Chương 38: Duyên Âm 4

Trong chiếc hòm màu đen là một xấp những tờ tiền màu đỏ thắm.

[Cho tui hỏi nhẹ một câu, này là tiền thật đó hả?]

[Tôi đếm sơ sơ, chỗ này cũng 300 ngàn đấy chứ không ít đâu.]

Tay Phương Di lại càng run hơn, cô rón rén lấy ra một xấp tiền để kiểm tra, thật sự là tờ tiền lớn nhất, 100 tệ: “Là tiền thật…”

“Tiền là thật, trang sức cũng là vàng thật.” Diệp Linh nói.

[Định mệnh! Này giàu rồi còn gì nữa, quả nhiên, những người có thể sống trong những ngôi nhà cổ, đều là những người có tiền. 300 ngàn này với bộ trang sức kia cộng lại chắc cũng 400 ngàn rồi ấy chứ! Giàu rồi, giàu rồi.]

[Thời buổi này ma lấy vợ cũng chú trọng tới mức này cơ à?]

[Đúng thế, ma lấy vợ còn chuẩn bị đầy đủ hết mọi sính lễ, không như cái thằng bạn trai cũ của tôi, có 80 ngàn tiền sính lễ thôi mà nó còn nói là bố mẹ tôi đang bán con gái. Buồn cười thật chớ, tôi nói là 80 ngàn này sau khi về nhà chồng cũng sẽ mang về theo, kết quả người ta làm một câu, nếu đã như thế thì việc gì phải đưa nữa, ủa?]

[Nói thật, tôi cũng thấy có chút động lòng rồi đấy, tuy rằng cậu ấy là ma, tuy rằng cậu ấy xấu xí, nhưng mà thực sự thứ cậu ấy cho là quá nhiều.]

Mộng Nhi nói: “Tiền với trang sức này không được nhận đúng không? Tôi không dám nhận đâu.”

[Cô không nhận thì cho tôi đi, tôi nhận.]

[Lầu trên kia, chỉ sợ cô có mệnh để nhận nhưng không có mệnh để tiêu.]

Diệp Linh cũng không thể ngờ được một con ma đi lấy vợ lại có thể hào phóng tới mức này, lại còn toàn tiền thật với vàng thật nữa chứ.

“Ừm, người thường tốt nhất không nên lấy đồ của ma, nếu mà lấy thì sẽ dễ bị xảy ra tai nạn.”

Mộng Nhi: “Vậy trả lại sao?”

Diệp Linh: “Trả lại càng không được, đây là sính lễ, nếu trả lại, tình hình còn nghiêm trọng hơn.”

Mộng Nhi cũng không biết phải làm gì nữa, cô cầu cứu hỏi Diệp Linh: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

[Bỏ hết tiền vào hòm công đức, rồi để Phật Tổ ra VS với cậu ta,]

[Phật Tổ: Ngày thường không chịu dâng hương, tới công chuyện thì để ta ra VS?]

[Không thì quyên góp hết đi? Như thế liệu còn có chuyện gì nữa không?]

Đọc được bình luận, mắt Mộng Nhi sáng bừng cả lên, cô nhìn Diệp Linh hỏi: “Diệp tiên nữ, tôi đem toàn bộ số tiền này với trang sức đều đưa hết cho cô nhé, có được không?”

“Hả?” Diệp Linh hoàn toàn không ngờ tới.

“Được không?” Mộng Nhi lại hỏi thêm một lần nữa.

“Được thì được…” Hạnh phúc đến một cách bất ngờ vậy sao? Diệp Linh vẫn còn đang ngơ ngác.

Mộng Nhi mỉm cười: “Vậy thì cho hết cô đấy, Diệp tiên nữ.”

[Ờm…Chủ phòng lãi to rồi!]

