêm một đứa con, không thấy sướиɠ à.”

“Chỉ cần cô không ly hôn với em trai tôi, 4 vàng 1 kim cùng với 100.000 tiền sinh lễ kia cô cũng không cần phải trả lại nữa. Hơn nữa em trai tôi cũng quỳ trước mặt cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”

Đường Đậu Đậu nghe xong liền biến sắc mặt, Lý Vũ kéo tay cô nói: “Chị anh nói tuy có hơi khó nghe, nhưng suy cho cùng thì chị ấy cũng muốn tốt cho anh thôi. Trước kia là anh quá khốn nạn, làm những chuyện có lỗi với em, nhưng anh hứa là anh sẽ thay đổi.”

“Anh nghĩ kỹ rồi, có con hay không cũng không sao cả, chỉ cần hai chúng ta có thể ở bên nhau đến bạc đầu là được.”

“Vợ ơi, hãy tha lỗi cho anh được không?”

Những lời ngọt ngào này, nếu không phải do Lý Vũ có thái độ vô tình với cô trước đó, thì theo tính cách của cô, có khi cô thật sự đã tha lỗi cho anh ta rồi.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh lúc nãy cả nhà này gấp rút muốn đuổi cổ cô ra khỏi nhà, bây giờ đổi lại là do con trai của họ không thể sinh được, thì họ lại lập tức thay đổi một thái độ khác.

Đường Đậu Đậu chỉ cảm thấy: “Thật ghê tởm.”

“Cái gì?”

Đường Đậu Đậu dùng sức rút tay mình ra, cô lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, tôi đâu phải không thể sinh con, việc gì tôi phải nuôi con cho anh?”

“Vợ, chúng ta yêu đương 1 năm, kết hôn 6 năm, chẳng lẽ em lại lạnh nhạt với anh tới mức này sao? Lúc trước là do anh làm những chuyện có lỗi với em, nhưng sau này anh nhất định sẽ thay đổi, em hãy cho anh một cơ hội nữa có được không?” Lý Vũ khổ sở cầu xin.

Đường Đậu Đậu tức đến bật cười: “Tôi vô tình? Trước đó chẳng phải anh còn vô tình hơn cả tôi đó sao?”

Lý Vũ nói: “Vợ ơi, mong em hãy hiểu cho anh được không, anh là con một trong nhà, bố mẹ anh cũng chỉ muốn có cháu để ôm thôi nên mới đối xử với em như vậy. Nhưng anh yêu em mà, chỉ là phận làm con, anh không thể nào làm trái lời bố mẹ được.”

[Cái thằng này vô sỉ thế? Chốt một câu, tất cả đều do lỗi của bố mẹ anh, còn anh thì yêu em lắm! Mày nói câu này tự mày có tin được không?]

[Nhanh lên, dứt khoát rời xa cái thằng này ra đi, nhà này toàn thứ cực phẩm, bây giới tới lượt mình không thể sinh con thì lại đem chuyện tình cảm ra nói với Đậu Đậu, chúng mày chọc cười thiên hạ đấy à?”

[Buồn cười, lúc đầu đám đàn bà các cô chẳng phải cũng nhắc đến tình cảm đó còn gì? Sao bây giờ chẳng thấy ai nhắc đến tình cảm gì nữa thế? Ò, biết bên nam không sinh đẻ được, nên trở mặt đúng không? Tiêu chuẩn kép thì các cô cứ phải gọi là nhất.]

[Bởi vì bên nữ là một cô gái tốt, còn nhìn thử bên nam xem? Nó hại chết tộng cộng 35 thai nhi đấy.]

“Không phải nói thêm gì nữa, tôi không muốn nghe, lần này chắc chắn ly hôn.” Giờ phút này đây Đường Đậu Đậu tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô cũng xem như đã nhìn thấu cái con người này rồi. Cho dù anh ta có nói gì đi nữa, cô cũng sẽ không bao giờ tin.

Đường Đậu Đậu đẩy Lý Vũ ra đi ra khỏi cửa.

Lý Vũ đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng lại bị mẹ ngăn lại: “Để nó đi đi!”

“Mẹ!” Lý Vũ quay đầu: “Con với cô ấy kết hôn được 6 năm rồi, cô ấy dễ tính, dễ mềm lòng, từ trước đến giờ vẫn luôn hiền từ, hiếu thảo. Nếu để cô ấy đi mất, thì con biết đi đâu tìm được một người vợ như thế?”

Bà mẹ lắc đầu: “Mẹ nghĩ rồi, cô ta không được.” Bà nắm lấy tay con trai mình nói: “Con trai à, cô ta có thể đẻ, chúng ta khó mà lường được sau này cô ta có suy nghĩ gì khác hay không.”

Bà chị nói: “Nhưng mà mẹ, cô ta mà đi, thì sau này em cũng chỉ có thể tìm được 1 người phụ nữ đã qua một đời chồng thôi, nói không chừng còn phải nuôi con cho người ta nữa.”

Bà mẹ nhìn xa trông rộng nói: “Gấp cái gì, còn có một người vô cùng thích hợp nữa kìa.”

“Ai?”

“Kiều Kiều.”

“Kiều Kiều lúc trước thích con như thế, bây giờ cô ấy cũng không thể sinh được, hai đứa mới là một cặp trời sinh, con cứ nói với cô ấy thế này……”

Lý Vũ nghe xong trợn tròn mắt, hắn cười.

Còn trong phòng live, mọi người đang đưa ra chủ ý cho Đường Đậu Đậu.

[Ngày mai hãy tìm một luật sư để khởi tố ly hôn, buổi live hôm nay tôi ghi hình hết lại rồi, bạn có thể đem video cả nhà họ đã bắt nạt bạn như thế nào để làm chứng cứ.]