[Nếu tôi là Mộng Nhi, tôi cũng sẽ cho Diệp tiên nữ. Yêu chị lắm, moah moah ^ 3 ^]

[Định mệnh, streamer huyền học còn có thể như thế này được à?]

Mộng Nhi: “Vậy tôi phải làm sao để đưa cho cô?”

Diệp Linh: “Ngày mai tôi sẽ ghé qua trường của bạn một chuyến.”

“Vâng.”

“Ừm, tối nay các bạn nghỉ ngơi sớm đi, tối ngày mai chúng ta sẽ kết nối video.” Diệp Linh mỉm cười nói.

“Vâng, Diệp tiên nữ.”

Video đã ngắt kết nối.

Bất ngờ có được 400 ngàn, tâm trạng của Diệp Linh rất tốt.

“Hôm nay vẫn còn một quẻ cuối cùng nữa, tôi chuẩn bị phát túi quà nhé, mọi người chuẩn bị giành nha.”

Sau khi túi quà được phát ra, trong vòng 3 giây đã bị cướp sạch.

Người may mắn là: Vương Tú Anh.

Vương Tú Anh tặng một Nữ Thần Giáng Lâm.

Diệp Linh gửi lời mời video.

Video được kết nối, xuất hiện trên màn hình là một người phụ nữ với gương mặt đầy thăng trầm cùng một mái tóc hoa râm.

Trong phòng live sau 5 giây ngắn ngủi thì bình luận gần như trôi vèo vèo!

[Là bà ta! Đúng là bà ta! Mẹ của cái thằng gϊếŧ người.]

[Có phải bà giấu thằng con trai bà đi đâu rồi không? Thằng con trai bà đến một cô bé 3 tuổi nó cũng không chịu tha, sao bà có thể dạy dỗ ra được loại người như thế này vậy? Bà làm mẹ kiểu gì thế? Vẫn còn mặt mũi để lên mạng à?]

[Diệp tiên nữ, cô đừng xem cho cái loại người này, con trai bà ta là một ác quỷ, lúc còn đi học thì trộm đồ, đánh nhau, yêu sớm, còn đâm bạn bị thương nữa, không có chuyện ác gì là không làm cả. Đến khi trưởng thành ra ngoài xã hội đi làm thì lại đánh người ta, lại còn cưỡng hi*p một cô gái. Đúng một tuần trước, con trai bà ta gϊếŧ chết một bé gái 3 tuổi, lại còn phanh thây cô bé đó nữa.]

[Loại người này đúng là đáng hận, đã gϊếŧ người lại còn bỏ trốn.]

………

Quá nhiều, quá nhiều người mắng nhiếc nguyền rủa con trai bà, Vương Tú Anh cặp mắt đỏ hoe đọc từng dòng bình luận một, trong miệng thì luôn nói: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”

[Sớm biết thế này thì khi đó đã làm gì? Bây giờ nói xin lỗi với chúng tôi thì có tác dụng gì chứ? Nói với người nhà của người bị hại ấy, quỳ xuống dưới đất mà xám hối.]

[Chỉ có mình tôi cảm thấy bà mẹ này rất đáng thương sao? Bà ấy cũng đâu có muốn nuôi dạy ra một thằng gϊếŧ người như thế, bà ấy cũng hy vọng con trai mình sẽ là một anh hùng, chứ không phải là một kẻ gϊếŧ người.]

[Hưa hưa hưa, bà ta không hy vọng con trai mình là kẻ gϊếŧ người? Loại con này còn không phải do bà ta nuôi dạy ra? Chả lẽ lại do người khác nuôi dạy con hộ bà ấy?]

Vương Tú Anh nức nở nói: “Tôi…tôi biết con trai mình đã phạm phải tội rất lớn, tôi cũng mong nó sẽ đứng ra tự thú.”

“Xin lỗi mọi người! Con trai tôi lúc còn nhỏ nó thật sự rất ngoan, rất hiếu thảo, tôi cũng không biết tại sao nó lại trở thành như thế này, tôi cũng không hiểu.”

“Tối hôm nay tôi vô tình vào được phòng live này, tôi thấy vị chủ phòng này xem rất chuẩn, nên tôi cũng muốn nhờ cô ấy xem xem con trai tôi hiện giờ đang ở đâu? Tôi muốn nó ra tự thú, gánh vác sai lầm mà mình đã gây ra.”

Bình luận vẫn đang mắng chửi không ngừng, mắng chửi bà tới nước này rồi còn giả vờ đáng thương, giả vờ đại nghĩa diệt thân.

Diệp Linh bình tĩnh nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra, cuối cùng cô chỉ nói một câu: “Cháu tin những lời bác vừa nói.”

Vương Tú Anh ngây người: “Đại sư…”

“Nhìn tướng mặt của bác hiền từ, là một người có tấm lòng lương thiện, theo lý mà nói thì không thể nào nuôi dưỡng ra một kẻ gϊếŧ người được. Có điều trong số mệnh của bác sẽ gặp nhiều kiếp nạn, mà những kiếp nạn này phần lớn đều có liên quan đến con trai bác.”

“Có thể cho cháu xem ảnh của con trai bác được không?”

Vương Tú Anh lập tức đứng dậy đi tìm một bức ảnh mang tới.

Diệp Linh nhìn vào chàng trai trong bức ảnh một hồi nói: “Được rồi, cháu đã biết tất cả rồi.”

Vương Tú Anh vội hỏi: “Đại sư, con trai tôi bây giờ đang ở đâu?”

“Con trai bác trước mắt đang ở một nơi rất an toàn, có điều tình hình của cậu ấy không được tốt cho lắm. Bất cứ lúc nào cũng đều có nguy hiểm đến tính mạng.”

Vương Tú Anh thoáng chút lo lắng: “Con trai tôi nó…” Bà điều chỉnh lại giọng nói để mình có thể vô tình hơn một chút: “Đại sư, cô có thể nói cho tôi biết vị trí cụ thể của nó được không? Tôi muốn nó ra ngoài…tự thú.”

[Diệp tiên nữ 666, lợi hại, có thể tính được cả vị trí của kẻ gϊếŧ người, công an cả thành phố tìm cả một tuần cũng không tìm được đấy.]

[Kẻ gϊếŧ người bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm đến tính mạng, không thể để nó chết dễ dàng như thế được.]

[Tuyệt quá, lần này có thể tóm được cổ nó rồi.]

Diệp Linh lắc đầu: “Tạm thời không được.”

“Tại sao?”

“Bởi vì…” Lần đầu tiên thần thái của Diệp Linh trở nên nghiêm túc: “Con trai của bác không phải là kẻ gϊếŧ người! Cậu ấy không hề gϊếŧ hại bé gái ba tuổi kia, thế nên tạm thời cháu không thể công bố vị trí của cậu ấy được. Trước khi có đầy đủ chứng cứ chứng minh cậu ấy không phải là hung thủ, thì cậu ấy đều không được an toàn.”

“Giờ phút này, cả thế giới đều đang muốn cậu ta chết.”

[Trịnh Minh không phải kẻ gϊếŧ người? Cô có nhầm gì không đấy chủ phòng?]

[Sao cơ? Trịnh Minh không phải kẻ gϊếŧ người! Không thể nào? Mẹ của bé gái tận mắt chứng kiến đấy, bà mẹ đó muốn cứu con gái mình lại bị hắn ta đâm trọng thương, người ta bây giờ còn đang nằm trong phòng ICU của bệnh viện kia kìa.]

[Nhưng mà Diệp tiên nữ nói Trịnh Minh không phải kẻ gϊếŧ người, Từ trước đến giờ Diệp tiên nữ chưa xem sai một lần nào cả. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Trịnh Minh lại không phải là hung thủ, pha quay xe này cũng kinh người quá đấy!]